Vân Tiếu và Ngô Vân Thanh nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt kinh ngạc.

Tình huống gì đây?
Hai người có khế ước với ma quỷ bắt đầu Ma hóa, lại quỳ xuống trước mặt Nhậm Kiệt mà không hề báo trước.

Thậm chí không hề nhúc nhích?
Họ đều không có cảm giác gì cả, chỉ cảm thấy Nhậm Kiệt lúc này giống như đã biến thành một người khác, sự uy nghiêm trên người khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

Lúc này Dạ Nguyệt ở gần Nhậm Kiệt nhất, cô ấy là người cảm nhận trực quan nhất sự uy nghiêm này.

Cho dù cô ấy là người được thần linh ưu ái cũng khỏng kìm được mà nhũn haỉ chân, cả người run rấy.

Hoàn toàn không thế tin nhìn vào góc nghiêng của Nhậm Kiệt.

Hiển nhiên, sức ảnh hường của sức mạnh ma quỷ này cũng chỉ giới hạn ờ những người có khế ước với ma quỷ mà thôi.

Trần Họa lúc này đã bị đè trên mặt đất, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi mà Lý Trản sắp hóa ma lại nở nụ cười độc ác, trên mặt đầy vẻ dữ tợn và điên cuồng.

“Sức mạnh của đại ác quỷ! Phả ỉ, tao từng cảm nhận được trên người vị đó, mày! Chắc chắn là mày!”
“Mày chính là người mà bài tarot muốn tìm! Ha ha ha ha…”
Nhậm Kiệt nhíu mày, bài tarot gì?
Mà con ngươi của Dạ Nguyệt đột nhiên rụt lại, bài tarot?
Liên quan lớn vậy sao?
Chẳng trách, nếu không một người có khế ước với ma quỷ mới được thăng cấp nào đến nồi chịu nhiều đau đớn với móng vuốt quỷ như vậy?
Thậm chí còn chấp nhận rủi ro, lựa chọn đối đầu với tổ chức Trấn ma.

Nhưng những điều này không phải là chuyện mà bây giờ cô ấy cần suy nghĩ, cơ hội hiếm có, tiêu diệt bọn chúng trước đã rồi hẵng nói.


Thấy tình hình không ốn, kết giới sư đã bỏ trốn.

Dạ Nguyệt ôm Nhậm Kiệt xoay người lại, áo giáp máu trên người anh đã chảy lại vào trong tay Dạ Nguyệt biến thành một ngon giáo dài.

Ném mạnh về phía kết giới sư, hắn ta kỉnh hãi đến mức vội vàng sử dụng quan tài màu đen đế phòng thủ, nhưng lần nay lại khỏng thể cản được, quan tài đen bị ngọn giáo máu thần linh đâm nát, cả người đều sợ hãi khi bị xiên.

Chết hoàn toàn, một tấc vuông kết giới vỡtan ngay tại chỗ.

“Diệp Hoài!”
“Rõ!”
Diệp Hoài vung tay, vô số dây thép và thanh sắt trong nhà máy hóa chất bay lên không trung biến thành những thanh kiếm sắc bén, trực tiếp đám xuyên mặt trăng máu của Dạ Nguyệt để nó vấy máu của thần linh.

Biến thành những ngọn giáo máu, từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng vào Trần Họa và LýTrản.

Dưới sự kìm hãm của sức mạnh ma quỷ, hai người không thế động đậy, chỉ có thế tuyệt vọng chờ đợi cái chết ập đến.

Trong mắt Lý Trản tràn đầy hung dữ và khõng cam lòng, lập tức dùng thủ đoạn triệu hồi đặc biệt.

“Quỷ vương đại nhân, người mà bài tarot muốn tìm đã tìm được, là Nhậm…”
Nhưng tin tức còn chưa truyền xong, đã bị hàng trăm ngọn giáo máu đám thành nhím gai, chết tươi, Trần Họa cũng thế.

