Căn phòng tĩnh mịch, hơi lạnh ùa ra từ điều hòa đổ xuống hai cơ thể trần như nhộng, Minh Nhi co rút vào người Vương Hoàng, hôm qua vừa bị anh hành sáng nay lại tiếp tục, cơ thể cô sớm đã rệu rã.
Một chút sức lực cũng chẳng còn, mơ màng nằm thêm thiếp, thỉnh thoảng cái miệng nhỏ lại gọi tên Vương Hoàng trong vô thức.

Cô yêu anh nhiều đến thế vậy mà bao lâu nay lại cố tình chui vùi nó ở một góc tối, báo hại Vương Hoàng theo đuổi cô suốt 14 năm trời.
Tuy nhiên, những gì anh cố gắng đã không phụ anh, cuối cùng Minh Nhi cũng chịu công khai tình cảm, yên phận làm vợ anh.
Bây giờ anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên trần thế, anh mỉm cười khoái chí, ôm trọn cơ thể mảnh mai, gương mặt ma mị làm anh không rời mắt, đưa tay nhéo nhẹ lên gò má mềm mịn, Minh Nhi không tỉnh giấc, ngủ ngon lành như một chú mèo con khiến anh siêu lòng.
Nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, anh từng nghĩ chỉ là say nắng cô một chút, sẽ không thương thật cô đâu, vậy mà một thời gian sau anh lại thương cô hơn cả bản thân mình.
" Tiểu nhân ngư...Minh Nhi...em là ánh sáng của đời anh..." Vương Hoàng thì thầm trong miệng.
Cái tên Minh Nhi từ đầu đã có ý nghĩ sâu sắc với anh, chữ " Minh " trong bình minh, chữ " Nhi " trong bé nhỏ, cô vốn là một tia sáng bình minh nhỏ nhoi, rọi vào trái tim thiếu thốn tình cảm của anh, nung nóng lại từng cảm xúc bị đóng băng, nếu không có cô có lẻ cuộc đời anh sẽ trở nên tẻ nhạt như một cái xác không hồn biết đi.
" Vương Hoàng...em muốn về phòng...!" Minh Nhi bỗng giật mình tỉnh giấc, lí nhí giọng lè nhè còn mớ ngủ.
Vương Hoàng nhanh chóng dỗ ngọt cô, xoa xoa lên tấm lưng trần.
" Ngoan, em cứ ngủ đi, anh bồng em về phòng " giọng anh vỗ về bên tai cô.
Hai mắt lim dim dần khép lại, cô lại ngủ mơ màng tiếp, Vương Hoàng rón rén mặc tạm chiếc quần tây dài, nhanh kéo chiếc chăn quấn kín thân cô, nhẹ nhàng bồng gọn cô trong tay, đến mở cửa đóng lại cũng phải thật chậm.

Anh sải bước đưa Minh Nhi về phòng, mỗi một chỗ anh lướt qua điều ra hiệu cho người hầu im lặng, anh sợ cô sẽ giật mình tỉnh giấc lần nữa, cảnh tượng lúc đó lãng mạn chẳng khác gì trong phim tình cảm.
Ấy thế mà, niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, Ôn Mặc Di sau khi phục hồi sức khỏe đã đến Trịnh gia làm ầm ngoài cửa.
" Trịnh Vương Hoàng, anh ra đây cho em, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? "
Ả vừa hét vừa đập cửa * rầm rầm * muốn xông vào bên trong, bị bảo vệ cảng lại, ả tiếp tục hét lên muốn nói phải trái với Vương Hoàng, nào ngờ lại một lần nữa gặp ngay Vương Châu Nhi.
" Cho cô ta vào đi! " Châu Nhi mặt lạnh ra lệnh cho bảo vệ mở cửa.
Cô muốn Ôn Mặc Di vào trong nhìn thấy cảnh Vương Hoàng yêu thương Triệu Minh Nhi để ả từ bỏ ý định tương tư với Vương Hoàng, ai dè chính cái hành động đó đã đánh tan khung cảnh bình yên bên trong.
" Trịnh Vương Hoàng, anh đang ở đâu? Mau ra đây cho em!!! " Ôn Mặc Di đi đến đâu la lên gọi tên Vương Hoàng đến đó.
Cái giọng chanh chua chói tai đập thẳng vào màng nhĩ Vương Hoàng, trước mặt anh là Ôn Mặc Di đang hùng hổ đi tới.
Thấy Vương Hoàng trên tay bồng Triệu Minh Nhi thân quấn chỉ mỗi chiếc chăn, cả người anh cũng không mặc áo, ả đủ thông minh hiểu hai người vừa xảy ra chuyện gì.
Lập tức cơn điên trong người ả bộc phát, la toáng lên cứ như đang đi đánh ghen.
" Trịnh Vương Hoàng, sao anh dám làm vậy với em hả? "
Minh Nhi bị tiếng la ép cho choàng tỉnh, hai mắt lờ mờ nhìn lên, sắc mặt đen kịt của Vương Hoàng làm cô hốt hoảng.
" Vương Hoàng...!" cô nhỏ giọng gọi tên anh.

