Buổi xế chiều trong căn vinh thự sa hoa, ánh nắng đang dần tắt đi, thoát cái đã trôi nhanh hai tuần, hôm nay là ngày Trịnh Vương Hoàng đưa Minh Nhi đến dự buổi tiệc giao lưu, cũng là ngày quyết định tương lai của cô và em trai.
Giang Tuyết Tuyết và Trịnh Bằng Anh đã sắp xếp xong xuôi hết mọi việc chỉ còn chờ cô tìm cách rời khỏi Vương Hoàng.
Trong căn phòng đầy mùi hương nước hoa cao cấp, Thẩm Mi đang tân trang cho Minh Nhi chuẩn bị đi dự tiệc, mái tóc ngắn búi gọn, cài lên trên là những hạt ngọc châu lấp lánh, ngọai trừ chiếc vòng tay gia truyền đơn giản thì còn lại từ đầu tới chân toàn là những mẫu trang sức mang kiểu dáng hiện đại.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên * cốc cốc *, Thẩm Mi nhanh chân đi ra mở cửa, còn tưởng là người chủ tôn kính đến ai ngờ lại là Triệu Khanh.
Chẳng cần để mắt tới Thẩm Mi, cậu lật đật chạy vào trong khoe khoang với chị gái.
" Chị, chị ơi, chị xem, em có đẹp không? "
Triệu Minh Nhi mỉm cười dịu dàng gật đầu, hôm nay được đi dự tiệc nên Triệu Khanh ăn mặc rất sang trọng, bộ âu phục được thiết kế riêng ôm trọn hình thể, nhìn sơ thì chẳng ai nhận ra cậu là một kẻ ngốc.
Có lẽ vì chưa quen ăn mặc theo phong cách lịch lãm này, Triệu Khanh liên tục thô bạo kéo cà vạt ôm chặt lấy cái cổ to xuống, Minh Nhi phải khẽ mạnh vào tay cậu, nhắc nhở.
" Không được kéo như vậy, để chị giúp em " cô chồm lên đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt cho Triệu Khanh, vì cậu cao hơn chị nên phải khom xuống một chút cho Minh Nhi chỉnh chu giúp cậu, cô bẻ cổ áo ngay ngắn lại, phủi tay vài cái lên vạt áo.
Triệu Khanh cười toe toét ôm lấy eo Minh Nhi, nụ cười ngọt ngào trao nhau hệt như một đôi tình nhân, Thẩm Mi chứng kiến còn phải ngượng ngùng giùm, cô ho lên vài cái định nhắc nhở không hề hay biết Trịnh Vương Hoàng từ lúc nào đã đứng đằng sau thấy hết.
Anh vỗ * bộp * một cái lên vai Thẩm Mi, đôi mắt nhỏ lóe lên tia sét làm cô kinh người vội bước đến kéo lấy Triệu Khanh sang một bên.
" Triệu thiếu gia, xe của ngài đang chờ ở ngoài tôi đưa ngài xuống đó nhé "

" Hử...không, muốn đi với chị cơ " Triệu Khanh làm mình làm mẩy, cậu đến đây là để đi cùng với chị gái nào chịu đi riêng.
" Thiếu phu nhân phải đi cùng thiếu gia, ngài phải ngoan lát nữa sẽ có đồ ăn ngon cho ngài " Thẩm Mi lanh trí dỗ ngọt, chẳng để cho Triệu Khanh kịp nói thêm lời nào, mạnh tay kéo lấy cậu ra ngoài trước con mắt lo lắng của Minh Nhi.
Nhìn gương mặt Trịnh Vương Hoàng đằng đằng sát khí như ác quỷ Tula, Minh Nhi đủ thông minh để nhận ra hành động vừa rồi của cô và Triệu Khanh đã chọc đến máu ghen trong người Vương Hoàng.
" Vương Hoàng...tôi và Khanh..." Minh Nhi muốn lên tiếng thanh minh, nhưng lời chưa nói hết Vương Hoàng đã nhảy vào chặn họng cô.
" Là chị em song sinh, anh biết Khanh chỉ có nhận thức của một đứa trẻ...nhưng em thì không!
Hãy cư xử cho đúng mực, em giờ không còn là cô gái tự do bay nhảy như trước nữa đâu "
Câu nói như mũi dao đâm thẳng vào tim khiến Minh Nhi câm lặng, mặc dù cô thật sự có hành xử hơi quá đà nhưng âu cũng chỉ là tình thương của người chị, cô nào dám làm những chuyện sai với luân thường đạo lý.
Vậy mà, lời nhắc nhở kia lại còn có ẩn ý khác làm trái tim Minh Nhi bóp nghẹt, Vương Hoàng đang nhắc đến việc cô là vợ anh, vợ của một vị Tổng Tài cao ngạo, chiếm hữu đáng sợ.

