Tây Hồ cũng không phải là nơi đẹp nhất Hứa Niệm Nhất đi qua nhưng lại là nơi để lại cho cô ấn tượng khắc sâu nhất. Trong ký ức của cô, Tây Hồ luôn có cảm giác như một giấc mộng, không phân biệt được là chân thật hay vẫn chỉ là giấc mơ.

Địa điểm do Lâm Ấu Bân chọn, chủ yếu ở gần vì bọn họ đều là học sinh. Mặc dù cha mẹ đều nuông chiều nhưng đi quá xa vẫn sẽ không đồng ý. Tây Hồ rất thích hợp du lịch 2 ngày một đêm.

Ngày đó mọi người chơi đều rất vui vẻ, đặc biệt là lúc ăn cơm.

Hứa Niệm Nhất về sau cẩn thận hồi tưởng, trước tiên là Tiết Bình rót rượu cho cô. Cặp mắt đào hoa mị hoặc như cười, nói đúng hơn chính là đầy ý nghĩ xấu. Đặc biệt cánh tay còn vòng quanh bạn gái, quả thực tựa như đứa trẻ hư hỏng nhìn Hứa Niệm Nhất.

"Niệm Nhất không uống rượu......"

"Đường Nịnh......" Đường Nịnh tay vừa vươn ra, liền bị Tiết Bình chặn"" Niệm Nhất ở bên ngoài lâu như thế, cũng nên uống chút. Để cậu ấy bị người khác rót, không bằng bị chúng ta rót......"

"Cút đi!" Đường Nịnh cứ như thế bảo vệ Hứa Niệm Nhất, đến nổi cô có chút ngượng ngùng. Cô nhẹ nhàng đẩy anh, rồi mới cầm lấy cái ly trên bàn, "Tiết Bình, chúc cậu sớm ngày trở thành đàn ông." Nói xong cô ngẩng đầu uống.

Mùi rượu cực kì khó uống, Hứa Niệm Nhất tưởng như mình đang uống thuốc Đông y, uống xong quay đầu nhìn Đường Nịnh, "Khi về nhớ kỹ đem tôi đưa về khách sạn."

"Niệm Nhất, thái độ cậu quá là được rồi. Cậu nói xem chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tôi và Lâm Ấu Bân đối với cậu tốt bao nhiêu. Cậu muốn đi, tôi có thể bỏ được sao?" Tiết Bình yên lặng một bên cười cười, một bên lại giúp cô rót đầy một ly, "Niệm Nhất, cậu ở bên ngoài nhất định phải chăm sóc tốt cho mình, nếu không tôi sẽ rất đau lòng."

"Đúng đó " Lâm Ấu Bân mỉm cười nâng kính mắt, "Cậu biết, tôi thế nhưng vẫn luôn xem cậu như em gái mình. Đừng để anh trai đây lo lắng, biết không?"

Hứa Niệm Nhất đột nhiên cảm thấy Đường Nịnh và hai người này giống hệt như Hỗn Thế Ma Vương, ra dáng rất nhiều. Tuy họ thỉnh thoảng ngang ngược một chút nhưng mà dạng này quả thực là không có đạo lý.

"Các cậu hôm nay nhất định phải rót say tôi sao?" Hứa Niệm Nhất nhìn hai người họ. Còn Đường Nịnh bên cạnh thì khẩn trương nhìn cô, "Niệm Nhất, đừng để ý đến bọn chúng, cơm cũng ăn rồi, về thôi."

"Này Đường Nịnh, cậu cút sang một bên." Tiết Bình nghiêng người qua, "Niệm Nhất, cậu lần này trở về đều không đi cùng chúng tôi nhiều. Khó lắm chuyến này mới không có người quản, không cần phải gấp về, cậu mà còn trốn mất là quá không nghĩa khí rồi."

Hứa Niệm Nhất tự nhiên cảm thấy kỳ quái. Hai người họ vốn là bạn Đường Nịnh, thế nhưng mỗi lần Đường Nịnh đi với cô, hai người này đều đứng bên cạnh. Thời gian lâu dài cũng thành quen. Bị nói như thế, càng không có lý do từ chối.

Cuối cùng cô không còn phân biệt được uống nhiều hay ít, chẳng qua là cảm thấy nhìn ai cũng ra Đường Nịnh.

Cô chỉ nhớ rõ mình bắt lấy cánh tay người đó, rồi mới ngã trái ngã phải, cuối cùng rốt cuộc không có ý thức.

Rượu quả nhiên là cái xấu.

Quả thật trên thực tế, không có tệ như cô nghĩ.

Người cô bắt lấy đích thật là anh, ngược lại anh lại có chút bối rối.

Anh nhớ tới lời Tiết Bình nói, nhịn không được nghĩ, Niệm Nhất vừa như thế là đã say, một mình ở nước ngoài, phải làm thế nào?

Ý nghĩ kia, khiến lòng anh tựa như có con kiến bò qua bò lại, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng buồn nôn, càng ngày càng tệ, thế nhưng lại y như cũ bất lực.

