Mà trên lối đi dành cho người đi bộ cách nhà vệ sinh công cộng không xa, ông chú vừa đỉ ra khỏi nhà vệ sinh nhếch khóe miệng lên.

Hừ hừ… bắt tôi? Anh muốn ăn cứt đúng không…
Người này không phải ai khác mà chính là Nhậm Kiệt lẻn ra ngoài trước mắt Diệp Hoài.

Anh sử dụng khả năng ngụy trang của linh hồn ma quỷ họa bì.

Cuối cùng Nhậm Kiệt cũng hiếu, hai linh hồn ma quỷ bị giam cầm dưới rề cây kia có tác dụng gì.

Chỉ cần mình tiêu hao một lượng sương mù cảm xúc nhất định, thì có thế sử dụng kỹ năng thiên bẩm ban đầu của linh hồn ma quỷ bị giam cầm một lần.

Mà một lần sử dụng như vậy, linh hồn ma quỷ sẽ biến mất một bộ phận.

Nhìn tình trạng của linh hồn ma quỷ họa bì kia, nếu sử dụng thêm vàì lần nữa sẽ biến mất hoàn toàn.

Nhưng khả năng này vẫn tương đối bi3n thái.

Đây chẳng phải có nghĩa là mình có thế bắt những linh hồn ma quỷ khác, sử dụng kỹ năng thiên bấm của nó như một gói kỹ năng thêm vào tạm thời.

Điều này thật tuyệt vời, đúng không?
Mà khi linh hồn ma quỷ họa bì được sử dụng thì một phần ký ức vỡ vụn của Trần Họa cũng xuất hiện trong đầu Nhậm Kiệt.

Để cho Nhậm Kiệt hiếu được một phần về Vuốt Quỷ, bài Tarot thậm chí là chuyện con chồn ăn trộm kho báu.

Bài Tarot là một tổ chức bí ấn bắt nguồn từ Ma vực Đãng Thiên, là một quái vật ngoài sức tướng tượng của Nhậm Kiệt.

Dưới nó có rất nhiều bộ phận chấp hành, sự xuất hiện của mồi bộ phận chấp hành sẽ có chuyện lớn xảy ra, là sự tồn tại đủ để chấn động cá một quốc gia.

Dù sao bài Tarot cũng là một tổ chức kh ủng bố có thể một tay đánh bại ba chủng tộc con người, yêu quái và linh hồn.


Ngay cả Trần Họa cũng không biết nhiều, suy cho cùng đó là sự tồn tại mà không phải người có cấp bậc như cô ta có thế tiếp xúc.

Còn Vuốt Quỷ, chỉ là một bộ phận chấp hành được quản lý bởi tổ chức trong bài Tarot mà thôi.

Hầu hết các thành viên trong đó đều là người có khế ước với ma quỷ, tìm kiếm thành viên mới thông qua con chồn trộm kho báu, cho nên đây cũng là lý do họ tìm được mình.

Nhậm Kiệt nhíu chặt mày, mình là người bài Tarot muốn tìm ư?
Anh không nghĩ rằng mình có điểm gì đặc biệt, yếu tố duy nhất có thế nghĩ đến chính là cây ác quỷ.

Nếu chuyện này thật sự bại lộ,quái vật như bài Tarot tìm được mình vậy thì sẽ gặp rắc rối lớn…
May mà đế xác nhận mình rốt cuộc có phải hay không nên Trần Họa và Lý Trản chưa báo cáo.

Tạm thời mình vẫn an toàn, Nhậm Kiệt khỏng muốn có bất cứ quan hệ gì với họ.

Khiêm tốn là quan trọng nhất, đừng gây chuyện với ông.

Biệt thự Đồng cổ ở khu 38 cẩm Thành, trang trí bên trong có thể nói là khá âm u, đốt nến thành hàng không nói còn treo rất nhiều
lĩnh trắng.

Trong phòng ngú chính cũng không phải kê một chiếc giường lớn, mà là một cổ quan tài màu đỏ thắm.

Một người đàn ông mặt vest bước vào, đi đến trước quan tài gõ nhẹ hai cái.