Nếu không cẩn thận hành xử chẳng những hại mình mà còn hại cả người khác.
" Anh yên tâm, anh sẽ không thấy cảnh đó thêm một lần nào nữa đâu " Minh Nhi cất giọng buồn bã.
Đúng như câu nói, hôm nay cô sẽ thoát khỏi tên ác ma như anh, làm gì còn có cơ hội để anh thấy cô và Triệu Khanh.
Cô giả vờ chủ động bước tới chỗ Vương Hoàng, cố nhón chân lên chỉnh lại trang phục cho anh, sau đó khoác tay cùng anh ra xe.

Suốt dọc đường Minh Nhi đều im lặng, hai mắt dán chặt ra khung cảnh bên ngoài, trong đầu mảy may nghĩ đến việc sắp xảy ra, bàn tay không ngừng sờ vào chiếc túi xách có chứa khẩu súng mà trước đây Vương Hoàng đưa, dự phòng lỡ có chuyện bất trắc sẽ dùng đến nó.
Mất không lâu sau, chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà lớn, TH - nơi chưng bày các sản phẩm đấu giá do chính Trịnh gia sáng lập, nơi này không phải người thường có thể bước vào, bảo vệ canh gác có mặt ở khắp mọi nơi.

Bên trong toàn là các quý ông quý cô tài phiệt có tiếng còn có những lãnh đạo cấp cao hợp tác với Trịnh gia.
Những người bạn chí cốt của Trịnh Vương Hoàng cũng góp mặt vào buổi tiệc này, mỗi người đều có một phong thái riêng.
Không gian tuy không ồn ào, nhưng khí tuất lạnh lẽo toát ra từ những con người quyền quý khiến Minh Nhi cảm thấy lạc lõng.

Cộng thêm Trịnh Vương Hoàng lúc nào cũng giữ chặt tay càng làm cô lo sợ hơn, cô sợ hôm nay không thể trốn khỏi anh.

Đã vậy Vương Châu Nhi lúc nào cũng kè kè quan sát cô, còn có cả Hoắc Đường và Thẩm Mi đứng ở một góc lăm le, tinh thần cô dần trở nên căng thẳng tột độ.


Đến lúc bắt đầu buổi tiệc Minh Nhi càng thêm chưng hửng, đây là một buổi đấu giá những mẫu trang sức mới nhất của Trịnh gia, số tiền hôm nay thu được sau buổi đấu giá sẽ được sung vào các quỹ từ thiện cho trẻ mồ côi và người già neo đơn.
Thảo nào mà Vương Hoàng một mực muốn cô đi cùng là vì anh muốn thể hiện một mặt người tốt với cô.