Đường Nịnh nhớ kỹ con đường mình ôm cô trở lại khách sạn, trở nên đặc biệt ngắn. Trong trí nhớ của anh, gian phòng, cái đèn lờ mờ kia, còn có khuôn mặt bình tĩnh ấy, anh vẫn luôn nhớ vô cùng rõ.

Lúc đầu nghĩ thả cô xuống sẽ lập tức trở về nhưng khi nhìn thấy cô nằm lẳng lặng, luôn cảm thấy cái tư thế kia thật kỳ quái. Quỳ gối bên giường, dời cho cô một cái tư thế thoải mái, chỉ thấy cô xoay người, đưa lưng về phía anh, không có âm thanh.

Đường Nịnh nhìn cái đầu tóc ngắn, nhịn không được nằm ở bên cạnh, cúi đầu nhìn bên mặt ấy.

Anh thích cô tóc dài.

Trong trí nhớ, mái tóc đuôi ngựa được cột bằng sợi dây màu đỏ, gương mặt Hứa Niệm Nhất tràn đầy kiêu ngạo, là ấn tượng khắc sâu nhất. Cô thực chất bên trong là kiêu ngạo, thế nhưng lại che giấu rất tốt. Phải nói càng ngày càng tốt.

Mỗi khi nhìn thấy Hứa Niệm Nhất bây giờ, lòng anh đều rất đau.

Cô chính là như thế dễ dàng làm cho người khác đau lòng, quật cường che giấu đi sự kiêu ngạo của mình, cố gắng đi lấy lòng mọi người.

"Niệm Nhất......" Anh nhẹ nhàng gọi tên của cô,"Niệm Nhất......"

Cỗ thân thể kia có chút giật giật, tựa ở lồng ngực anh.

Một khắc này, anh nghe được tiếng tim ngừng đập của mình, yên tĩnh, lập tức lâm vào cuồng loạn. Cánh tay của anh vòng trên bờ eo tinh tế mềm mại kia, chỉ là vô thức, hung hăng ôm chặt, muốn để người kia hòa vào thân thể của mình. Thẳng đến khi cô không vui ai oán vài tiếng, anh mới buông cô ra.

"Niệm Nhất......" Cánh tay của anh luồn vào dưới cổ của cô, rồi mới đưa cô đảo lại. Cô ngoan ngoãn tựa ở trong ngực anh, cái mũi thanh tú cọ tại lồng ngực của anh, để anh nhịn không được đưa môi đến.

Anh cứ như vậy nhìn cô, lẳng lặng nghe hô hấp của cô, đôi môi hồng mỏng nhợt nhạt, khó giấu được giống trẻ con.

Anh cúi đầu, hôn cô.

Mềm mại, vị ngọt ngào còn mang theo một tia mùi rượu tại giữa môi lưỡi quanh quẩn.

Thẳng đến khi anh cảm giác được ngực có cánh tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy anh ra, anh mới buông cô ra.

"Niệm Nhất...... điều em muốn, anh không đủ khả năng......" Anh thở dài, vùi đầu tựa vào trong mái tóc đen nhánh của cô, má dán trên gương mặt cô, chỉ là muốn được gần cô thêm.

"Em nên tìm người đàn ông tốt, có gia đình hạnh phúc. Những điều này anh đều không cho em được. Em biết mà...... anh sợ hãi...... anh cũng không tin... anh không muốn có những khát vọng kia nữa, không bao giờ!" Anh như một thằng ngốc ngớ ngẩn, nói với cô những thứ trong lòng. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng hít thở lẳng lặng, còn có hơi ấm của rượu.

Anh đang vật lộn.

Thế nhưng anh không tin vào chính mình.

Ngay cả mẹ, anh còn không có cách nào thể hiện cảm xúc.

Biết rõ có mấy lời nói ra sẽ làm người khác tổn thương, anh vẫn sẽ nói.

Đối với người thân cận, sẽ chỉ càng ngày càng hà khắc.

Anh cũng từng tổn thương cô, chỉ là cô khác họ.

Trong lòng anh cô vô cùng đặc biệt, anh sẽ không cầu xin cha, cũng sẽ không cầu xin mẹ, còn những người khác càng sẽ tuyệt đối không. Thế nhưng anh sẽ cầu xin cô.

Cô đối xử với anh cũng khác biệt, mặc kệ anh hung hăng càn quấy, cô đều sẽ tha thứ cho anh.

Cũng là bởi vì không cách nào dứt bỏ hay từ bỏ, mới có thể trở nên khắc cốt ghi tâm, mà anh, càng không dám tiến về phía trước một bước.

Quá nhiều thứ cần thay đổi, anh không có nắm chắc.

"Niệm Nhất, đi xa hơn, bay cao hơn, phải hạnh phúc." Anh nhìn cô trong ngực, "Còn có, phải nhớ quay về, để tôi nhìn một chút, biết không?"

