" Tại sao? " Minh Nhi ngơ ngác.
Vương Hoàng tự dưng đuổi tất cả người bên trong ra ngoài, khi cánh cửa khép lại anh kéo lấy tay Minh Nhi áp vào mặt mình, ánh mắt chứa chan sự kì vọng.
" Chiếc vòng này...là vật gia truyền của dòng họ Trịnh!
...Chỉ có con dâu cả qua từng đời mới được đeo nó! "
Triệu Minh Nhi mím môi, cô hiểu ý của Vương Hoàng, nhưng thứ quan trọng như vậy giao cho cô có phải đã đề cao cô quá rồi không?
Còn không đợi Minh Nhi phản ứng, Vương Hoàng đã đe dọa nếu cô dám tháo nó ra anh sẽ chặt tay Triệu Khanh xuống, Minh Nhi đành miễn cưỡng chấp nhận chiếc vòng.
" Anh yên tâm...Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận!
Và...Vương Hoàng...từ giờ đến lúc làm hôn lễ...mong anh đừng chạm vào tôi..."
Minh Nhi chẳng buồn đưa ra yêu cầu, không cần quan tâm Vương Hoàng có đồng ý hay không, cô hiên ngang quay gót bỏ đi.
Vương Hoàng chỉ biết buồn rũ rượi nhìn theo, chỉ vừa mới ngọt ngào một chút cô lại lạnh nhạt với anh.

Chẳng lẽ cả đời này cô cũng không có một chút tình cảm với anh sao? Anh trộm nghĩ.
Thái độ thay đổi chóng mặt của Minh Nhi khiến anh lo sợ thấp thỏm, anh chưa từng gặp cô gái nào đa cảm như vậy.

Dù đã quen biết nhau bảy năm, hiểu rõ từng chi tiết của nhau nhưng Vương Hoàng vẫn chẳng thể đoán được tâm tư của Minh Nhi.
Từng hơi thở nặng nề bay ra từ khoang mũi, Vương Hoàng lủi thủi một mình đến tìm những người bạn, trừ Cố Diệp Lý thì anh còn có ba người bạn chí cốt nữa là Trách Dĩ - bạn học thời tiểu học, Lãnh Thiếu Anh - thiếu gia của Lãnh gia giàu nhất vùng Hà Bắc và Trác Thần - con trai của Đại tướng đã về hưu Trác Lân ở Quảng Đông.
Cả bốn người đều chơi thân như anh em ruột thịt, hể có gì cũng luôn sang sẽ giúp đỡ nhau, thế lực của Lãnh Thiếu Anh và Trác Thần khá mạnh, đa phần điều hợp tác làm ăn với Vương Hoàng.
Hôm nay họ bỗng dưng lại được gọi ra một quán Bar ăn nhậu, Trác Thần không khỏi bất ngờ, bình thường Vương Hoàng rất ít khi chủ động rủ rê người khác, Trác Thần đoán chắc lại có chuyện gì không vui.


Nhìn Vương Hoàng uống hết ly này đến ly khác cũng đủ hiểu, anh liền tra hỏi.
" Hôm nay Trịnh Tổng rãnh rỗi nhỉ? Gọi bọn này ra đây nhìn cậu uống rượu thôi sao? "
Cố Diệp Lý đánh mạnh vào vai Trác Thần cố ý nhắc nhở, đôi mắt láo lia láo lịa, Trách Dĩ cục súc quát lên.
" Ra hiệu cái gì!!!
Gọi anh em ra đây có gì thì nói!
M.ẹ kiếp, cứ câm câm như thế ai biết mà dỗ!!! "
Đôi mắt sắc lẹm của Vương Hoàng liếc ngang, anh không nói, Cố Diệp Lý đành mở lời thay, Vương Hoàng đang đau đầu vì cô vợ sắp cưới của anh.
Lãnh Thiếu Anh im lặng từ đầu buổi đến giờ nghe xong bỗng cười phá lên, có ai ngờ đường đường một vị Tổng Tài cao ngạo bây giờ lại vì gái mà đau đầu, Thiếu Anh khoác lên vai Vương Hoàng, giọng điệu bỡn cợt.
" Người anh em...chỉ là một cô gái thôi!
Thích thì tôi gọi cả hàng tá cô về cho cậu tha hồ chọn! "
Dứt câu, Lãnh Thiếu Anh lớn giọng gọi các cô gái ở quán vào, cô nào cô nấy cũng nóng bỏng, còn là hàng rau xanh thế mà Trịnh Vương Hoàng chẳng thèm ngó một cái.

