Vũ Dương đại trưởng công chúa điện hạ mất tích!
Tin tức này là dùng tốc độ tám trăm dặm kịch liệt được đưa vào Kinh thành, sau đó lập tức, toàn bộ Kinh thành đều chấn kinh rồi.

Thời điểm Tiểu Hoàng đế nghe được tin tức này, đem tấu chương trong tay đều vứt rồi, sau đó vứt bỏ vẻ lão luyện bình thường, vẻ mặt khiếp sợ vỗ bàn gọi người đi tìm.

Tiểu Hoàng đế còn chưa có tự mình chấp chính nên đương nhiên quyền lực không lớn, nhưng không chịu được việc mất tích của một vị công chúa không phải tầm thường trong thâm cung.

Đây chính là người năm quyền hành trong tay, cam chịu số phận của tiên đế di chiếu nhiếp chính công chúa...!Tất nhiên rồi, chúng ta phải tin tưởng, coi như là không có thân phận nhiếp chính công chúa, dùng địa vị tình nhân trong mộng của tất cả nam tử trẻ tuổi trong kinh thành Vũ Dương công chúa, trong kinh thành những thế gia công tử ái mộ nàng cũng không thể để nàng mất tích không minh bạch như thế.

Kết quả là, trong kinh từng cái thế lực đều bắt đầu chuyển động.

Vô luận là lấy loại tâm tư nào, tóm lại ngày hôm sau khi tin tức truyền đến, rất nhiều nhân mã trong kinh thành đều chạy về phía Dịch Châu.

Cái kia tư thế so với lúc trước truyền đến lũ lụt ở Dịch Châu, cần giúp nạn thiên tai, càng hoành tráng hơn gấp nhiều lần.

An Dương Thành cách Kinh thành nói gần thì không gần, nói xa cũng không tính quá xa, bất quá khoảng cách này, như thế nào cũng phải so với khoảng cách từ Hà Dương đến An Dương a.

Cho nên ở nơi này trước khi phần lớn nhân mã đến, khi nhận được tin tức này Lăng Cửu cũng đã mang theo một đám hắc y thân vệ của Công chúa điện hạ về đến An Dương Thành.


Sau khi Lăng Cửu đến mới nghe nói, là Tiểu Giang đại nhân một ngày trước giữa trưa hẹn Công chúa điện hạ cùng đi ra ăn cơm, sau đó hai người ăn ăn sau đó không thấy tăm hơi.

Nghe lập luận như thế, Lăng Cửu cũng nhịn không được có chút 囧 rồi 囧—— biết rõ cái tên ham ăn này sớm muộn cũng làm hỏng việc, chẳng qua là không nghĩ tới nàng còn chưa tự mình gánh lấy, đã làm phiền đến Công chúa điện hạ.

Âm thầm lắc đầu, Lăng Cửu cũng không đi xoắn xuýt những thứ này, sau khi lý giải tình huống liền căn dặn thủ hạ đi tìm người.

Tin tức nhận được lại rất nhanh.

Công chúa điện hạ lúc ấy mặc dù không có mang theo người, thế nhưng là trên đường cái vẫn có người thấy được nàng cùng Giang Cửu cùng nhau tiến vào Túy Tiên Lâu lớn nhất An Dương Thành ăn cơm, sau đó liền không nhìn thấy các nàng đi ra ngoài.

Lăng Cửu sau khi nhận được tin tức liền mang người đi Túy Tiên Lâu điều tra, nhưng mà cái gì cũng không tra được.

Chưởng quầy và tiểu nhị trong Túy Tiên Lâu đều bị bắt đi, thế nhưng là dùng năng lực của thân vệ Công chúa điện hạ, cũng không thể phát hiện được cái gì.

Thập phần khó khăn, cả một ngày đều không có chút manh mối nào, mặt than Lăng Cửu cũng nhịn không được bắt đầu cau mày ở trong phòng đi qua đi lại.

Bên cạnh có hai cái thân vệ đội trưởng của Công chúa điện hạ đứng đấy, thấy nàng tới tới lui lui không biết bao nhiêu vòng, sau khi nhìn nhau, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Đại nhân, trong cả An Dương Thành này chúng ta đã điều tra mấy lần, thế nhưng vẫn không có tin tức của Công chúa điện hạ, kế tiếp nên làm thế nào a?"
Lăng Cửu nghe vậy bỗng nhiên dừng lại bước chân.


Nàng mở trừng hai mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lông mày nhíu chặt cũng có chút buông lỏng.

Hai cái thân vệ đội trưởng lần nữa nhìn nhau, hiển nhiên không rõ nàng nghĩ tới điều gì, trong lúc đó sắc mặt liền dãn ra.

Con mắt có chút tỏa sáng, trên mặt Lăng Cửu đã khôi phục trấn định lúc trước...!Hoặc là nói chính là mặt than.

Nàng cũng không để ý hai cái thân vệ đội trưởng trong mắt thăm dò, trực tiếp chọn người có khuôn mặt nhăn nhó mở miệng phân phó vài câu.

Hai người kia nghe xong lời của nàng hơi sững sờ, bất quá đám thân vệ Công chúa điện hạ hiển nhiên cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, lại cũng không hỏi gì nhiều, chắp tay đáp ứng liền vội vàng rời đi.

*****************************************************************
Rõ ràng chẳng qua là vào Hàn Lâm viện vì miếng thịt ăn, kết quả không hiểu sao biến thành người hầu của Tiểu Hoàng đế.

