Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt, miễn cưỡng Minh Nhi choàng tỉnh sau một đêm tra tấn tâm lý, đồ trên người cô vẫn chỉnh chu không có hiện tượng bị xâm phạm, Trịnh Vương Hoàng sớm đã rời đi, cô đưa mắt tìm kiếm chiếc đồng hồ.

Nó chỉ kim vào 9h sáng, Minh Nhi tá hỏa, xem ra cô đã ngủ quá lố, lật đật xuống giường luống cuống với lấy túi xách, chẳng thèm quan tâm mặt mũi, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra ngoài, cô phải trở về Đới gia.

Nhưng khi vừa ra tới cua giao nhau giữa hai bên Đông Tây lại đụng phải người khác, Minh Nhi theo quán tính ngã ra sau, người kia lập tức luồn tay qua eo đỡ lấy cô.

Giọng điệu quen thuộc cất lên tiếng " Chị! "
Kích thích não bộ Minh Nhi ngẩn đầu lên nhìn, đập vào mắt cô không ai xa lạ, đó chính là Triệu Khanh, đứa em trai mà cô hết mực yêu thương, cứ ngỡ năm đó cậu đã chết, vậy mà giờ đây cậu đang đứng sừng sững trước mặt cô, là một người bằng sương bằng thịt, không phải mơ.

Triệu Khanh diện trên mình bộ âu phục lịch lãm, tóc vuốt cao, cặp mắt có chút đăm chiêu, trông cậu chẳng còn vẻ ngây thơ ngày xưa, cứ như biến thành một người trưởng thành.

Hai mắt Minh Nhi đỏ hoe, sống mũi cay cay, vành mắt ầng ậng lệ, hô hấp cũng trở nên khó khăn, vui mừng tột độ không nói nên lời, Triệu Khanh lại hạ giọng hỏi cô.

" Chị! cuối cùng chị cũng về rồi, sao chị lại đi lâu như vậy chứ? "
Nói rồi, cậu không để Minh Nhi kịp phản ứng, ôm chầm lấy cô, cơ thể cậu từ lúc nào mà lại rắn chắc tới nổi ôm cô mà cứ như muốn bẻ gãy xương cô.

" Khanh! em thật sự còn sống! chị nhớ em lắm " Minh Nhi cất thầm tiếng trong lòng, hai tay rất muốn đưa lên ôm thật chặt lấy Triệu Khanh nhưng lí trí đã kịp ngăn cản hành động đó.

Cô giờ không phải Triệu Minh Nhi, chắc chắn đây là cái bẫy do Trịnh Vương Hoàng dựng lên, chỉ cần cô thừa nhận Triệu Khanh vào lúc này thì sẽ bị Trịnh Vương Hoàng nắm thóp ngay.


Cuối cùng, cô buộc lòng phải đè nén cảm xúc, từ chối nhận người thân.

" Xin lỗi cậu! hình như cậu nhận nhầm người rồi, tôi không phải là chị của cậu! " Minh Nhi thẳng thừng đẩy Triệu Khanh ra, ngoảnh mặt né tránh.

Cậu ngớ người trố mắt nhìn cô, rõ ràng người trước mặt cậu là chị gái cậu yêu nhất, ấy thế mà cô lại nhẫn tâm không nhìn nhận cậu, hành động xa lánh khiến nội tâm cậu nhốn nháo.

" Chị! chị đang nói cái gì thế? Em là Triệu Khanh, là em trai của chị đây? " Triệu Khanh nóng nảy bóp chặt lấy bắp tay Minh Nhi, lay người cô cực mạnh, hành động hung hăng chẳng khác nào bọn côn đồ.

Minh Nhi thất thần nhìn, bấy giờ cô mới để ý Triệu Khanh không còn vẻ khờ khạo như ngày xưa, tỉnh táo giống với bao người bình thường khác, bàn to lớn kia càng lúc càng làm cô đau, trong đầu cô bắt đầu tự nhảy ý nghĩ.

Chả nhẽ Triệu Khanh đã bị Trịnh Vương Hoàng dạy dỗ thành một kẻ giống với anh ta?
Đây vốn không còn là đứa em trai mà cô hết lòng hết dạ bảo vệ, mà đây là một Trịnh Vương Hoàng thứ hai.

Nó thể hiện qua ánh mắt lãnh khốc khiến người ta kinh hồn khiếp đảm, còn kèm theo cái giọng ngang ngược, cả hành động cũng thô bạo hệt nhau.

Cú sốc khiến tâm trí Minh Nhi hoàn toàn bị chấn động mặc cho Triệu Khanh lớn giọng trách móc cô.

" Chị, chị bị cái gì vậy? Ngay cả em trai của mình cũng không nhận ra? Em là Khanh đây, còn nữa tại sao chị đi lâu như vậy, biết em và anh rễ tìm chị cực như thế nào không?! "

Những câu hỏi liên tục bổ vào tai, Minh Nhi chỉ biết nín thinh, trơ mắt nhìn Triệu Khanh phát tiết, giáng xuống vài cái giậm chân lên nền, lửa giận trong lòng cậu như bùng nổ, phút chốc cuồng ngôn loạn ngữ.

" Con m.

ẹ nó, là Đới gia tẩy não chị đúng không? Em sang bằng nơi đó đón chị về!!!! "
* Bốp * tức thì một cái tát trời giáng đập vào mặt, Triệu Minh Nhi tức giận ra tay đánh cả em trai khiến Trịnh Vương Hoàng nấp ở một góc há hốc mồm kinh ngạc.