Đập nát chai rượu đuổi đi hết, trong đầu anh bây giờ chỉ có ba chữ " Triệu Minh Nhi ", làm gì còn có cô gái nào xứng để anh quan tâm.
Gương mặt hung tợn làm kẻ khác phải khép nép, cả ba thấy vậy chỉ biết nhỏ nhẹ hỏi chuyện rồi khuyên bảo.

Nhưng tính của Vương Hoàng vốn kiêu ngạo họ đưa ra kế sách gì cũng bị gạt bỏ.


Đã thế, họ chỉ còn biết cùng nhau uống rượu với Vương Hoàng giúp anh giải sầu.
Tầm 10h tối, Vương Hoàng lếch cái thân say khướt về nhà, vừa vào đến nơi đã la lối um sùm gọi tên Minh Nhi.

Ai lại gần anh cũng chửi bới đánh đập, Minh Nhi hết cách miễn cưỡng ra đó xem tình hình.
Vương Hoàng vừa thấy cô tựa như thấy kho báu, ôm chặt cô ở giữa sảnh rồi ngủ thiếp đi.

Minh Nhi khó khăn lắm mới vác Vương Hoàng về đến phòng, còn phải thay quần áo và lau mặt cho anh hẳn hoi cô mới yên tâm.
Khi Minh Nhi đứng dậy định rời đi, ngay tức thì bàn tay Vương Hoàng níu giữ cô lại, anh lẩm bẩm những câu tâm sự.
" Minh Nhi...em đừng bỏ anh mà...
Minh Nhi...anh là thật lòng yêu em..."
Hơi thở của Minh Nhi nặng trịch, cô ngồi xổm xuống cạnh giường, nhìn gương mặt điển trai không góc chết.

Vương Hoàng cái gì cũng vượt trội, đẹp trai, nhiều tiền và quyền lực, bất cứ cô gái nào cũng có thể ngã gục trước anh.

Thế nhưng, với Minh Nhi anh chỉ là người bạn.
Ngón trỏ của cô vuốt lấy vầng trán bóng nhoáng của Vương Hoàng rồi lại di chuyển sang đuôi mắt, nhìn anh say mèm, có lẽ giờ có nói gì anh cũng không nghe.

" Trịnh Vương Hoàng...anh cái gì cũng tốt!

Chỉ là anh đã yêu sai người, nếu anh không làm hại Tuyết Tuyết và lấy đi trong trắng của tôi...
...Có lẽ chúng ta vẫn là bạn! " Minh Nhi khẽ hôn lên má anh thủ thỉ nỗi lòng một mình.
Đôi mắt sâu thẳm buồn trìu xuống, sau tiếng thở dài cô cất bước sang phòng Giang Tuyết Tuyết ngủ nhờ một đêm.
Mà, cô không hề biết những lời lẽ vừa rồi đã bị Vương Hoàng nghe được, với một kẻ kiêu ngạo như anh bị người mình yêu phũ phàng, anh nào chấp nhận điều đó, không khống chế được hành động đấm mạnh tay vào tường.
Tiếng * rắc * làm tường hằng vết nứt, anh thầm thề sẽ cưỡng ép Minh Nhi một ngày nào đó phải yêu anh thật lòng!
Phòng Giang Tuyết Tuyết.

Cả một đêm Minh Nhi không chợp mắt được, mãi đến tận 4h sáng mới thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy thì nghe người hầu báo cáo Vương Hoàng đã đi làm.
Minh Nhi ở nhà cả ngày buồn chán vô cùng, cô không đến chỗ Tuyết Tuyết và Triệu Khanh thì lại đến phòng sách đọc tiểu thuyết.
Thời gian dài đằng đẳng, làm bao nhiêu việc vẫn không hết nhàm chán, bất ngờ một cuộc gọi từ người bạn thời trung học gọi đến.