Cho dù chết bọn họ cũng không ngờ rằng, cuộc vây giết vốn đã lên kế hoạch hoàn hảo lại bị lật ngược tình thế hoàn toàn bời vì Nhậm Kiệt
Chim vàng anh lại bị bọ ngựa gi ết chết.

Nhìn thấy kết giới sư, Lý Trản và Trần Họa đều đã chết, lúc này Dạ Nguyệt và những người khác mới thớ phào nhẹ nhõm.

Mà Nhậm Kiệt đã thoát ra khỏi trạng thái Ma hoa, ngay cả sức mạnh ma quỷ đó cũng biến mất hoàn toàn.


Trái tỉm cúa Nhậm Kiệt lúc này cũng đang rỉ máu, sương mù cảm xúc mà ông đây vất vả tích góp một ngày đã dùng hết rồi.

Cho dù vừa mới thăng cấp, khi Ma hóa cũng không cần sử dụng nhiều, nhung một làn sóng sức mạnh ma quỷ đã hoàn toàn
quét sạch nó.

Không còn sương mù cảm xúc, kích hoạt nguồn gốc tội lỗi của ma quỷ, bản thân lại phải bắt đầu bi3n thái.

“Cậu…”
“Hì hỉ… Hỉ hi hi…”
Lúc này, Nhậm Kiệt trong lòng Dạ Nguyệt bật ra tiếng cười kỳ lạ, dụi mặt mình vào trước ngực Dạ Nguyệt với vé mặt hạnh phúc.

Gương mặt Dạ Nguyệt chợt đỏ ủng, vội đấy Nhậm Kiệt ra.

“Cậu làm gì vậy?”
Vẻ mặt Nhậm Kiệt nghiêm túc:
“Chị gái này, bình thường chắc hẳn chi hay bị đau lưng, đau cổ phải không?”
“Sao… sao cậu biết?”
Nhậm Kiệt nghiêm túc nói: “Kẻ hèn bất tài, là nhà vật lý trị liệu và là chuyên gia thông sữa đã được chứng nhận chuyên nghiệp, mặc dù nói chị bây giờ không cần cho con bú, nhưng bằng cách mát-xa cũng có thể cải thiện hiệu quả các triệu chứng, ngăn chặn sự xuất hiện tăng sản và các khối u.


“Suy cho cùng với độ lớn của chị, hai cái cộng lại ít nhất cũng phải nặng năm cân, mỗi ngày phải chiến đấu với gánh nặng như vậy, vai có thế không mỏi? cổ có thể không đau được sao?”
“Cần mát-xa không? Tôi sẽ…”
Còn chưa nói xong, lỗ tai Dạ Nguyệt đã đỏ bừng, cố vung một tay lên, đao máu xuất hiện, trực tiếp kề bào cổ Nhậm Kiệt.

“Không cần! cảm ơn cậu!”
Nặng năm ký là cái quỷ gì? Còn mát-xa?

Muốn lợi dụng thì cậu nói thẳng?
Vân Tiểu phì cười.

“Năm cân… Dạ năm cân? Phụt…”
Nhậm Kiệt nhướng mày:
“Cô cười cái gì mà cười? Nếu cô tìm tôi mát-xa tôi cũng không nhận đâu, không có nó, chỉ cấn tay mà thôi! Chẳng trách không có aỉ theo đuổi!”
Vân Tiểu:???
“Tỏi khỉnh! cấn tay? Sao có thể cấn được! Không tin thì cậu… ơ a! Tôi liều mạng với cậu!”
Vân Tiếu nhe răng nanh đáng yêu, trông
như muốn liều mạng với Nhậm Kiệt.

Vé mặt Nhậm Kiệt đau lòng: “Cô đối xử với ân nhân cứu mạng của mình nhưthếà? Vừa rồi là tỏi cứu mạng cồ đấy…”
Vẻ mặt Vân Tiếu cứng đờ, hơi chột dạ nói: “Phải… phải nhỉ.