Rõ ràng là ở trong hoàng cung lên lớp cho Tiểu Hoàng đế, kết quả không hiểu sao bị Công chúa điện hạ đưa ra giúp nạn thiên tai.

Rõ ràng là đến Dịch Châu giúp nạn thiên tai, kết quả lại không hiểu sao bị Công chúa điện hạ kéo đi kiểm tra sổ sách.

Rõ ràng là dừng lại ở trong phủ nhìn sổ sách, kết quả không hiểu sao đi ra ngoài ăn một bữa cơm mac còn là ở nội thành lại gặp hắc điếm...!
Giang Cửu muốn nói, nhân sinh của nàng đã không phải là một câu "Thần kỳ" hoặc là "Thật u ám" hai cái từ có thể hình dung được.


Tiết tấu quỷ dị này, tuyệt đối là bốn chữ "Biến hóa thất thường".

Bất quá khi nàng xoa mắt, từ trên giường ngồi dậy, đầu tiên nhìn thấy là Công chúa điện hạ đang ngồi cái bàn ở đối diện nhàn nhã đọc sách, nàng lại cảm thấy sự tình càng huyền huyễn rồi.

Chớp chớp con mắt, sau đó theo bản năng nhìn một vòng xung quanh, Giang Cửu thập phần xác định chính mình chưa từng tới qua nơi này.

Nàng đương nhiên còn nhớ rõ lúc trước đi Túy Tiên Lâu ăn cơm, kết quả ăn ăn liền ngất xỉu, cho nên nói, nàng cùng Công chúa điện hạ đây là tiến vào hắc điếm, gặp phải bắt cóc?
Nghĩ đến như vậy, Giang Cửu liền đem ánh mắt nhìn về phía Sở Thiều, lập tức có chút nghi hoặc nhíu mày —— mặc dù không ohair là chuyện mới mẻ gì, nhưng mà nàng còn chưa nghe nói có người nào bị bắt cóc còn có thể giống như Sở Thiều bình tĩnh ở đằng kia đọc sách đâu.

"Ngươi đã tỉnh?" Rõ ràng là đưa lưng về phía Giang Cửu, nhưng Sở Thiều lại dường như biết rõ nhất cử nhất động của nàng.

Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa đến Giang Cửu nhảy dựng, nàng luống cuống tay chân từ trên giường đứng lên.

Vốn là hô một tiếng "Công chúa điện hạ", sau đó nhịn không được hỏi: "Chúng ta lúc trước không phải vẫn còn trong tửu lâu ăn cơm sao? Nơi này là..."
Sở Thiều buông xuống sách trong tay, lúc quay đầu lại trên mặt có một chút trầm trọng: "Giang đại nhân, lúc trước trong thức ăn thả mông hãn dược (thuốc mê), chúng ta hẳn là bị bắt cóc."
"..." Công chúa điện hạ, ngài không phải mới vừa còn rất thản nhiên tự đắc đọc sách sao? Hiện tại vẻ mặt trầm trọng này là muốn nháo thế nào a?!
Không thể không nói, giờ khắc này Giang Cửu còn có chút sứt chỉ.

Sau đó, Giang Cửu kịp thời phản ứng một lần nữa nhìn kỹ bốn phía một chút.

Này vừa nhìn nàng mới phát hiện, căn phỏng này không lớn lại không có cửa sổ, nguồn sáng duy nhất trong phòng chính là từ ngọn nến đang cháy trong tay Công chúa điện hạ.


Chỉ có mộy cái cửa chính, lại cách đối diện Giang Cửu không xa.

Bất quá nhìn cửa chính đóng chặt, Giang Cửu không cần đi nhìn cũng biết, nhất định là bị khóa rồi...!
Mơ hồ lúc mới tỉnh triệt để tản đi, sau khi Giang Cửu thật sự ý thức được tình cảnh của bản thân, có chút kinh hoảng.

Dù sao loại sự tình này, đối với tiểu dân chúng như nàng mà nói thật sự quá xa vời, trước kia trừ bỏ nghe nói ở bên ngoài, nàng còn không có cơ hội tự thể nghiệm một chút đâu.

Theo Giang Cửu, trong truyền thuyết Đại trưởng Công chúa điện hạ văn võ song toàn, trí dũng vô song, quả thực chính là toàn năng đại biểu.

Cho nên nàng mím môi, run rẩy muốn bước đến bên cạnh Sở Thiều, thẳng đến xém chút nữa là bước qua, mới do dự dừng bước.

Tội nghiệp nhìn Sở Thiều, Tiểu Giang Cửu nhỏ giọng hỏi: "Cái kia Công chúa điện hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a?"
Nguyên lai tiểu Giang đại nhân không chỉ có tham ăn, còn rất nhát gan đây.

Có vui vẻ từ trong mắt chợt lóe lên, bất quá Tiểu Giang đại nhân đang khẩn trương đương nhiên không có phát hiện.

Nàng chẳng qua là khẩn trương nhìn chằm chằm vào Sở Thiều, nàng nhìn thấy đôi môi đỏ mọng hé mở, nhả ra mấy chữ: "Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi, Giang đại nhân cần gì phải gấp gáp chứ?!"
Thật sao, đợi cả buổi bất quá là một câu nói nhảm.

Bất quá kỳ dị chính là, sau khi câu nói nhảm này từ trong miệng Sở Thiều nói ra, Giang Cửu trừ bỏ thói quen muốn mắng bên ngoài, lại thật không có khẩn trương như trước..