Minh Nhi được mời đến tham dự buổi họp lớp, đúng lúc đang rảnh rỗi Minh Nhi lập tức đồng ý.
Không đợi lâu, cô phấn khích sửa soạn đi chơi, trước khi đi còn cố ý tháo bỏ chiếc nhẫn cưới để trên bàn vèo cái chạy đi.

Hoắc Đường có cản thì cô đều để ngoài tai, ngược lại còn dùng lời hứa không quản thúc quyền tự do của cô ra chặn họng, không cho bất cứ ai đi theo.
Hoắc Đường bất lực nhìn cô chủ nhỏ chạy lăng tăng ra khỏi nhà, ông nhanh gọi báo tin cho Trịnh Vương Hoàng.
Hay tin, Vương Hoàng sốt sắng về ngay, mất 30 phút về đến nơi, anh quát tháo tra hỏi từng người hầu, ai nấy cũng điều không biết Triệu Minh Nhi đi đâu.

Ngay cả Hoắc Đường cũng không rõ, Vương Hoàng phóng như bay về phòng, chỉ thấy chiếc nhẫn cưới đặt trên bàn.
Bàn tay rắn chắc bóp chặt nó, đôi mắt đầy nộ khí, Vương Hoàng gằn giọng.
" Triệu Minh Nhi...em dám tự ý bỏ nhà đi chơi sao! "

Vương Hoàng tức đến nổi gân xanh, đùng đùng ra lệnh cho Hoắc Đường thay toàn bộ người hầu trong Trịnh gia, đây là trừng phạt cho những kẻ không làm trọn nhiệm vụ canh giữ vợ anh và đem theo thuộc hạ truy tìm cô.

Đến tận 8h tối, Vương Hoàng mới hay tin Minh Nhi ở trong một quán hộp đêm, cô đang ăn nhậu cùng bạn bè.
Không một chút chờ đợi, Vương Hoàng phi xe đến ngay đó, khi anh bước vào cũng là lúc Minh Nhi đang bị một kẻ say rượu động tay động chân.
Minh Nhi ngồi bên nào tên đó cũng đu theo ép sát vào người cô, cầm ly bia bắt cô uống cùng.

Vương Hoàng điên máu sải bước đến đấm thẳng vào mặt tên đó đến ngã nhào, nhanh tay kéo Minh Nhi về phía anh.
" Vương Hoàng? " Minh Nhi tá hỏa, đôi mắt nâu trố không chớp, cái mồm chữ O to tròn.
Gương mặt Vương Hoàng tối sầm, anh lớn tiếng cho thuộc hạ đánh gã vừa vô lễ với Minh Nhi, tên bạn của gã đó xông ra lên tiếng mắng chửi Vương Hoàng.
" Thằng ch.ó, dám dành gái với bạn tao, mày là cái thá gì đòi đánh người khác? Á...!"
Tên đó chưa kịp nói hết đã bị người của Vương Hoàng đánh tới tấp, giọng nói uy nghiêm của thuộc hạ thốt lên làm người khác kinh hồn bạc vía.
" Dám vô lễ với Trịnh Tổng, đánh chết nó!!! "
Nghe đến hai chữ " Trịnh Tổng " mọi người đều chấn động, cái danh Tổng Tài cao ngạo, tàn bạo ai cũng phát khiếp.

Tự dưng Trịnh Vương Hoàng xuất hiện khiến nhiều người run lên cầm cập.
Hai tên bị đánh quỳ lạy, ôm lấy chân Vương Hoàng van xin, anh lạnh lùng đá thẳng một cước vào bụng một tên, kéo Minh Nhi ra phía trước, cường thế bóp lấy gương mặt cô, lớn giọng cảnh báo.
" Các người nhìn cho kĩ, đây là vợ của Trịnh Vương Hoàng này!
Từ nay ai còn dám đụng vào người cô ấy, tôi cho các người mồ xanh cỏ! "
Cả đám người sợ xanh mặt, không dám hé răng nửa lời, Vương Hoàng tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ chặt đi cánh tay của hai kẻ kia coi như đánh phủ đầu.
Triệu Minh Nhi bị dọa sợ im phăng phắc, bất giác rơi nước mắt khi ánh nhìn chết chóc cứ chĩa vào cô..