“Quỷ chủ đại nhân? xảy ra chuyện rồi…”
Từ trong quan tài vang lên tiếng cót két, sau đó nắp quan tài lập tức được mớ ra, một người đàn ông trung niên vẻ mặt tái nhợt mặc áo ngủ, đội mũ ngồi dậy khỏi quan tài.

Sắc mặt không tốt lắm, trông có hơi tức giận.

“Biết rồi, LýTrản đâu?”
“Lý Trản và Trần Họa xảy ra xung đột trực diện với người của tổ chức Trấn Ma ở khu công nghiệp hóa chất, e rằng bây giờ đã…”

La Túc “chặc” một tiếng, vé mặt đầy giận dữ.

Vừa rồi, hắn ta đã nhận được triệu hồi của Lý Trần.

“Người mà bài Tarot cần đã tìm được, là con người?”
Má, đây không phải là lời thừa thải sao? Trong cấm Thành tất cả đều là người, muốn mình tìm thế nào đây?
Ồng cũng đã trăn trối sắp chết rồi, có thể dặn dò thứ có ích chút được không?
“Xác đâu?”
“Bị người của tổ chức Trấn Ma mang đi rồi…”
“Chậc… chết tiệt, không phải đã nói với chúng không được hành động khi chưa có sự cho phép trong thời gian này rồi sao?
La Túc tức run, đưa tay lấy ra một điếu thuốc châm lửa cho mình.

Vừa hút một hơi còn chưa hít vào phổỉ, chỉ thấy người đàn ông mặc vest kia bỗng trợn mắt, giơ bàn tay lên, gân xanh nối lên trên cánh tay.

Một cái tát tạo ra ba tiếng nổ không khí đánh thẳng vào mặt La Túc, điếu thuốc gãy đôi và tia lửa bay ra, La Túc bị tát nằm vào trong quan tài.

Phụt
Hắn ta hoàn toàn sửng sốt, trong mắt lập tức bùng lên lửa giận nhảy ra khỏi quan tài, một tay túm cổ áo người đàn ông mặc
vest.

“Mẹ nó, mày làm gì hả? Không muốn sống sao? Anh trai mày mà mày cũng đánh?”
Em trai mặc vest tái mặt vì sợ.

“Anh… anh, là anh dặn nếu một ngày mình hút quá mười điếu thuốc thì tát mạnh vào miệng anh mà, nhưng nếu không dùng sức là không tôn trọng anh, khỏng phải anh… anh muốn cai thuốc sao ạ?”
La Túc ngớ người, sau đó tức gỉận nói: “Hôm nay đã… đã mười điếu rồi à?”
“Vâng ạ, em đã ghi vào sổ rồi, không tin anh xem đi!”
La Túc nghiến răng nghiến lợi, ném em trai sang một bên, đỉ đi lại lại trong phòng khách.

Người mà bài Tarot muốn tìm? Nhiệm vụ này cũng sắp mười năm rồi, thiệt cho các người vẫn còn nhớ.


Rốt cuộc là nên báo cáo hay không báo cáo?
Nếu nhóm người Lý Trản không chắc chắn cũng sẽ không mạo hiểm mạng sống, hai kẻ ngu tham cồng liều lĩnh này.

Không biết bàn bạc với ông đây gì cả? Tin tức mà mình nắm trong tay bây giờ chỉ có câu trăn trối giống như không nói của Lý Trản mà thôi.

La Túc do dự trong giây lát.

“Nói với các anh em gần đây nên thành thật một chút, quỷ mới biết đám người của tổ chức Trấn Ma sẽ đào ra được bao nhiêu tin tức có ích từ trong hai cái xác đấy.


“Tôi ra ngoài một chuyến, phải một thời gian mới về…”
Phòng làm việc của ti chủ, chi nhánh tổ chức Trấn Ma ở cấm Thành.

Thẩm Từ đang quỳ dưới đất, vẻ mặt nghiêm túc lắp ghép lâu đài thiếu nữ ngọt ngào được ghép từ hàng chục nghìn thanh xếp gỗ, đã ghép được hơn nửa.

Vừa ghép, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười cưng chiều.

Vào lúc này, cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, một nhân viên ôm một đống tài liệu chạy vào.

