Tiếng * lọc cọc * của giày cao gót khẩy bước, đường về phòng bắt buộc phải đi ngang qua chỗ làm việc của Vương Hoàng, câu nói khi nãy của Trịnh Bằng Anh vẫn còn lởn vởn trong đầu óc Minh Nhi.

Lúc bước gần tới đó, đôi mắt cô cứ phải đau đáu nhìn sang, cánh cửa không khóa chặt mà chỉ khép hờ, cô ngầm đoán có thể chính Trịnh Bằng Anh cố tình sắp xếp để dẫn dụ cô, khóe miệng bỗng nhếch nhẹ Minh Nhi hiên ngang rảo bước.
Nào ngờ, tiếng la hét trong phòng kích động sự tò mò, Minh Nhi rón rén quay lại lén nhìn vào bên trong, giây sau cô thất thần đứng như trời trồng ở đó chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện.

Quả đúng như lời Trịnh Bằng Anh nói, chị gái Triệu Hạ Y của cô thật sự đang ở bên trong, gương mặt cô ta bê bết máu, không ngừng khóc lóc cầu xin Trịnh Vương Hoàng.

" Trịnh Tổng, mong anh tha cho tôi đi...dù sao tôi cũng là chị của Minh Nhi mà "
Triệu Hạ Y chấp hai tay vái lạy Vương Hoàng, cô ta vừa ngẩn đầu lên lập tức bị Vương Hoàng bóp chặt lấy mặt, từng tiếng chói tai xuyên qua màng nhĩ của Hạ Y.
" Tha? Triệu Hạ Y dám làm thì dám chịu...cô dám đem chuyện trước kia ra hâm dọa Trịnh Vương Hoàng này sao? "
" Trịnh Tổng...tôi sai rồi...tôi không nên lấy việc anh lừa Minh Nhi gả cho anh ra tống tiền...xin anh tha cho tôi đi...Á..."
Triệu Hạ Y còn chưa nói hết, Trịnh Vương Hoàng đã giáng vào mặt cô ta một bạt tay, máu từ khóe miệng rỉ ra, còn bị móng làm trầy cả mặt, Vương Hoàng quay lưng điềm nhiên lấy khăn lau đi vết máu dính trên móng.

Sau đó, búng tay ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh đánh đập Triệu Hạ Y tàn nhẫn, Minh Nhi ở bên ngoài không nhìn nổi cảnh này bèn bật cửa xông vào.
" Trịnh Vương Hoàng dừng tay lại " cô lao đến đẩy những người kia ra ôm lấy Triệu Hạ Y, cả gương mặt xinh xắn sưng vù, máu chảy thấm qua vạt áo của Minh Nhi.

Trông thấy Minh Nhi đột ngột xuất hiện, Trịnh Vương Hoàng nhất thời đứng hình tại chỗ.

" Minh Nhi...sao...sao em lại ở đây? "
Sắc mặt Minh Nhi hầm hầm lửa giận, cô nhìn Vương Hoàng bằng ánh mắt căm hận, chẳng thèm trả lời trả vốn, ôm chặt lấy người Triệu Hạ Y cố gắng lay gọi.
" Hạ Y, Hạ Y, chị...chị sao rồi, có nghe em nói không? " vành mắt Minh Nhi ầng ậng nước mắt, dù không có tình cảm thắm thiết với Triệu Hạ Y nhưng nhìn cô ta bị hành hạ đến thân tàn ma dại trong tim Minh Nhi vô cùng nhói đau.
Phải đến vài phút sau Triệu Hạ Y mới có phản ứng, cô ta nhìn thấy Minh Nhi như vớ được bù hộ mệnh lập tức ôm lấy cô, hèn mọn cầu xin.
" Minh Nhi, cứu chị, Minh Nhi, chị không muốn chết " Hạ Y khóc lóc xướt mướt, hai tay bóp chặt lấy eo Minh Nhi đến ngạt thở.

.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
2.

[Vong Tiện] Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
3.

Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"

4.

Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều
=====================================
Cô phải đẩy tay Hạ Y ra, vuốt lấy vầng trán cô ta, hạ giọng trấn an.
" Hạ Y, bình tĩnh không ai giết chị đâu, chuyện gì đã xảy ra mau nói em nghe "
Tức thì Triệu Hạ Y im phăng phắc, đôi mắt khẽ liếc về phía Trịnh Vương Hoàng, ánh mắt anh vô cùng tàn độc, không nói nhiều lời liền lệnh cho thuộc hạ kéo Triệu Hạ Y đi.
" Đừng, đừng, Trịnh Tổng tôi không dám nữa đâu " Triệu Hạ Y hoảng sợ một hai không buông tay khỏi người Minh Nhi, cào cấu tới nổi bả vai Minh Nhi bị móng làm trầy.
" Trịnh Vương Hoàng dừng lại ngay, có gì thì từ từ nói chứ " Minh Nhi hét lớn vào mặt Vương Hoàng, ánh mắt anh không thay đổi, phẩy tay lệnh cho thuộc hạ tiếp tục.

Triệu Hạ Y vùng vằng thoát được chạy đến ôm chân Minh Nhi, khóc lóc thảm thiết, vô tình nói ra một bí mật kinh động.

Khi đó, chính Trịnh Vương Hoàng đã thông đồng với Triệu Hạ Y, giả vờ lâm vào con đường cơ bạc đến nợ nần nhầm khống chế bố mẹ ép gả Minh Nhi cho anh, cô ta được lợi từ việc đó một số tiền lớn.

Nhờ vậy mà chỉ trong một tháng họ làm ăn phát đạt hẳn lên, sau đó khi hay tin Minh Nhi quay về với Vương Hoàng.

Tưởng chừng có thể lợi dụng cô để đào mỏ, không ngờ Vương Hoàng tuyệt đường sống của họ.

Bây giờ, Triệu Hạ Y không muốn sống chui sống lũi, cả gan đem chuyện đó ra hâm dọa đòi số tiền lớn, nghĩ sẽ có thể được như ý muốn.

Ai dè, Trịnh Vương Hoàng muốn thủ tiêu luôn cô ta và bố mẹ bịt miệng.

Triệu Minh Nhi nghe xong chết lặng như tờ, cả người cứng đơ, bây giờ cô mới vỡ lẽ mọi chuyện, thảo nào mà Trịnh Vương Hoàng lúc đó lại yêu cầu cô kết hôn, ban đầu anh đã toan tính trước mọi chuyện, lợi dụng cô để có được quyền thừa kế, sau đó dùng quyền lực cưỡng ép cô làm vợ thực sự, một phát trúng hai đích.
Đả kích lớn khiến Minh Nhi nhất thời không đứng vững mà ngồi phịch xuống sàn, hai hàng nước mắt không tự chủ rơi lã chã, cô bị Trịnh Vương Hoàng lừa một cách ngoạn mục, đã thế người thân còn nhẫn tâm hợp tác với người ngoài ép gả cô đi.
Trịnh Vương Hoàng biết chuyện bị lộ, sôi máu ra lệnh cho người xử lí Triệu Hạ Y, Minh Nhi mặc cho cô ta la hét, tinh thần cô suy sụp hoàn toàn, chẳng buồn quan tâm tới ai nữa.
" Minh Nhi...anh..." Vương Hoàng ấp úng gọi, Minh Nhi không phản ứng, dùng đôi mắt vô hồn nhìn anh, bọng mắt cô đã sớm sưng húp.
Không còn cách nào khác, Vương Hoàng chỉ đành khom người xuống bồng Minh Nhi lên, cả người cô đờ đẫn hệt như một cái xác sống.

Trở về phòng riêng, Vương Hoàng đặt Minh Nhi ngồi gọn trên ghế, vừa đưa tay kéo khuôn cằm non mịn của cô qua liền bị tra khảo.

" Trịnh Vương Hoàng điều Triệu Hạ Y nói là sự thật? "
Hơi thở của Vương Hoàng nặng nề, anh không đáp chỉ khẽ gật đầu thừa nhận, Minh Nhi tức giận tặng anh một bạt tay, khóe miệng Vương Hoàng chảy ra một đường máu, anh không phát tiết, im lặng cho Minh Nhi oán trách.
" Trịnh Vương Hoàng anh thật vô sỉ...anh thừa biết tôi sẽ không lấy anh nên cố tình thông đồng với chị tôi, ép tôi gả cho anh...đúng là đê hèn "
Minh Nhi kích động quát tháo vào mặt Vương Hoàng, còn đấm lia lịa vào ngực anh trút giận, được vài cái cô lại ngồi bệt xuống sàn, tâm cô đau triệt để, khóc nức nở.
" Anh ác lắm, biết rõ chúng ta là bạn, 2 tháng kết hôn anh không động đến tôi là vì muốn lấy lòng tin của tôi, để tôi đinh ninh làm tròn bổn phận đã giao ước với anh...!"
Nói tới đây cuốn họng Minh Nhi bị nghẹn lại, hô hấp khó khăn, nước mắt lưng tròng, bao nhiêu uất ức lại tiếp tục dâng trào.