Cái tát rất mạnh, gương mặt điển trai của Triệu Khanh nghiêng hẳn sang một phía, còn in cả dấu ngón tay đỏ lựng.

Đây là lần đầu tiên Minh Nhi đánh cậu, cô đánh vì không thể chấp nhận cậu trở nên kiêu căng giống với Trịnh Vương Hoàng, càng không chấp nhận cậu có phát ngôn bừa bãi.

Mà, chính bàn tay năm ngón của cô đánh cậu cũng đỏ ửng, đau nhói nhưng không đau bằng trái tim bị hiện thực cấu xé, cô thầm oán trách, tại sao ông trời lại thích trêu ngươi cô như vậy?
Sinh ra không có tình thương gia đình, bị ép gả cho bạn tri kỷ, còn sinh con cho kẻ mà cô căm hận, đã thế đứa em trai cô yêu quý nhất cũng đã trở thành một ác ma.

Trong lòng cô không khỏi chua chát, cố nuốt ngược nước mắt mà cất giọng lạnh lẽo.

" Tôi không phải là chị gái của cậu, đừng hâm he người khác trông khi Đới gia chẳng làm gì sai cả! "
" Chị! " Triệu Khanh vì cái tát của Minh Nhi mà chết trân tại chỗ, đưa tay lên sờ gương mặt mình.


Không ngờ, vì cậu đòi sang bằng Đới gia mà chị gái ra tay đánh không chút nhân nhượng, lòng cậu đau như cắt, cách biệt bảy năm cậu mong muốn gặp lại cô, chỉ để cô nhìn thấy cậu trưởng thành.

Vậy mà, điều đầu tiên cậu nhận được là sự xa lánh của cô còn có cái tát oan uổng.

" Chị! chị đánh em sao! ? "
" Tôi đánh cậu để cậu đừng ăn nói bậy bạ, đừng dùng tính hống hách của Trịnh gia mà áp đảo người khác " Minh Nhi bất mãn đáp.

Triệu Khanh uất ức định lên tiếng phản bác, bất ngờ giọng nói đanh thép phang tới cắt ngang bầu khí căng thẳng.

" Khanh, đừng vô lễ với khách chứ! " Trịnh Vương Hoàng ung dung sải bước tới gần.

Vẻ mặt nghênh ngang khiến lửa giận trong Minh Nhi bùng lên dữ dội, cô cắn chặt vành môi dưới, thầm mắng, Trịnh Vương Hoàng, đồ bỉ ổi, anh thật quá quắc khi dạy em tôi thành ra thế kia!
Tay Minh Nhi vo thành nấm đấm, móng tay dài nhọn đâm xuyên vào lòng bàn tay, cứ như bị tê liệt hoàn toàn cảm giác, cô chẳng hề thấy đau, hai mắt dán chặt vào Vương Hoàng đang ôn nhu vỗ nhẹ lên vai Triệu Khanh.

Anh thì thầm gì đó với Triệu Khanh đôi ba câu, vài giây sau cậu nhanh chóng rời đi còn không quên để lại vài câu nhắc nhở với cô.

" Chị! một ngày nào đó em sẽ đích thân đến Đới gia đón chị về "
Xong, Triệu Khanh quay gót ngoảnh mặt đi không nhìn lại, câu nói của cậu càng làm cho lòng Minh Nhi thêm thấp thỏm lo sợ.

Cô lập tức đảo mắt sang Trịnh Vương Hoàng, bộ mặt kênh kiệu làm cô tức ứa gan, đây chính là cách anh đối phó với cô sao?
Một lần nữa dùng em trai cô để bắt cô phải tự quay trở về, cái mà đêm qua anh gọi là tự nguyện chính là cam tâm bị anh thao túng ư?
Minh Nhi nhất quyết không khuất phục như trước đây nữa, giờ Triệu Khanh đã khôi phục như người bình thường không cần đến cô chăm sóc, cô sẽ không để anh lợi dụng đều đó ép buộc cô một lần nữa.


" Trịnh Tổng, tôi mong là anh không quên chuyện giữa chúng ta " Minh Nhi gằn giọng cố ý nhắc nhở.

Khóe miệng Trịnh Vương Hoàng nhếch nhẹ, anh khom người xuống, dí sát vào tai Minh Nhi, lí nhí.

" Tôi không quên! nhưng em đã quên mất tối đêm qua em đã từ chối tôi sao? Tôi đã động vào người em đâu! "
" Anh! ! " Minh Nhi đuối lý, không thể phản bác.

Đêm qua Vương Hoàng không làm gì cô cả, chỉ yêu cầu nằm cạnh cô trò chuyện, vẫn tưởng chỉ như thế thì coi như mọi việc đều đã êm xuôi, nhưng ai mà ngờ được, anh lật lọng, nhất quyết muốn có được thân xác cô.

" Anh muốn sao nữa đây? " Minh Nhi chẳng buồn trốn tránh, hờ hững hỏi.

Vương Hoàng tự tiện đưa tay nâng khuôn cằm nhỏ nhắn lên, đắc ý giở giọng điệu gian manh.

" Tôi hứa giúp Đới gia thì sẽ giúp, yên tâm! nhưng! em đừng hòng thoát khỏi tay tôi, những gì em nợ! một lúc nào đó tôi sẽ bắt em trả!
Lần sau còn cự tuyệt! vậy! thứ tôi cho được thì nhất định lấy lại được "
Dứt lời, Vương Hoàng buông thõng tay ra khỏi cằm Minh Nhi, lớn tiếng gọi người tới đưa cô ra ngoài.

Minh Nhi trở về Đới gia với tâm trạng vô cùng nặng nề.

.