“Ti chủ? Người của tiếu đội ba đã về rồi, đây là báo cáo… ớ…”
Thẩm Từ không đứng dậy, mà ung dung nhận báo cáo, vừa đọc báo cáo vừa ghép lâu đài.

Mà càng đọc, động tác ghép lâu đài của Thấm Từ càng chậm, cuối cùng hoàn toàn đắm chìm trong báo cáo.

Trong báo cáo không chỉ có báo cáo hành động, tài liệu của Nhậm Kiệt mà thậm chí còn có thông tin Niệm linh sư khai thác được từ trong hai cái xác.

“Người mà bài Tarot muốn tìm? Nhiệm vụ cũ của mười năm trước? Con chồn ăn trộm báu vật? Sức mạnh ma quỷ…”
Bỗng nhiên Thẩm Từ ý thức được gì đó, vội vàng lật tàỉ liệu cá nhân của Nhậm Kiệt ra.

“Người sống sót sau thảm họa ma quỷ hạng A ớ Tấn Thành mười năm trước? Động đất… Tấn Thành… Tấn Thành…”
Thẩm Từ nối da gà khắp người, dựng tóc gáy, đột nhiên đứng dậy, ầm, lâu đài thiếu nữ ngọt ngào sụp đổ.

Nhưng Thẩm Từ hoàn toàn không có thời gian đế ý, vội vàng lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.


Mà đầu dây bên kia, là Hạ Kinh Long
Thành, là thủ đô và là trái tim của Đại Hạ.

“Alo? Tổng ti chủ phải không ạ? Tôi nghi ngờ con dấu khắc Ma thứ 3 đã xuất hiện!”
“Có chắc không? Nói rõ ràng cho tôi cụ thế đã xảy ra chuyện gì…”
Thẩm Từ trực tiếp chuyển báo cáo đến kinh đô mà không hề giữ lại.

Đầu bên kia điện thoại im lặng rất lâu.

“Thông tin cá nhân của Nhậm Kiệt sẽ được mã hóa ớ mức độ bảo mật cao nhất, sửa đổi thông tin cậu ấy đến từ Tấn Thành, bất cứ ai cũng không có quyền xem.


“Ngoài ra, nghĩ cách kéo cậu ta vào tố chức Trấn Ma cho tôi, nếu cậu ta không muốn vào cũng kéo vào trong hệ thống Đại Hạ cho tồi, lực lượng phòng thủ Đại Hạ, sở Tư Diệu gì cũng được”
“Nhớ kỹ, đừng làm bất cứ chuyện gì ép buộc cũng đừng gây áp lực tinh thần cho cậu ta, người có khế ước với ma quỷ rất không ổn định, áp lực chỉ sẽ khiến cậu ta tránh xa Đại Hạ và tộc con người…”
Thẩm Từ nuốt nước miếng: “Tổng ti chủ, thật sự phải làm đến mức này sao? vần chưa chắc chắn cậu ta thật sự là người nắm giữ
con dấu khắc Ma mà/
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng thở dài:
“Cho dù cậu ta có phải hay không, chỉ cần có chút khả năng đều đáng để chúng ta làm như vậy, chưa kể là mưu toan dò xét bí mật của cậu ta, đã đủ nhiều bài học kinh nghiệm rồi.


“Tộc con người khống thể mất đi thêm một trụ cột nữa, Ma vực Đãng Thiên cũng không thế có thêm một Ma Vương nữa, yêu tộc có ảo ảnh trên bầu trời, chiếm trọn trăng tròn, linh tộc có Huệ linh thụ vương của trái đất, bén rề trong Lỉnh tuyền…”
“Tộc con người yếu thế…”
“Làm đi!”
Thẩm Từ nuốt nước miếng, đáy mắt là sự hưng phấn khỏng thể kiềm chế, lần này cuối cùng cũng nhặt được báu vật rồi.

Vội vàng gọi điện thoại cho Dạ Nguyệt, cuống quít giải thích.

Làm xong những việc này, Thẩm Từ thớ phào, lúc này mới nhìn thấy lâu đài thiếu nữ ngọt ngào đã chất chồng lộn xộn dưới đất.

“A!”
Tiếng kêu thảm thiết của con chó đất vang vọng khắp tổ chức Trấn Ma.

Con qái tôi sẽ qiết tôi mất!.