Mặc dù giờ ra về đúng ra là 4 giờ chiều, thế nhưng các học sinh khu A vẫn luôn được cho ra về sớm hơn một chút.

Vậy nên bây giờ chưa đến 4 giờ mà các học sinh đã bắt đầu đi đầy hành lang rồi.Mọi người còn đang khó hiểu vì sao cả giáo viên và học sinh lớp 10A1 còn chưa ra về, thậm chí có mấy kẻ ghen ăn tức ở còn nói mấy lời như chắc xảy ra chuyện xấu bị giáo viên giữ lại...v.v..

hay gì đó.

Thì một hàng 10 người cầm theo mấy cái hộp lớn sang chảnh bước vào trong đó.Không chỉ học sinh lớp khác, ngay cả bạn học cùng lớp với Sở Kiều Kiều cũng sợ ngây người, không nghĩ tới bữa chiều đơn giản mà Sở Kiều Kiều nói lại là thế này.

Vốn bọn họ còn cho rằng Sở Kiều Kiều nói đơn giản thì chính là đồ ăn vặt ở mấy cửa xung quanh trường học của họ, ai lại nghĩ tới nó lại hoành tráng thế này chứ?Thực ra ban đầu Sở Kiều Kiều vốn định mời các bạn học đi ăn tối cơ, thế nhưng buổi tối có rất nhiều bạn học phải học thêm hay tự học buổi tối, hoặc không nữa thì đi hẹn hò hay đi chơi với bạn bè.

Làm mất thời gian của mọi người như vậy, Sở Kiều Kiều cũng thấy ngại vô cùng, vậy nên liền chuyển sang bữa chiều.Hàng người nhanh chóng bước vào trong phòng học, dọn trà bánh ra cho các bạn học.

Trà của nhà hàng mà Sở Kiều Kiều đều là mang đến tận nơi để pha, để thực khách có thể tận hưởng buổi trà chiều chọn vẹn nhất.

Pha trà xong, nhân viên của nhà hàng lại đứng sang bên cạnh để thêm trà, cắt bánh cho mọi người.


Dung lão sư thì ngồi ghép chung với Sở Kiều Kiều, Trương Hinh và Kiều Tư, bốn người ngồi ghép lại dùng trà.

Vừa ăn vừa trò chuyện, cũng coi như hòa hợp.

Các bạn học cùng lớp ban đầu còn câu lệ các thứ, nhung dù sao cũng là học sinh, chẳng mấy chốc lại trở nên náo nhiệt như thường.

Có mấy nữ sinh gia đình cũng có điều kiện xúm lại hỏi Sở Kiều Kiều chỗ cô đặt trà chiều, lần sau bọn họ cũng muốn tới.

Nghe được tên, có một nữ sinh trong đó cười không khép được miệng, hoá ra nhà hàng đó là của gia đình cô ấy.

Nghe được mọi người khen nhà hàng của gia đình mình, cũng nhịn không được lên tiếng nói thêm vài câu.

Các bạn học nghe vậy thì đều biểu thị sau này nhất định sẽ đến ủng hộ cho nhà hàng của gia đình cô ấy.

Sở Kiều Kiều cũng nhướn mày, đây là bạn học ngồi cách cô hai bàn bên tay trái.

Bình thường nếu thấy cô mang theo hộp bánh của nhà hàng tây kia đều sẽ chạy lại hỏi cô có thích bánh của nhà hàng đó không.

Mà mỗi lần Sở Kiều Kiều mở miệng khen thì cô ấy đều cười rất vui vẻ, là một cô gái dễ ngại ngùng nhưng cũng rất hòa đồng, Sở Kiều Kiều khá thích cô ấy.Mọi người đều là bạn học cùng lớp, hơn nữa đã có thể học khu A, tự nhiên là là người thông minh, cũng biết giữ gìn hình tượng và mối quan hệ bên ngoài.

Vậy nên quan hệ bạn học trong lớp cũng rất hài hòa, chứ không có kiểu cô lập bắt nạt cẩu huyết như những nơi khác.

Gần xong buổi tiệc trà, các nhân viên phục vụ bắt đầu thu dọn đồ đạc cùng rác rưởi trên bàn, nhân tiện lau bàn luôn.

Các bạn học thấy vậy cũng chạy đến giúp đỡ.