“Còn không mau vén váy lên, cho tôi xem quần đùi đi? Đế trả ơn tôi đã cứu mạng cỏ?”
Vân Tiểu:!!!
Cậu lại nữa rồi? Chắc cậu ta không phải là người có khế ước với ma quỷ bị ảnh hướng bời tội lỗi của d*c vọng đấy chú?
“Lát nữa sẽ không chữa trị vết thương cho cậu!”
“Xin lổi nhé… Tôi không bị thương…”
“Cậu…”
Dạ Nguyệt xua tay:
“Được fôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, Nhậm Kiệt cậu hấp thụ hai người này đi, nói thế nào họ cũng là người có khế ước với ma quỷ, mảnh gen ma quỷ của họ có thể có ích với cậu…”
Nhậm Kiệt sửng sốt, nhìn hai người đã
không còn là con người…
“Hấp thụ? Hấp thụ thế nào?”
Ngô Vân Thanh cười to: “Thằng nhóc này không hổ là người mới, thật đủ mới…”
Diệp Hoài đen mặt, nhưng bời vì người mới này chúng ta mới lật ngược tình thế, nếu khõng đêm nay ai thắng ai thua cũng thật sự khó nói.

Dạ Nguyệt kiên nhẫn giải thích: “Chiến binh gen thức tỉnh hoàn thành, sau khi tiến vào thức tỉnh cấp một sẽ tự động thức tính gen thực bào.



“Có thể hấp thụ các mảnh gen của yêu quái, linh hồn, ác quỷ, để nâng cao cấp kỹ năng của mình.


“Mổi cấp của chiến binh gen đều sẽ có hai kỹ năng, những kỹ năng này sẽ không thăng cấp mà tự động nâng cao, và cần phải hấp thụ một lượng lớn các mảnh gen, để nâng cao kỹ năng.


“Hấp thụ những mảnh gen tương ứng với thuộc tính và năng lực cúa mình sẽ có hiệu quả tốt nhất, đương nhiên những mảnh gen không tương ưng cũng sẽ phát huy hiệu quả thăng cấp nhất định”
“Thăng cấp kỹ năng sẽ không vượt quá cấp bậc của chiến binh gen, cũng chính là nói nếu cậu là chiến binh gen cấp một, vậy thì kỹ năng của cậu có tăng lên chăng nữa cũng chỉ là cấp một, sẽ không trở thành cấp hai.


“Đương nhiên, chúng ta có thể tích góp trước những mảnh gen này, tương tự như những thanh kỉnh nghiệm kỹ năng trong game vậy, nếu cậu ớ cấp một sẽ tích đầy thanh kinh nghiệm, đến khi cậu lên cấp hai thì kỹ năng cũng sẽ trực tiếp lên cấp hai, lần này cậu hiếu rồi chứ?”
Nhậm Kiệt ngớ ra, không khối nghĩ đến chiếc lá lửa trên nhánh tượng trưng cho kỹ năng trên cây ác quỷ.

Cho nên một chiếc lá tượng trưng cho kỹ năng là cấp một?
Vân Tiếu không vui nói: “Cấp của hai người có khế ước với ma quỷ này cũng không tệ, đủ đế cậu lấp đầy thanh kinh nghiệm kỹ năng trong một hơi đây.


Nhậm Kiệt nuốt nước miếng, cũng không khách sao nữa, đi thẳng về phía trước thọc hai tay vào trong xác của hai người đó.

Khoảnh khắc sau, trên tay Nhậm Kiệt tỏa ra từng dòng ánh sáng màu đen, anh có
thế cảm nhận được rõ ràng rằng có thứ gí đó chảy vào trong cơ thế mình.

Những đường vân trong phiến lá kỹ năng thiêu đốt và rực cháy khi rút kiếm ra chém đều sáng lên, rõ ràng đã được lấp đầy.

Mà phút chốc sau, Nhậm Kiệt lại đột nhiên ngây người.

Bên dưới bộ rề của cây ác quỷ, có một tấm da người đang quấn quanh nó và một con quái vật toàn thân được bao phủ bởi những lưỡi dao sắc nhọn.

Nhậm Kiệt:???
Đây là Ma linh của Trần Họa và Lý Trản ư?
Sao lai chay đến chồ mình vây?.