Còn chưa kịp hỏi chuyện, tiếng nói đanh đá của Ôn Mặc Di đã phang tới.
" Cô đ.iếm, mày là cái thá gì dám câu dẫn người yêu tao? " Ôn Mặc Di xông đến định dạy dỗ Minh Nhi.
* Bốp *
Đoạn Vương Hoàng điềm tĩnh ôm gọn Minh Nhi chỉ bằng một tay, không tát mặt Ôn Mặc Di mà anh thẳng tay đấm ả như đấm một thằng đàn ông, vì cái tội làm vợ anh tỉnh giấc, ả ngã chổng vó xuống nền, miệng phun máu tươi khí thế.
Ả chết lặng phía dưới, đưa tay lên bụm vào miệng, máu tươi đỏ nhuộm cả bàn tay còn vươn ra vài cái răng hàm bị gãy, hai hàng nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp.
" Ôn Mặc Di, cô không có não à? Chẳng phải tôi đã nói với cô nhiều lần rồi sao...!
Tôi đã có vợ, cô đừng có bám dai như đỉa đói..." Vương Hoàng trừng mắt, nghiến răng cảnh cáo.
Ôn Mặc Di chỉ biết ôm lấy gương mặt bị thương ngồi bệch dưới đó mà khóc nức nở, ả chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục lớn như vậy, nếu không vì yêu Vương Hoàng ả đã không nhẫn nhịn mà chịu đựng suốt mấy năm qua.

Nhìn Vương Hoàng tay ấp với người khác, ả hận vô cùng, chỉ muốn giết chết người phụ nữ kia.
Mà, Minh Nhi chứng kiến cảnh đó không khỏi kinh hồn khiếp đảm, cô biết Vương Hoàng rất nóng tính nhưng không nghĩ đến anh sẽ đích thân ra tay đối xử với phụ nữ tàn nhẫn như vậy.
Cả cơ thể bỗng chốc không rét mà rung lên cầm cập, Vương Hoàng lại ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng ôn nhu.

" Minh Nhi, đừng sợ...anh không bao giờ làm hại em đâu..." anh khẽ hôn lên vầng trán bóng nhóng tiếp tục dỗ ngọt cô.
" Ngoan, em là vợ anh...anh không cho phép em sợ anh...
Chúng ta đi, chỗ này bẩn lắm..." anh quay gót định cất bước.
Ôn Mặc Di bất thình lình đứng dậy chạy tới cản trước mặt anh, ả cố kiềm nén cơn đau mà cất giọng tra hỏi.
" Vương Hoàng, cô ta thật sự là vợ của anh sao? "
" Ôn Mặc Di, cô không mù cũng không điếc...chẳng lẽ những gì cô nghe và thấy điều là giả sao? " Vương Hoàng nghiêm mặt, lười giải thích chỉ để lại vài câu cho Ôn Mặc Di tự suy nghĩ.
Sau đó, anh lệnh cho người đuổi ả đi và cũng gọi cho Triệu Khanh nhờ cậu xử lý bố ả, triệt để không dây dưa, chỉ trong một khắc Ôn Mặc Di gần như mất hết tất cả.
Ả không tin được sự thật phũ phàng này, trước đây cứ ngỡ Vương Hoàng để mắt tới ả nên mới cho ả cái quyền tự do ra vào Trịnh gia, dù sự thật là anh chỉ đang lợi dụng ả để điều khiến bố ả.
Thế mà, ả vẫn cứ đâm đầu lựa chọn yêu Vương Hoàng mù quáng, biết rõ anh có vợ nhưng tâm ả đinh ninh đó chỉ là những lời đồn.