" Giờ anh có được quyền thừa kế lại nhắm đến Giang Tuyết Tuyết và Triệu Khanh bức ép tôi,...đây là tình yêu của anh sao?
Thực tế anh chỉ lợi dụng và chiếm hữu tôi, khi chán rồi sẽ vứt tôi vào sọt rác "

Ngay khi Minh Nhi vừa dứt lời, Trịnh Vương Hoàng im bặt từ nãy giờ nghe cô nói đến đây mất hết kiên nhẫn, đột nhiên vồ lấy cái cổ bé nhỏ của Minh Nhi, ép cô vào thành ghế.
" Đủ rồi đấy Minh Nhi!
Anh thừa nhận ngay từ đầu anh lợi dụng em để có được quyền thừa kế...nhưng anh là thật lòng yêu em..."
Càng nói tay Vương Hoàng càng bóp chặt, gắt gỏng từng tiếng lớn vào tai Minh Nhi.

" Nghe cho rõ đi Minh Nhi, nếu không yêu anh đã lấy người khác dành quyền thừa kế rồi, cần gì dùng nhiều chiêu trò như vậy để ép em gả cho anh chứ..."
" Buông...ra..."
Minh Nhi không ngừng giằng co, thấy cô ngạt thở Vương Hoàng mới buông thõng bàn tay, Minh Nhi ho lên khù khụ, giây sau cô lại cười trào phúng.
" Haha...yêu? Yêu bằng cách cực đoan của anh sao? "
" Nếu em không mang nặng thành kiến về địa vị của anh, không cố tình làm lơ tình cảm của anh...chắc chắn anh sẽ yêu em bằng cách dịu dàng nhất..."
Trịnh Vương Hoàng ngồi xổm xuống, đưa tay quệt đi nước mắt, anh không nói dối, tính anh vốn rất thẳng thắn, nếu Minh Nhi thật sự cởi bỏ thành kiến, chắc chắn anh sẽ không bức ép cô nữa.
Thế nhưng, sâu trong não Minh Nhi vốn là chấp niệm, nào dễ dàng gì thay đổi, cô gạt phăng bàn tay Vương Hoàng, nằng nặc muốn rời khỏi nơi này.
" Em đừng hòng đi đâu cả, em lấy anh rồi thì mãi mãi ở lại đây với anh..."
Giọng Vương Hoàng lạnh như băng, đôi mắt lãnh khốc cuồng bạo, quay lưng về phía tủ lần nữa lấy ra sợi dây xích dài.
Không cần hỏi cũng thừa biết anh muốn gì, Minh Nhi hoảng sợ ba chân bốn cẳng chạy đi, nhưng cô làm sao nhanh bằng Vương Hoàng, anh vồ lấy ôm ngang eo cô, kéo vào giường, thuần thục tháo cà vạt khóa trái hai tay Minh Nhi lại.
" Trịnh Vương Hoàng thả tôi ra " Minh Nhi giãy giụa, hai chân đạp loạn xạ, Vương Hoàng chẳng tốn tí hơi sức nào đã giữ được chân cô lại, bình thản dùng xích khóa lại một chân nối với chân giường.
" Ngoan, ở yên đây, anh xử lí xong việc sẽ quay lại với em, đừng nghĩ cách bỏ trốn không thì anh mang đầu của Triệu Khanh tới cho em ngắm đấy "
" Ch.ó chết, hèn hạ, có giỏi thì nhắm vào tôi chứ đừng đem em trai tôi ra đe dọa " Minh Nhi ấm ức, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi.
Vương Hoàng nào để tâm tới lời cô nói, dù sao trong mắt cô anh vốn là kẻ xấu, cần gì phải làm theo lời cô, Vương Hoàng trực tiếp rời đi mặc cho Minh Nhi chửi bới trong phòng..