Thấm thoắt một tuần trôi qua thật nhanh, hoàng hôn buông xuống mọi nẻo đường khi ánh nắng tắt dần cũng là lúc Triệu Minh Nhi khoác trên mình bộ váy đơn giản, điểm thêm vài món trang sức tinh tế cùng Đới Khởi Nam đến Trịnh gia.

Do là buổi tiệc quan trọng Minh Nhi không thể dẫn theo hai con nên đành gửi chúng cho bảo mẫu trông nôm.

Chẳng mấy chốc cô cùng Đới Khởi Nam đặt chân đến Trịnh gia, vừa nhìn thấy cánh cổng to lớn, đầu óc thoáng bỗng qua một cảm giác kì lạ khiến cô choáng váng vài giây.

Càng đi vào bên trong khung cảnh đập vào mắt càng làm cô hoang mang, những hình ảnh lạ lẫm xuất hiện đầy não bộ, cộng thêm người đông kín mít khiến cô nhất thời khó chịu.

Do, cô đang đứng cạnh Đới Khởi Nam nên phải điều chỉnh tâm trạng không thể có hành động khác thường làm mất mặt hắn.

Buổi tiệc này do Trịnh Vương Hoàng tổ chức, đích thân mời Đới Khởi Nam nhưng khi họ đến anh lại chẳng thèm ra mặt gặp, bắt buộc Khởi Nam phải tự mình đi tiếp chuyện với từng vị khách.

Vì quá lu bu Khởi Nam rời khỏi Minh Nhi lúc nào chẳng hay, cô đứng giữ đám đông một mình không có đủ tự tin giao tiếp với bất cứ ai, chán nản liền lần theo cảm xúc kiềm nén nãy giờ mà đi lòng vòng Trịnh gia tham quan.

Khung cảnh ở đây gợi cho Minh Nhi một cảm giác quen thuộc đến lạ thường, cứ như cô đã từng sống ở đây, từng hồi kí ức mập mờ liên tục xuất hiện, càng lúc càng cuốn.

Khi Minh Nhi đặt chân đến chỗ vườn hoa hồng đỏ rực rỡ, kế bên còn có một biển cấm đi vào, Minh Nhi lại tự dưng ngó lơ mà tiến tới gần, như có một ma lực nào đó mê hoặc cô chạm tay vào một đóa hồng, chiếc gai nhọn hoắt đâm thủng da thịt, cảm giác đau nhói xẹt qua vài giây, máu rỉ trên đầu ngón tay làm chấn động các sợi dây thần kinh co giật.

Tức khắc, đầu Minh Nhi đau như búa bổ, cả người khụy rạp xuống đất, giờ phút này mọi kí ức mới hiện rõ mồn một, những việc đã xảy ra trong quá khứ quay lại một cách thần kỳ, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã.

" Triệu Minh Nhi! mình là Triệu Minh Nhi! " cô nghẹn ngào lắp bắp.

Thân thế của cô cuối cùng cũng tỏa, cái tên Trịnh Vương Hoàng lấp đầy tâm trí cô.


Không ngờ bảy năm cố gắng tìm lại kí ức trong vô lực, giờ đây nó trở về đúng vào cái ngày cô đặt chân đến Trịnh gia.

Từng hồi kí ức khi xưa dằn xéo tâm can, cô ôm lấy lồng ngực đầy đau nhói, đau đến tê tâm phế liệt mà khóc nấc.

Không ngờ người chồng mà cô luôn có cảm giác yêu lại là kẻ cô hận!
" Tại sao, tại sao lại cho tôi nhớ lại mọi chuyện vào lúc này chứ! ? " Minh Nhi cất giọng oán trách.

Nổi ám ảnh kinh hoàng quấn lấy từng tế bào, Minh Nhi sợ hãi tột độ, tiếng khóc thút thít của cô đánh động đến người đang ở gần đó, còn chưa kịp định thần, bất thình lình giọng nói quen thuộc ập tới tay khiến cô kinh hồn khiếp đảm, từng sợi lông trên da thịt dựng đứng lên.

" Ai cho phép cô đến gần chỗ này? " Trịnh Vương Hoàng với bộ mặt hung tợn sải bước tới chỗ Minh Nhi.

Do ở đó khá tối, anh không nhìn rõ mọi thứ, đến khi Minh Nhi xoay mặt sang, ánh đèn vô tình chiếu vào đúng khuôn mặt cô, anh lập tức chết lặng như tờ, hai chân cứng đờ tại chỗ.