Để rồi, khi tận mắt chứng kiến người vợ kia của Vương Hoàng lại chính là người dám hâm dọa ả lần trước càng thêm thất vọng.
Ôn Mặc Di tủi thân, lê lết cơ thể đầy máu trở về, nhận được tin bố bị tai nạn, nằm thoi thóp trong bệnh viện, tinh thần ả suy sụp hoàn toàn, cả người đờ đẫn như một ả điên.
Trong khoảng thời gian ấy, Vương Hoàng sau khi đưa Minh Nhi trở về phòng, cô im lặng như người câm chẳng nói gì, trong đầu toàn những suy nghĩ mông lung.

Trước đây Vương Hoàng cũng từng hành hạ cô, giờ cô tận mắt chứng kiến anh hung bạo với người khác mà những ám ảnh khi xưa ùa về.

Hốc mắt bỗng dưng ầng ậng lệ, Vương Hoàng khẽ đưa tay nhẹ nhàng quẹt đi chúng, anh nhắm hờ hai mắt, cọ chiếc mũi cao của anh lên sống mũi cô, thỏ thẻ.
" Minh Nhi...quá khứ là quá khứ, đừng để quá khứ ảnh hưởng đến những điều hiện tại, không gì quan trọng hơn hiên tại đâu..."
Lời anh nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng trong đó lại có ý nhấn mạnh từng câu, giống như anh đang nhắc nhở cô, anh đã từng hứa sẽ yêu cô bằng cách dịu dàng nhất.
Những hành động anh dành cho cô là minh chứng duy nhất những điều anh nói, trong phút chốc những ý nghĩ tiêu cực hoàn toàn tan biến.
Minh Nhi áp hai tay vào má anh, hôn nhẹ lên môi anh, mềm giọng nói với anh.
" Em không nghĩ nữa,...em tin những gì anh nói..."
Khóe miệng Vương Hoàng cong lên, nụ cười ngọt ngào hiện hữu trên gương mặt tuấn mĩ, anh đáp trả nụ hôn của cô bằng cách cúi đầu xuống áp bàn chân cô lên trán anh, hình ảnh của một nô lệ nguyện vì cô mà làm tất cả.
Anh nguyện biến thành ác quỷ trước mặt kẻ khác cũng không cho phép họ làm tổn thương tới người phụ nữ anh yêu.
Minh Nhi đưa tay kéo gương mặt anh lên, cô ngắm thật kĩ lưỡng từng nét trên khuôn mặt, quá khứ hay hiện tại cô đều yêu con người của anh.

Trước đây cô không tiếp nhận anh vì định kiến, bây giờ định kiến gở bỏ, cả nút thắc trong lòng cũng được tháo ra.
Tình cảm cô dành cho anh đã được bộc lộ, cô lại sinh cho anh hai đứa con, tương lai của họ vẫn còn rất dài, không thể vì những chuyện trước đây mà phá vỡ hạnh phúc vốn dĩ họ xứng đáng được nhận.
14 năm anh chờ đợi, đến lúc tình yêu đó phải được đáp trả, Minh Nhi tựa vào người anh, đan những ngón tay vào tay anh, giữ chặt chúng, như không cho họ rời xa nhau.
" Vương Hoàng...em yêu anh..." cô thầm nói trong bụng, một lúc nào đó nhất định câu nói ấy sẽ được thốt ra..