Tuy nhiên, bây giờ cô nào có tâm trạng mà quan tâm chuyện đó, cô phải nghĩ cách đưa em trai rời khỏi đây.
2h đồng hồ trôi qua, từng sản phẩm đã được đấu giá gần hết chỉ còn lại một chiếc vòng cổ và cặp hoa tai cuối cùng sắp sửa lên sàn, khi tiếng gọi của người dẫn chương trình thốt lên các khách mời đều nóng lòng chờ đợi xem món đồ ấy.
Bất ngờ, khi nhân viên mở nó ra bên trong vali lại trống trơn, tất cả đều ngỡ ngàng, những tiếng xì xào phát ra càng lúc càng to, người nấy đều nhốn nháo cả lên, bộ trang sức quý giá kia đã bị lấy cắp, Trịnh Vương Hoàng bắt buộc phải rời khỏi Minh Nhi đến xem tình hình.
Sảnh lớn bắt đầu hỗn loạn, đây chính là lúc cô nên bỏ trốn, nhưng vừa quay đầu lại những con mắt giám sát không ngừng dính lấy cô, muốn chạy đi hiên ngang ra ngoài không dễ.
Cuối cùng Minh Nhi đành phải liều một phen, cô kéo Triệu Khanh lại gần, sau đó lại kéo luôn Vương Châu Nhi, thì thầm to nhỏ.
" Vương tiểu thư, đi vệ sinh cùng tôi được không? "
Vương Châu Nhi nhăn mặt, nhìn bộ dạng gấp gáp của Triệu Minh Nhi bỗng nảy lên nghi ngờ.
" Trịnh thiếu phu nhân, bây giờ đang hỗn loạn sao cô lại muốn đi vệ sinh vào lúc này chứ? "
" Tôi...từ nãy giờ...cô thấy rồi đó, Vương Hoàng giữ chặt tôi như vậy, tôi không thể nào đi được, bây giờ...tôi mắc lắm rồi " Minh Nhi mềm giọng năn nỉ, níu lấy tay Vương Châu Nhi, đằng sau Thẩm Mi và Hoắc Đường đang dần bước lại gần, nếu còn không đi sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào.
Vương Châu Nhi nhìn cô năn nỉ thành khẩn, không nỡ lòng từ chối, ra hiệu cho Hoắc Đường và Thẩm Mi dừng bước, kéo Minh Nhi đi, ai dè cô lại một hai không buông tay Triệu Khanh.
" Cô đi vệ sinh kéo em trai cô theo làm gì? " Châu Nhi chau mày tỏ vẻ khó hiểu.
Mặt mày Minh Nhi lập tức tái mét, cố gắng điều chỉnh trạng thái và giọng nói tự nhiên nhất có thể.

" Ở đây hỗn loạn như vậy, em ấy lại có vấn đề...cô biết mà Vương tiểu thư, tôi không thể rời em ấy được...xin cô..."
" Thôi được rồi mau đi thôi, để Vương Hoàng quay lại không thấy chúng ta lại nổi trận "
Nói rồi, Vương Châu Nhi kéo cả hai chị em đến chỗ phòng vệ sinh, cô bắt Triệu Khanh đứng bên ngoài đợi chị gái.
Vừa đúng lúc đó Châu Nhi lại buồn tiểu, thế là cả hai cùng vào phòng chung một lúc, cửa bên Châu Nhi vừa đóng thì cửa bên Minh Nhi mở ra ngay, cô dùng hết sức bình sinh lôi chậu cây cảnh chắn ngay cửa phòng Châu Nhi.
Vô tình Châu Nhi phát giác, vội mở cửa đẩy ra nhưng Minh Nhi nhanh hơn đã thành công nhốt Châu Nhi ở trong đó.
" Triệu Minh Nhi cô làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra " Vương Châu Nhi lớn tiếng ra lệnh, hai chân đạp vào cửa * rầm rầm *.
Lực đập dần xê dịch chậu cây, khi nó sắp ngã Minh Nhi nhanh chóng giữ lại, dùng cây lau nhà chắn ngang nắm cửa không cho Vương Châu Nhi thoát ra, lại kéo luôn cả chậu cây cuối cùng lại chặn cửa.
" Triệu Minh Nhi mau mở cửa ra, cô đang làm trò gì vậy? Tại sao lại nhốt tôi chứ? " Châu Nhi phát cáu, có bao nhiêu sức lực đều dồn hết vào cánh của.
Hai chân của Minh Nhi run lắm rồi, cô không thể náng lại cầm cự thêm nữa.
" Xin lỗi cô, Vương tiểu thư, tôi phải đi rồi "
Nghe đến câu " tôi phải đi " Vương Châu Nhi chết lặng vài giây, sau đó liền hiểu ngay, Triệu Minh Nhi đang muốn bỏ trốn.

Cô cố gào thét để người bên ngoài nghe thấy còn không ngừng đập cửa..