" Minh! Minh Nhi! Minh Nhi là em thật sao? " Vương Hoàng ngập ngừng hỏi.

Trước mặt anh chính là người phụ nữ mà anh cất công tìm kiếm suốt bảy năm qua, tưởng chừng mọi hy vọng đều bị dập tắt vậy mà giờ đây cô lại xuất hiện lần nữa tựa hồ như một phép màu, một người bằng xương bằng thịt không phải ảo giác.

Không một phút giây chờ đợi, Vương Hoàng lao tới ôm chặt lấy người Triệu Minh Nhi đang ngây ngốc, mặt cắt không còn một giọt máu.

Nhìn thấy Trịnh Vương Hoàng như thấy ác quỷ, Minh Nhi sợ đến run lẩy bẩy, vòng tay rắn chắc càng lúc càng xiết chặt cơ thể mảnh mai như muốn khảm cô vào trong anh.

" Minh Nhi là em thật rồi, đúng là em rồi " Vương Hoàng mừng rỡ cuối cùng cũng được trùng phùng, anh vội đẩy cô ra, một tay bá đạo vòng qua eo cô ôm lấy, một tay còn lại cường thế giữ chiếc cằm non mịn quan sát kĩ lưỡng.


Cả người Minh Nhi cứ đơ như khúc củi, sự việc trước mắt làm cho chấn động chỉ biết rơi lệ vì sợ, sắc mặt Vương Hoàng nhanh chóng thay đổi, từ vui mừng chuyển sang tức giận, bóp chặt hai bắp tay cô vừa lay vừa gằn giọng trách mắng.

" Em đã đi đâu vậy hả? Biết anh tìm em cực khổ đến mức nào không? Em dám bỏ anh đến tận bảy năm! Triệu Minh Nhi em gan lắm! "
" Tôi! " vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi, cái miệng anh đào như bị ai đó dán keo, cố mở lời nhưng không thành tiếng.

Bất giác một tiếng gọi truyền đến thức tỉnh Minh Nhi.

" Hạnh Ân! " Đới Khởi Nam khó chịu khi trông thấy Trịnh Vương Hoàng động tay động chân với Minh Nhi bèn nhanh chóng đi tới.

Hai chữ " Hạnh Ân " như phao cứu sinh giúp Minh Nhi hoàn hồn, hiện giờ cô không còn là Triệu Minh Nhi nữa mà là Đới Hạnh Ân, em gái của Đới Khởi Nam, cô phải lợi dụng thân phận này thoát khỏi ác ma.

" Buông tôi ra " Minh Nhi vùng vằng, đạp vào chân Vương Hoàng thật mạnh, theo phản xạ tự nhiên anh buông tay khỏi người, cô lập tức co giò bỏ chạy tới chỗ Đới Khởi Nam, núp sau người hắn.

" Khởi Nam! huhu! " Minh Nhi khóc xướt mướt, ôm chặt lấy cánh tay Đới Khởi Nam, không dám ngó về phía Trịnh Vương Hoàng đang rảo bước đến gần.

Khởi Nam vội vàng mềm giọng dỗ dành cô.

" Hạnh Ân, có chuyện đã xảy ra sao? Mau nói anh nghe đi! sao em! "
Còn chưa nói hết câu cái giọng cao ngạo chói tai phang tới làm cắt ngang lời, Vương Hoàng hùng hỗ kéo Triệu Minh Nhi về phía anh.

" Triệu Minh Nhi em dám dựa dẫm vào người người đàn ông khác ngay trước mặt anh sao? "
" Tôi! tôi không phải là Triệu Minh Nhi! tôi là Đới Hạnh Ân! " Minh Nhi sợ hãi quát tháo, Đới Khởi Nam lập tức gạt phăng bàn tay Trịnh Vương Hoàng ra khỏi người cô.


Hắn kéo lấy cô ra sau mình, dùng thân che chắn cơ thể bé nhỏ khỏi ánh mắt dữ tợn của thú hoang.

" Trịnh Tổng có gì thì từ từ nói, sao anh lại động tay động chân với em gái tôi như thế? "
" Em gái! ? " Vương Hoàng lẩm bẩm, một bên mắt nhướng lên đầy sự khó hiểu.

Đới Khởi Nam nhanh chóng mở miệng khẳng định.

