Lúc này, trong phòng khách chỉ còn hai người, bầu không khí trở nên căng thẳng tộc độ, cứ như bị ai đó bóp cổ ngột ngạt đến nín thở, ngay cả nhúc nhích cũng chẳng dám, Minh Nhi cúi gầm mặt né tránh ánh mắt thèm thuồng từ Trịnh Vương Hoàng.

Họ im lặng suốt 30 phút, cứ như cả hai đang thi ai nói trước sẽ thua, Minh Nhi liên tục đảo mắt nhìn lên đồng hồ, từng giây từng phút qua đi lặng lẽ, trong phòng chỉ vang đúng âm thanh * tích tắc * và tiếng thở não nề.

Minh Nhi mất hết kiên nhẫn vội vàng đứng dậy, cô không thể chịu nổi loại tra tấn này, dồn hơi lớn giọng trước mặt Trịnh Vương Hoàng.

" Trịnh Tổng, tôi hơi mệt, xin phép được về phòng, anh cứ ở đây thong thả mà chờ anh Khởi Nam về đi! Chào! "
Dứt câu, chẳng cần đợi Trịnh Vương Hoàng có đồng ý không, Minh Nhi ba chân bốn phi như bay muốn rời khỏi đó.

Vừa ra đến cửa, cô giật bắn mình khi trông thấy ngay hai tên thuộc hạ của Vương Hoàng từ lúc nào đã đứng đây canh gác, họ không có ý định cản bước cô, cứ thế để cô an toàn trở về phòng.

Hể 30 phút trôi qua, Minh Nhi lại len lén đến dòm ngó vào phòng khách, xác nhận xem Trịnh Vương Hoàng còn ở trong đó hay không, thậm chí còn hỏi thăm cả người làm để thêm phần chắc chắn.

Suốt hơn 4h đồng hồ qua đi, Vương Hoàng không có bất kì động thái nào rời khỏi phòng, Minh Nhi theo dõi anh cũng cảm thấy mệt mỏi, lần cuối cô đến nhìn anh là lúc gần 5h chiều.

Sau lần đó, cô chẳng thèm đoái hoài tới nữa, buông lỏng cảnh giác đến trường rước hai đứa con về nhà, cho bọn trẻ ăn uống xong xuôi lại giao cho bảo mẫu trông coi một lúc, còn 1h đồng hồ để cô thư giãn đánh một giấc ngủ để đầu óc được thoải mái.

Có lẽ do căng thẳng mà Minh Nhi ngủ rất lâu, khi tỉnh dậy kim đồng hồ điểm đúng vào 8h tối, Đới Khởi Nam và Âu Dương Nhiên vẫn chưa về, cô lại thở dài, tiếng thở cực rầu rĩ, buồn thối ruột thối gan, cô lồm cồm một mình sang phòng hai đứa con ru chúng ngủ.

Đến lúc hai đứa ngủ say cũng là 9h tối, Minh Nhi quay về phòng riêng gọi người làm vào thăm dò.


" Trịnh Tổng vẫn chưa về sao? "
" Dạ chưa ạ, vẫn còn ngồi trong phòng khách ạ, tôi có bảo ngài ấy về nhưng ngài ấy nhất định đợi thiếu gia ạ " cô người hầu nhỏ giọng báo cáo.

Minh Nhi thấy đổi kì lạ, sao nay Trịnh Vương Hoàng lại khác thường như vậy? Anh không có ý định xấu xa gì với cô sao? Phải chăng anh thật sự tìm Đới Khởi Nam là có việc quan trọng?
Nghĩ rồi, Minh Nhi chẳng buồn để tâm nữa, mặc kệ Trịnh Vương Hoàng khác thường ra sao, cô dặn dò cô người làm vài câu.

" Trịnh Tổng bên đó mà có cần gì thì cứ sắp xếp thay tôi nhé!
Nếu Khởi Nam đêm nay không về mà Trịnh Tổng đòi ngủ lại em cứ tự mình quyết định, đừng đến hỏi ý tôi "
" Dạ vâng ạ " cô người làm cúi đầu cung kính.

Minh Nhi nhanh chóng ngoắt tay ra hiệu cho cô người làm rời đi, trời cũng đã tối cô cũng nên tắm rửa nghỉ ngơi.

