Chương 21: ÔM LẤY CÔ

Diệp Dĩ Muội lạnh lùng liếc nhìn người phóng viên đó, trong lòng cô không hiểu tại sao lại đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận và rất muốn trút hết ra ngoài.

“Cô sẽ ngầm chấp nhận việc chồng cô hoặc bạn trai cô cơm ngon canh ngọt ở nhà không ăn mà lại đi ra ngoài ăn phở à?”

Điều mà Diệp Dĩ Muội không ngờ được đó là Tần Hàm Dịch không hề trả miếng hay phản đối lại lời cô nói, mà lại nhìn cô với ánh mắt khá hào hứng và như thể tán thành.

“Tần thiếu gia, nếu anh đã yêu Tần thái thái như vậy, Tần thái thái cũng yêu anh, vậy thì tại sao lại cho phép Châu tiểu thư cùng đi đến?”

Cô phóng viên vừa nãy bị Diệp Dĩ Muội hỏi vặn lại vẫn không can tâm lại tiếp tục nhìn về hướng Tần Hàm Dịch đặt câu hỏi.

Tần Hàm Dịch nhìn Diệp Dĩ Muội với ánh mắt “thâm tình” giải thích một cách vô cùng tự nhiên và thoải mái: “Mọi người đều biết, Châu tiểu thư là thư ký của tôi, bao nhiêu năm nay, đều là do cô ấy đứng ra sắp xếp mọi công việc của tôi. Tôi đưa thái thái đi hưởng tuần trăng mật, luôn cần có một người, trước sau giải quyết những việc cần thiết để không ảnh hưởng tới tuần trăng mật ngọt ngào.”

Diệp Dĩ Muội đúng là không thể không bái phục khả năng diễn xuất xuất chúng của người đàn ông nay, bất luận là từ ánh mắt hay nét mặt, anh ta đều không để lộ điều gì bất thường cho người khác nhìn thấu được.

Còn cô, gần như chết đuối anh trong ánh mắt “thâm tình” đó của anh ta.

“Tần thiếu gia, vậy trong buổi phát biểu những thiết kết mới của Hứa thiếu gia sẽ diễn ra sau đó, Tần thái thái thái có phải sẽ xuất hiện không?” cuối cùng cũng có phóng viên không còn hứng thú với những tin đồn về chuyện phong lưu của Tần Hàm Dịch nữa.

“Vấn đề này tạm thời cần phải bảo mật!” Tần Hàm Dịch ôm lấy eo của Diệp Dĩ Muội đỡ cô đi, rồi nói: “Thôi, hôm nay tạm thời dừng ở đây đã!”

Vừa dứt lời, mặc kệ đám phóng viên vẫn tiếp tục đặt ra câu hỏi, Tần Hàm Dịch vẫn nhất quyết không quan tâm, hai tay đỡ lấy eo của Diệp Dĩ Muội đi thẳng ra khỏi sân bay.

Ra khỏi sân bay, Tần Hàm Dịch không hề thương hoa tiếc ngọc, anh ta đẩy mạnh Diệp Dĩ Muội vào trong một chiếc xe Rolls-Royce sau đó bản thân mình cũng ngồi vào trong.

Còn Châu Lan Na thì lẽo đẽo chạy sát theo sau, đang định ngồi vào hàng ghế sau thì liền nghe thấy Tần Hàm Dịch nói giọng không vui như ra lệnh : “ngồi lên ghế đằng trước kia.”

“Ồ.” Châu Lan Na liếc nhìn Tần Hàm Dịch với ánh mắt tủi thân, nhưng cũng chỉ biết ngoan ngoãn đóng cửa xe lại, đi lên ghế trên ngồi.

Tần Hàm Dịch hạ cửa kính của xem xuống, ngồi trong xe nhưng bàn tay anh ta vẫn ôm lấy eo của Diệp Dĩ Muội, mặc kệ phía bên ngoài xe phóng viên vẫn bám lấy và chụp ảnh lia lịa.

Diệp Dĩ Muội thấy vậy, không thể không hiểu, Tần Hàm Dịch đưa Châu Lan Na đi qua hết nơi này tới nơi khác như thế, chẳng qua cũng là vì muốn nói với toàn thế giới rằng anh ta không đối xử tệ bạc với cô ta sao?

Lúc này, anh ta lại đóng kịch ân ái với cô, là vì cái gì? Chiếc xe được khởi động và lái xxi, Diệp Dĩ Muội vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, còn Tần Hàm Dịch giống như một con sói hiện hình, anh ta liền nhảy bổ vào ôm lấy cô.

