Sau đó, Âu Dương Nhiên không chút do dự bước ra khỏi xe một mình, trực tiếp đối mặt với Đới Khởi Nam, ông muốn dùng lời nói để thức tỉnh hắn, nhưng hiện giờ hắn đã trở thành một con quỷ tàn bạo.

Lời ông nói hắn đều cho rằng ông đang phản bội hắn, lòng đầy căm hận thẳng thừng rút súng bắn liền hai phát đạn vào người ông.
Tiếng * pằng pằng * vang lớn.
Thân xác gầy gò đổ gục xuống nền tuyết trắng xóa, máu tươi thấm đỏ những bông tuyết, Minh Nhi ở trong xe nhìn thấy tất cả mà chết lặng, nước mắt chua xót chảy thành sông.
Cô chẳng nghĩ ngợi, mở cửa lao ra đến chỗ Âu Dương Nhiên, mặc cho cơ thể mảnh mai chỉ khoác một chiếc áo ấm mỏng, bị cơn đông làm lạnh thấu xương.
" Nhiên...không...xin đừng bỏ cháu..." cô run rẩy ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Âu Dương Nhiên.
Hơi thở không còn, tim cũng ngừng đập, ông chết rồi, ngay cả lời từ biệt cũng chẳng có lấy một câu với cô.
Gương mặt nhăn nheo chứa đựng đầy sự tiếc nuối, ông chết một cách uất ức, mà kẻ giết chết ông lại là kẻ ông hết mực yêu thương.
" Nhiên, tỉnh dậy đi...Nhiênnnn " Minh Nhi hét lên trong tuyệt vọng, xiết chặt vòng tay, tựa đầu vào trán ông khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa lạnh buốt thấm qua da mặt.
Lần thứ 3 cô chứng kiến người khác vì bảo vệ cô mà phải chết, tim cô đau đến tê liệt, tựa như rơi vào tận cùng của hố đen địa ngục, dù trời có lạnh giá cỡ nào cũng không bằng nỗi đau trong lòng cô.
Cô ngồi im đờ đẫn ôm xác ông, vuốt ve khuôn mặt dính máu, dùng những ngón tay lau sạch vết bẩn trên mặt ông, cô vừa run vừa khóc, lời nói bị nghẹn lại chẳng thể nào cất lên.
Khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên ám muội, người đàn ông tàn khốc kia cứ mãi chăm chăm cặp mắt tàn ác chĩa vào người cô.
" Đứng dậy! " hắn hắng giọng ra lệnh.

Minh Nhi khư khư ngồi im, đôi mắt vô hồn không rời khỏi xác Âu Dương Nhiên, giờ đây cô chẳng còn thiết muốn nghe gì.
" Em gan thật đấy, dám cùng ông ta bỏ trốn " Đới Khởi Nam nổi đóa nhìn cô bằng cặp mắt lãnh khốc.
Hắn mất hết lí trí đến mức giết cả người trung thành hết mực với hắn, vậy mà gương mặt hắn không có một chút cảm xúc đau xót.
Minh Nhi nghiêng đầu nhìn con quỷ trước mắt càng hận, nghiến răng nghiến lợi, cô không khống chế được hành động, nhào đến dùng đôi tay yếu ớt đấm lia lịa vào ngực hắn.
" Đồ ác quỷ, cầm thú...tại sao anh lại có thể giết Nhiên chứ? " cô mắng nhiếc, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt nhỏ.
Đới Khởi Nam đang trong cơn tức giận, thấy Minh Nhi làm càng hắn nào chịu đứng yên cho cô đánh, thô bạo bắt lấy tay thon, bóp một phát thật đau, gần như muốn bẻ rời bàn tay ra khỏi cổ tay.
Chẳng những thế hắn còn bá đạo túm lấy chiếc cằm của Minh Nhi, làm răng cạ vào môi bật máu.
" Im ngay " hắn quát vào mặt Minh Nhi.
" Buông tôi ra đồ súc sinh " cô giằng co.
Chỉ một đòn đơn giản, Đới Khởi Nam thành công quật ngã cô xuống nền tuyết lạnh buốt.
" Ngậm cái miệng của em lại, đừng làm tôi điên tiết lên " hắn gắt gỏng từng câu từng chữ vào tai cô.
Thô bạo lại đánh vào bụng cô, kéo chiếc thắt ra trói hai tay cô lại, sau đó nhấc bỗng cô lên vai, vác trở vào trong xe, trước khi đi hắn không quên nhắc nhở đám thuộc hạ dọn dẹp cái xác của Âu Dương Nhiên.
" Đới Khởi Nam, súc sinh, mau thả tôi ra...các người không được động vào ông ấy...buông raaaaa " Minh Nhi gào thét trong vô lực.
Cô trơ mắt nhìn Âu Dương Nhiên bị họ đưa đi, chẳng biết họ sẽ làm gì với xác của ông, Đới Khởi Nam thấy tiếng cô quá phiền phức, hắn nhét hẳn một chiếc khăn vào miệng cô.

Bấy giờ Minh Nhi chỉ biết ú ớ, nhìn Đới Khởi Nam bằng cặp mắt cay nghiệt, cô muốn phanh thây hắn thành trăm mảnh.

Hắn hại chết không biết bao nhiêu người, cả người thân duy nhất của hắn cũng không từ, kẻ cầm thú này thực chất không xứng đáng với sự bao dung và bảo vệ của Âu Dương Nhiên và Đới Cảnh.
Minh Nhi bị hắn cường thế ôm chặt vào lòng, cô phản kháng hắn sẽ đánh, đánh đến khi cô ngoan ngoãn ngồi im trên đùi hắn.