Mái tóc dài được búi gọn, cô mở tủ lấy đồ vào trong phòng tắm, tiếng nước chảy * róc rách * hòa với âm thanh bài hát phát ra từ điện thoại, cô trầm mình trong bồn nước lềnh bềnh.

Buông thả mọi suy nghĩ, tận hưởng cảm giác thư giãn, còn cất giọng thánh thót hát theo điệu nhạc mà không hề hay biết Trịnh Vương Hoàng sớm đã mua chuộc người làm ở đó để anh tự do đi vào phòng cô.

Anh nhẹ nhàng chốt cửa lại, hít một hơi thật sâu, mùi thơm của sữa tắm thoang thoảng từ bên trong kích thích hai bên cánh mũi, bao năm qua Minh Nhi vẫn yêu thích mùi hương này, anh nở nụ cười tà mị, chậm rãi tiến đến phòng tắm.

Cô vẫn đang ung dung tự do tự tại hát bên trong, bỗng nhiên cánh cửa phát ra âm thanh * cạch * một tiếng làm cô giật mình, mọi hành động dừng lại hoàn toàn, hai mắt chằm chằm về phía cánh cửa, nhịp tim bắt đầu đập nhanh, tiếng * thình thịch * âm rõ, trong lòng không khỏi lo sợ, cô nhanh vớ lấy chiếc khăn tắm quấn tạm thân từ từ bước tới gần.

Bao nhiêu can đảm Minh Nhi dồn hết một lần, mạnh tay mở cửa, toàn thân cô run rẩy tức khắc, đứng như trời trồng, những giọt nước còn đọng lại trên da thịt hòa lẫn với mồ hôi tuông như tắm, dáng người cao to đang tựa vào khung cửa, môi mỏng còn nhếch lên, Vương Hoàng bá đạo đưa tay nâng chiếc cằm non mịn của cô.


" Tiểu nhân ngư, đến giờ đi ngủ rồi, anh giúp em thư giãn gân cốt nhé " Vương Hoàng cất giọng bỡn cợt, dùng ngón tay cái cọ nhẹ lên môi anh đào.

Hai chân mảnh khảnh run lẩy bẩy, Minh Nhi sợ đến câm nín, giật lùi từng bước về sau, Vương Hoàng cường thế luồng tay qua eo, ép chặt lấy người cô.

" Muốn chạy? "
" Trịnh Vương Hoàng mau buông tôi ra, đây là Đới gia anh không được làm càng " Minh Nhi quát tháo, ra sức dùng võ chống trả.

Trước đây khi mất trí nhớ, mỗi đêm Minh Nhi đều mơ thấy bị người lạ c.

ưỡng h.

iếp nên mới học võ suốt 5 năm, mục đích chỉ để phòng hờ cơn ác mộng thành hiện thực, nhưng giờ cô có đánh cỡ nào vẫn bị Vương Hoàng khắc chế, quật té xuống sàn không biết bao nhiêu lần.

Biết mình không đánh lại, Minh Nhi liền giả vờ chịu thua, thừa cơ hội Vương Hoàng khom người đỡ cô lên, tức khắc thượng cẳng chân đá vào hạ bộ của anh.

Nào ngờ, anh sớm đã có chuẩn bị từ trước, bắt lấy chân cô xiết chặt như muốn bẻ gãy.

" Sao lần nào em cũng nhắm vào đây mà đá vậy, em định không xài tới nữa sao? " Vương Hoàng nổi đóa gằn giọng, không một chút trừng trừ, anh quăng thẳng Minh Nhi vào bồn tắm.

Nước văng tứ tung, người cô ướt nhẹp như chuột lột, cô vừa mở mắt chưa kịp nhìn, Vương Hoàng nhanh như chớp bóp lấy cổ cô, ấn đầu cô xuống làm cô ngạt thở.


Chiếc khăn tắm quấn trên thân vì giằng co mà bung ra, cơ thể lõa lồ đẹp tựa ngọc tạc phơi bày giữa làn nước mờ ảo, Minh Nhi dần mất đi ý thức.

Khi cô sắp ngất Vương Hoàng mới chịu kéo cô ra khỏi bồn nước, cô ho sặc sụa không ngừng, thở từng hơi gấp gáp.

" Sao? Còn muốn phản kháng nữa không? " Vương Hoàng thều thào cái giọng cao ngạo bên tai Minh Nhi.

Hai mắt nâu lờ đờ mệt mỏi, còn bao nhiêu sức lực cô cố gắng che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể, yếu ớt cầu xin.