Chương 22: SỰ PHẪN NỘ CỦA ANH

Tần Hàm Dịch ép cô vào giữa cơ thể anh ta và ghế xe, đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô như con đại bàng đang nhìn vào con mồi.

“Diệp Dĩ Muội, tôi hỏi lại cô một lần nữa, váy cưới thiên thần tại sao lại được mặc trên người cô?” Tần Hàm Dịch gằn giọng nói lạnh lùng, sự dịu dàng nhẹ nhàng vừa nãy sớm đã biến mất một cách triệt để rồi, thay vào đó là một tư thế và giọng điệu làm cho người khác phải sợ hãi.

“Anh nói chiếc váy tôi đang mặc trên người á?” cô không thể không nói, cô rất thích cái tên của chiếc váy này.

“Đừng có giả vờ mơ hồ với tôi.” Tần Hàm Dịch đưa tay ra, dùng lực bóp chặt lấy cằm cô, vẫn nói với giọng bá đạo.

“Tôi căn bản không quen biết gì người đó, là anh ta tốt bụng, thấy váy của tôi bẩn nên đã đem chiếc váy này tặng cho tôi.” Diệp Dĩ Muội cảm thấy cơn đau ở cằm như đang truyền ra khắp cơ thể, cô sắp không chịu được nữa rồi, nét mặt vô cùng nghiêm túc trả lời anh ta.

Chẳng phải là sợ Tần Hàm Dịch, chỉ là cô thấy anh ta thế này, Diệp Dĩ Muội càng biết rằng sự việc rất nghiêm trọng, đương nhiên không muốn đối đầu với anh ta.

“Cô lừa ai chứ!” Châu Lan Na đột nhiên lên tiếng, giọng nói đầy sự khinh bỉ: “Chiếc váy này từng có người ra giá 1000 vạn, Hứa An Ca cũng không chịu bán, vậy mà lại tặng cho cô?”

Diệp Dĩ Muội bị thái độ khinh bỉ của Châu Lan Na chọc cho tức điên muốn phản kích lại, nhưng khi hiểu ra ý trong câu nói của cô ta, đột nhiên cô đơ người ra.

Tần Hàm Dịch nhìn Diệp Dĩ Muội với ánh mắt thăm dò rồi bỗng nhiên thả cô ra, cầm lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh, nhanh chóng mở ra, vào mạng và nhập ba chữ “Hứa An Ca” vào mục tìm kiếm.

“Cô nhìn xem, người cô gặp là anh ta đúng không?” Tần Hàm Dịch chỉ tay vào bức ảnh trên màn hình máy tính bảng, giọng nói trầm xuống như đang cố kìm nén cơn tức giận.

Diệp Dĩ Muội đột nhiên tròn xoe mắt, hết sức giật mình nhìn vào màn hình chiếc máy tính bảng.

Đây chẳng phải là người đàn ông vừa tặng cô chiếc váy này sao?

Tần Hàm Dịch nhìn nét biểu cảm trên mặt của Diệp Dĩ Muội, không cần hỏi thêm anh ta cũng đoán được ra câu trả lời.

Anh ta thu ánh mắt về, lại mở weibo của Hứa An Ca ra, bèn nhìn thấy dòng trạng thái vừa mới được đăng cách đó không lâu: hôm nay cuối cùng cũng đem chiếc váy thiên thần tặng cho cô ấy…..

“Cô còn dám nói không quen với Hứa An Ca?” Tần Hàm Dịch đóng chiếc máy tính bảng lại, quay mặt ra lườm Diệp Dĩ Muội.

“Tôi….” Diệp Dĩ Muội lắc đầu lia lịa, muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Hai chữ “cuối cùng” của Hứa An Ca đúng là quá dễ để khiến người khác hiểu lầm.

“Diệp Dĩ Muội, cô phải biết rõ rằng, chúng ta vẫn còn chưa ly hôn.” Tần Hàm Dịch túm lấy gáy cô, dí sát mặt mình vào mặt cô, dùng hơi rượu vẫn còn đọng lạnh trong miệng, phả ra cùng hơi thở để nói với cô về sự phẫn nộ của anh ta.

“Tôi không quen biết gì với anh ta….” Diệp Dĩ Muội vội vàng giải thích, không phải sợ, chỉ là trong tiềm thức của cô, không hi vọng Tần Hàm Dịch hiểu lầm cô. Chỉ là, sao sau khi nói ra lời như vậy, tự bản thân cô lại cảm thấy đó là lời nói dối lòng?