Người trong ngực khịt mũi một tiếng, rồi mới nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo thân thể, tìm một cái vị trí thoải mái, tiếp tục nằm trong ngực anh.

Anh yên lặng mà nhìn cô, muốn nhớ kỹ mỗi cái đường cong mỹ lệ của cô.

Những năm này, tâm tư anh rất nặng nề.

Thế nhưng đối với Hứa Niệm Nhất, chỉ cần là cô, anh đã cảm thấy rất bình tĩnh.

Vẫn là buông không được, vẫn sẽ khó chịu, vẫn sẽ cảm thấy sắp không còn thở được.

"Niệm Nhất......" Anh chua chát cúi đầu xuống, môi rơi ngay trán của cô.

"Niệm Nhất......" Anh thì thầm, môi rơi vào chóp mũi của cô.

"Niệm Nhất......" Anh cuối cùng vẫn là mắt đỏ hoe, luống cuống hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Biết rõ là của mình, nhưng vẫn muốn cho người khác, cái loại cảm giác này thật là khó chịu, như có người cầm đao, rạch ở trên người anh cắt lấy thịt.

Thế nhưng nếu như giữ ở bên người, không thể để cho cô vui vẻ, không dám hứa chắc cho cô hạnh phúc, anh làm sao dám giữ?

Anh nghĩ, thời gian dài cô cũng sẽ trở thành quá khứ.

Cho nên chỉ cần anh còn ở đây.

Đứng một chỗ, nhìn cô, chỉ cần cô hạnh phúc thì đều sẽ tốt.

Giữa môi lưỡi rời rạc nhàn nhạt mặn chát, anh cảm giác được ngực cô phập phồng, trầm thấp tiếng thở dốc, bối rối buông cô ra. Cô vẫn như cũ nhắm mắt lại, chỉ là giữa lông mày nhíu lại.

Tay của anh nhẹ nhàng vuốt lên cái trán mịn màng, một lần, hai lần, cuối cùng vuốt lên chỗ nhăn lại, người trong ngực ngoan ngoãn nằm, lại lâm vào yên tĩnh.

Anh cười khẽ, cuối cùng buông cô ra.

Điều hoà trong phòng tựa như có chút lạnh, hai người tách ra thế này, anh cảm giác toàn thân mình đều đang run rẩy.

Đứng lên, đưa cô quấn vào trong chăn lông, mình thì lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh nhìn cô.

Cứ như vậy, ngồi một đêm.

Hứa Niệm Nhất lúc tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy anh.

Anh ngồi trên ghế bên giường, chân thon dài gác lên trên bàn trà nhỏ, cả người nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, lộ ra một loại bình tĩnh an nhàn.

Cô khẽ động, anh lập tức quay đầu, "Tỉnh rồi à?"

"Sao cậu lại ở đây?" Cô mở miệng mới phát hiện cuống họng có hơi đau một chút.

"Cậu còn dám hỏi " Anh đưa tay, xoa mái tóc ngắn của cô, "Hứa Niệm Nhất, lúc cậu uống say rất mất mặt. Sau này không cho phép uống rượu, biết không?"

Cô bĩu môi, "Không phải cùng các cậu sao? Bình thường tôi mới không uống rượu đâu."

"Tôi trở về phòng một chút, cậu ngủ tiếp một hồi đi." Ánh mắt của anh nhìn cô, lộ ra mấy phần dịu dàng, sự dịu dàng hiếm có, cộng thêm mấy tia tơ máu đỏ làm cho Hứa Niệm liên tưởng tới con thỏ.

Anh đứng lên, hướng phía cửa đi. Hứa Niệm Nhất vừa nhìn thân thể thon dài đó, đặc biệt là lúc cặp chân kia phóng ra cánh cửa, trong lòng cảm thấy rất khổ sở.

Một con nhím không có khả năng biến thành con thỏ, mãi mãi cũng không có khả năng.

Cửa khách sạn phát ra âm thanh nhẹ nhàng, mở ra rồi khép lại, chỉ vài giây đồng hồ, người đó đã biến mất.

Hứa Niệm Nhất ngồi trên giường, rồi mới ngơ ngác nhìn cánh cửa kia, cuối cùng quay đầu nhìn ánh nắng nóng bỏng sáng rực ngoài cửa sổ.

Cười khẽ, rồi ngã xuống giường.

Từ Tây Hồ về đến nhà, cô bắt đầu bận rộn đóng đồ, thu dọn hành lí.

Thời gian trôi qua tựa như đánh trận, tiến bước vào hành trình.

Chờ đến cuối cùng lúc đứng tại sân bay, tất cả lại khôi phục bình tĩnh.

Cô vẫn không quay đầu, tiến vào cửa quan, vẫn đi lên phía trước.

Đợi đến khi máy bay đáp tại sân bay Vancouver, lòng của cô lại nhiều hơn một phần mệt mỏi.

Hiện tại cô bắt đầu cảm thấy may mắn, cô cách nơi đó, cách anh xa như vậy.

Một thân một mình, ít ra còn có thể học cách quên.