Tay, vai, lưng cả bụng đều bị hắn đánh bầm giập, cơn đau thấu xương tủy.
Ít phút sau, trở về căn nhà giam kinh tởm, hắn trực tiếp vác cô lên lầu, không nói năng nhiều quăng cô lên giường, khóa trái cửa lại.
" Hạnh Ân...em đúng là không ngoan ngoãn chút nào mà..." hắn cởi chiếc áo khoác ấm bên ngoài vứt xuống sàn, nhanh chóng nhảy bổ lên người Minh Nhi, hắn gở chiếc khăn bịt miệng ra, cả hai tay bị trói hắn cũng gở, rồi lại khóa trụ hai tay cô lên cao.
" Súc sinh " Minh Nhi mắng ngay.
" Bảo bối...anh nên trừng phạt em sao đây? " hắn đê tiện làm ngơ, đưa mắt liếc dọc liếc ngang cơ thể Minh Nhi.
Cái miệng mỏng chóp chép liên tục, dường như con quỷ dục vọng của hắn lại trỗi dậy, Minh Nhi không ngừng run sợ.

Hắn mạnh bạo xé rách chiếc áo ấm bên ngoài, để lộ phần da thịt nõn nà đang run lên bần bật.
Minh Nhi vừa lạnh vừa sợ, còn đau nhói khắp người, bây giờ cô không đủ sức chống trả người đàn ông điên cuồng trước mặt.

Mà, hắn càng nhìn cô sợ càng không kiềm chế được dục vọng, cường thế hôn lên môi anh đào ngấu nghiến.

Hắn tàn nhẫn cắn cả môi cô sưng táy, những giọt nước mắt rơi ra bị hắn đê hèn liếm sạch sẽ.
Lần này hắn cố kiềm nén cơn buồn nôn trong người, nhất quyết phải chiếm được cơ thể kiều diễm trước mắt hắn.

Bàn tay to lớn của hắn vần vò cặp ngực căng mẩy, Minh Nhi có mắng có chửi cở nào hắn cũng đều làm thinh.
" Đới Khởi Nam anh không yêu tôi tại sao anh lại làm thế với tôi? " Minh Nhi quát lên, cô không thể chống cự bằng vũ lực chỉ còn biết dùng lời nói đánh động tâm trí Đới Khởi Nam.
Ngay khi câu nói của cô vừa dứt, sắc mặt của hắn thay đổi chóng mặt, ban nãy là một con thú thèm khát cơ thể cô bây giờ thì là một kẻ sát nhân đáng sợ, ánh mắt hắn tối sầm, nhanh như chớp tóm lấy cổ cô.
Hắn không bóp, nhưng lại ấn mạnh người cô xuống, gắt gỏng.
" Em đang nói cái quái gì vậy hả?
Tôi yêu em, tại sao em dám nói như vậy? "
" Yêu...? Haha..." Minh Nhi bỗng cười phá lên, vẻ mặt cực kỳ khinh bỉ hắn, làm hắn phát điên thật sự bóp cổ cô.
Hai mắt nâu trợn trắng, đôi tay không ngừng quơ quào, cô khó thở lắm, được vài giây Đới Khởi Nam lại buông tay, túm lấy tóc cô giựt ngược.
" Hạnh Ân đừng có đùa giỡn tình cảm của tôi...tôi không nhịn em nữa đâu đấy...!" hắn gằn giọng hâm he.
Minh Nhi giờ đây đâu biết sợ hắn là gì, thẳng thừng chỉ trích hắn.
" Đới Khởi Nam anh thật dơ bẩn...anh nghĩ cái thứ tình cảm anh dành cho tôi là tình yêu sao?
Tôi khinh!!! " cô phỉ nhổ vào mặt hắn.

Xong lại ngạo nghễ nói tiếp.
" Anh thực tế chỉ muốn sở hữu một cô em gái ngoan ngoãn để anh làm tròn vai của một người anh thôi...
Anh tưởng tôi ngu không nhìn ra sao?
Quá khứ của anh tôi đều biết rõ không thiếu một chi tiết nào...nhìn anh đi...
Thật dơ bẩn...chính tay mình hại chết em gái mình...rồi anh lại dùng tôi thay thế cho em gái anh...đây là yêu sao? "
" Không...không phải...em nói dối " Đới Khởi Nam hét vào mặt Minh Nhi, hắn bị cô nói đến loạn hết tâm trí.
Mái tóc bị nắm chặt dần dần buông lỏng, Đới Khởi Nam ôm lấy đầu hét lên như kẻ điên, hắn đập vỡ mọi thứ trong phòng, thủy tinh, mảnh gỗ vương vãi khắp nơi, vừa trút giận vừa lẩm bẩm một mình.
" Không thể nào...mình yêu Hạnh Ân...mình rất yêu cô ấy...không thể nào...
Không em...em là Triệu Minh Nhi...không phải Hạnh Ân...em là của tôi..."
" Miên Miên...anh xin lỗi...là lỗi tại anh..." hắn điên loạn quỳ xuống nền, ngửa cổ lên trần nhà, tự dưng lại không nhúc nhích như một bức tượng gỗ.
Minh Nhi quan sát hắn không khỏi hồi hộp, lo sợ hắn sẽ nổi điên với cô, môi anh đào im bặt không dám ho he, hắn vẫn quỳ yên ở đó.

Cô không thể cứ mãi ở đây chờ hắn bình lại tâm trí, phải nắm bắt có hội hắn không để mắt đến cô lật đật bỏ chạy.
Nào ngờ, cô lại tính sai, hắn lấy lại bình tĩnh quá nhanh, vừa thấy cô tới trước cửa hắn đã vồ tới bắt lấy cô, thô bạo kéo cô ra ban công.
" Buông tôi ra, đồ cặn bã...!" cô giằng co..