" Trịnh Tổng, tôi xin anh! đây là Đới gia, không phải Trịnh gia của anh! xin anh đừng làm bậy! "
Trông Minh Nhi đáng thương vô cùng, cầu xin tha thiết, thế nhưng Trịnh Vương Hoàng vẫn mặt lạnh làm ngơ, cười cợt mà hằn giọng.

" Tiếc thật, nhưng anh muốn em ngay bây giờ, ở ngay đây,! Minh Nhi à "
" Tôi không phải Triệu Minh! ưm! " Minh Nhi định phủ nhận đột nhiên bị Vương Hoàng bịt miệng.

" Ngậm cái miệng lanh chanh của em lại, đừng có chối quanh co! vết bớt dưới ngực em rõ rành rành ra thế còn bảo bản thân không phải Triệu Minh Nhi! em coi anh là thằng ngu à? "
Vương Hoàng gắt gỏng, hai mắt đỏ ngầu, dường như anh đang phẫn nộ, đọc được suy nghĩ của Minh Nhi sẽ nói những gì, toàn thân anh toát ra sát khí trói buộc Minh Nhi toàn thân tê liệt.

Cô liên tục lắc đầu, hốc mắt rơi lã chã những giọt nước mắt ấm nóng, muốn phủ định lời của Trịnh Vương Hoàng, muốn thoát khỏi anh ngay bây giờ nhưng hoàn toàn vô lực, khí thế và sức lực của anh áp đảo cô triệt để.

" Triệu Minh Nhi em đừng có quên em vẫn còn nợ anh, anh muốn lúc nào thì em phải trả lúc đó, đêm nay nhất định em phải thuộc về anh " Vương Hoàng lí nhí vào tai cô, được nước lấn tới vác cô không chút sức phản kháng lên vai nghênh ngang ra ngoài, còn thô bạo quăng cô xuống giường.

" Trịnh Vương Hoàng tôi van anh, tôi không phải Triệu Minh Nhi, nếu anh muốn tôi trả nợ thì! xin anh! xin anh hãy để lúc khác! " Minh Nhi khóc xướt mướt, chấp tay lạy lục van xin.

Vương Hoàng chẳng buồn quan tâm, coi lời cô nói như gió thoảng qua tai, đê tiện mà nói.


" Mặc kệ em là Triệu Minh Nhi hay Đới Hạnh Ân, đêm nay em phải thuộc về anh, không chống chế, không nhiều lời "
" Không, đừng,! " Minh Nhi gào thét, Vương Hoàng dùng thân to lớn đè lên người cô, khóa trụ hai tay nhỏ nhắn lên đỉnh đầu, cưỡng hôn cô tàn bạo, đôi môi căng mọng bị anh cắn đến bật máu, toàn bộ vị ngọt bên trong bị anh rút sạch đến xơ xác.

* Cốc cốc * tiếng gõ cửa đột ngột vang lên đúng lúc chặn đứng mọi hành động.

Cơn hưng phấn tụt dốc, Vương Hoàng tức giận chửi thề.

" Mẹ k.

iếp! "
Tiếng bảo mẫu ở bên ngoài vọng vào càng làm anh phân tâm.

" Tiểu thư, cô ngủ chưa, tôi nghe có tiếng ồn ào ở bên đây, cô vẫn ổn chứ? "
Minh Nhi như vớ được phao cứu sinh, lập tức đạp vào bụng Vương Hoàng, nhanh chân chạy ra cửa, cầu cứu bảo mẫu bên ngoài, ai dè Vương Hoàng nhanh hơn cô.

Anh bắt lấy chân cô, quật cô ngã sấp mặt xuống sàn, túm lấy tóc cô gằn giọng vào lỗ tai khiến hành động của cô dừng lại hoàn toàn.

" Em có gan thì mở cửa đi, để người bên ngoài nhìn thấy cảnh em không một mảnh vải ở cùng anh, để xem! họ nghĩ gì về chúng ta? "
Minh Nhi thất thần nằm im, tâm trí cô bị Vương Hoàng thâu tóm, anh lại tiếp tục uy hiếp.

" Em đừng quên, anh đã cho Đới gia thứ gì thì anh có thể lấy lại được thứ đó!
Ngoan ngoãn anh sẽ đối tốt với người trong Đới gia, em còn kháng cự anh giết hết những người ngoài kia ".