" Đúng, đây là Đới Hạnh Ân, em gái của tôi "
Lời vừa dứt, Trịnh Vương Hoàng càng thêm chưng hửng, gương mặt tuấn mĩ nhăn nhó cả lên, làm sao có chuyện vợ của anh lại trở thành em gái của người khác?
Anh nhìn đi nhìn lại gương mặt kia, cả dáng người và còn có giọng nói quen thuộc, dù cô có hóa thành tro anh cũng nhận ra cô, rõ ràng cô là Triệu Minh Nhi nhưng sao Đới Khởi Nam lại bảo cô là Đới Hạnh Ân?
" Không phải, cô ấy là vợ tôi, cô ấy là Triệu Minh Nhi " một lần nữa, Vương Hoàng bước tới định kéo Minh Nhi ra, nào ngờ Đới Khởi Nam cứ đứng khư khư trước mặt cản lại.

" Xin Trịnh Tổng hãy bình tĩnh, đây là em gái của tôi " ánh mắt Khởi Nam vô cùng sắc bén.

Vương Hoàng tức giận, không chấp nhận được lời Đới Khởi Nam nói anh lại tiếp tục cãi.

" Cô ấy là Triệu Minh Nhi, là vợ tôi "
Ngay lập tức, Triệu Minh Nhi bỗng bước ra trước mặt Vương Hoàng, phùng mang trợn mắt lớn tiếng chặn họng anh lại.

" Tôi là Đới Hạnh Ân, không phải Triệu Minh Nhi, anh có bằng chứng gì mà nói tôi là vợ anh chứ? "
" Minh Nhi, em dám cãi! " Vương Hoàng kéo tay trái cô lên, định là xem chiếc nhẫn cưới trên tay, ai dè nó biến mất tăm.

Anh ngớ người chăm chăm ánh mắt thất thần, Minh Nhi vội rút tay mình lại, cũng may vừa nãy cô kịp thời cất chiếc nhẫn đi nếu không đã bị lộ tẩy.

" Trịnh Tổng anh quá đáng lắm rồi đấy " Minh Nhi thừa nước đục thả câu, mắng thêm.

" Không thể nào, em là Triệu Minh Nhi, em là Triệu Minh Nhi " đầu óc Vương Hoàng nhất thời chưa kịp định hình, môi mỏng mất kiểm soát quát thẳng vào mặt Minh Nhi làm cô sợ điếng hồn, chui rúc ra sau người Đới Khởi Nam.


Âm thanh của Vương Hoàng vang vọng thu hút mọi người xung quanh, những con mắt tò mò hướng về phía họ.

Hoắc Đường nhanh chóng dùng lời chuyển hướng tầm nhìn của khách khứa.

Bạn bè của Trịnh Vương Hoàng lập tức chạy đến chỗ bọn họ, Vương Châu Nhi vừa nhìn thấy người trước mặt liền há mồm rộng như cái chén.

" Triệu Minh Nhi! là cô? "
Không chỉ riêng Vương Châu Nhi mà cả Thẩm Mi, Cố Diệp Lý và những người khác cũng không khỏi bất ngờ.

" Triệu Minh Nhi, đúng là cô ấy thật sao? " tiếng xì xầm phát ra.

Dưới ánh nhìn lăm le soi xét, những câu hỏi hốc búa liên tục nhắm vào, Minh Nhi sợ đến mức hai chân run cầm cập, cố bám víu vào người Đới Khởi Nam trấn tĩnh.

Mặc dù không rõ chuyện gì đã diễn ra nhưng Đới Khởi Nam vẫn một mực kiên quyết bảo vệ Triệu Minh Nhi.

" Các vị đã nhìn nhầm rồi, đây là Đới Hạnh Ân, là em gái của tôi "
" Em gái? " Vương Châu Nhi chau mày, có mù thì cô vẫn nhận định được người trước mặt là Triệu Minh Nhi làm sao lại là em gái của Đới Khởi Nam?
Cô vừa há miệng để chất vấn tiếp thì Đới Khởi Nam nhanh mồm cắt ngang.

" Xin lỗi các vị! em gái của tôi bị các vị làm cho hoảng sợ, có lẽ tôi không thể tiếp tục ở lại đây, xin phép "
Dứt lời, Đới Khởi Nam ngang nhiên dẫn theo Triệu Minh Nhi rời đi, Vương Châu Nhi định chạy theo cản lại, không ngờ Trịnh Vương Hoàng tự dưng lên tiếng khiến bước chân cô khựng lại.

" Để cho họ đi! "
Đám người bị câu nói làm ngớ người, giương mắt họ hiên ngang bước khỏi Trinh gia.

.