Thu dọn xong rồi, nhân viên phục vụ của nhà hàng cúi người ra về, các bạn học nam lại bắt đầu cười đùa nhốn nháo chạy khắp nơi.

Lúc này, có hai người vừa chạy vừa đùa giỡn lại gần nhóm Sở Kiều Kiều ngồi.


Nhưng lúc hai người kia chuẩn bị chạy gần đến va vào người một người đã nhanh chóng chạy ra chắn giúp Sở Kiều Kiều.

Những người khác đều sợ ngây người, bị hành động đột ngột đó thu hút, tất cả đều quay đầu nhìn sang chỗ của Sở Kiều Kiều.

Trương Hinh vốn định đưa tay chắn cho Sở Kiều Kiều, nhưng không nghĩ tới lại có người hành động trước cả mình, hơn nữa còn khoa trương như vậy.Cô gái đó chính con gái của chủ nhà hàng vừa nãy, tên là Vân Tích Sam.

Lúc này, Vân Tích Sam cũng phát hiện ra là hành động của mình có chút làm quá.

Dù sao ở trong lớp học chơi đùa, cũng không tránh khỏi va chạm với những bạn học khác.

Hai nam sinh kia thấy vậy thì cũng xin lỗi ngay, thái độ vô cùng đoan chính.

Bạn học Vân Tích Sam thấy vậy thì càng ngại ngùng, vội vàng giải thích:- Mình...!Mình không có ý gì đâu.

Tại mình thấy đôi vòng trên tay Kiều Kiều giá trị quá, không may làm vỡ rồi, mọi người đều khó sử, mà Kiều Kiều cũng khó ăn nói với người nhà...Vân Tích Sam còn có một người chị gái nữa.

Chị ấy rất xinh đẹp cũng rất biết chăm sóc bản thân, bình thường rảnh rỗi đều sẽ dẫn Vân Tích Sam đi mua sắm.

Lúc trước chị gái Vân nhìn trúng cặp vòng phỉ thúy tím của một cửa hàng ngọc thạch ở trung tâm thương mại Thịnh Thế, có điều bởi vì nó quá đắt, thế nên chị gái Vân chỉ đành từ bỏ, có điều dù vậy nhưng cô ấy vẫn nhắc mãi không bỏ.


Bởi vậy Vân Tích Sam cũng nhớ kĩ cặp vòng ngọc đó.Lúc nãy vừa nhìn là cô đã đoán được cặp vòng trên tay Sở Kiều Kiều chính là cặp vòng kia.

Mặc dù cô ấy biết gia đình bạn học Sở Kiều Kiều có tiền, thế nhưng mua một cặp vòng đắt như vậy tặng con cháu thì cũng thật xa xỉ.

Vân Tích Sam cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

Mọi người nghe vậy thì lại dồn dập nhìn vào hai tay của Sở Kiều Kiều.

Lúc này, có một nữ sinh kinh hô lên:- Này, đây có phải là cặp vòng phỉ thúy tím chiêu bài quý này của cửa hàng xxx tro g trung tâm thương mại Thịnh Thế không?Kiều Tư lúc này mới giật mình lại, nói:- Lúc trước mình có thấy nhưng quên khong hỏi, bình thường cậu cũng không thích đeo vòng tay mà, sao tự nhiên lại thay đổi thế?Sở Kiều Kiều cười cười, Sở Kiều Kiều nguyên bản không thích đeo vòng tay, thế nhưng cô lại rất thích, thế nhưng thì ngoài miệng vẫn nói:- Này là quà chị gái tặng mình nhân dịp ra viện.Lần này mọi người đều đồng loạt hít một hơi khí lạnh.

Có điều dù biết là rất đắt, thế nhưng vẫn có bạn học không nhịn được hỏi cô:- Cụ thể thì nó có giá bao nhiêu vậy?Sở Kiều Kiều lúc này cũng ngây người, lúc trước chị gái mua cô cũng không để ý lắm, chị gái mua xong rồi cô cũng vứt ra sau đâu.

Bây giờ bị bạn học này hỏi, làm cô đúng là không biết trả lời như thế nào.

Lúc này, ban học Vân Tích Sam lại xuất hiện trả lời giúp cô:- 3 triệu USD.Cả phòng học chìm vào im lặng..