Sở Kiều Kiều vội không chờ được cầm lấy cái thìa nhỏ mà chị gái đưa cho, nhanh chóng thưởng thức bát canh gà thơm phức này.

Phương Nhã Lan ở bên cạnh giúp cô vén lại tóc mái bị xoã ra.

Ăn được non nửa bát cô mới lấy lại tinh thần bắt đầu nói chuyện phiếm với chị gái:- Canh gà này ngon thật đấy, có điều hương vị lại không giống đầu bếp ở nhà làm cho lắm, thế nhưng em cũng không nghĩ ra được nhà hàng nào lại làm hợp khẩu vị của em như vậy.- Này là tỷ tỷ đặc biệt chuẩn bị cho em đấy.

Tỷ có một nhà hàng dược thiện khá nổi tiếng, tỷ bảo đầu bếp ở đó thấy đổi hương vị một chút, lại hầm trong 16 tiếng trong nồi đất, hương vị tự nhiên là vô cùng đặc biệt.

Chắc chắn là sẽ hợp khẩu vị của em.- Tỷ tỷ thật là tốt, không chỉ thông minh xinh đẹp còn vô cùng ân cần chu đáo, nếu tỷ mà là nam, người ta chắc chắn sẽ yêu tỷ đến chết đi sống lại!Sở Kiều Kiều rất thức thời nói mấy lời ngọt ngào tâng bốc chị gái, thế nhưng trong lòng lại đang âm thầm phỉ nhổ bản thân không giới hạn, rõ ràng biết sau này tỷ tỷ sẽ biến thành nam mà vẫn còn nói ra mấy lời này được, cho dù tỷ tỷ có thành ca ca thì cũng là của các năm chính!- Vậy tỷ tỷ không phải nam thì Kiều Kiều không thích tỷ nữa sao.

Hazzz, tình cảm của Kiều Kiều thật đúng là mong manh ghê?!Phương Nhã Lan cũng thuận theo trêu chọc cô:- Tất nhiên là không phải vậy rồi, tỷ tỷ như thế nào em đều thích hết, tỷ tỷ là tốt nhất!- Vậy ca ca thì sao, em không thích ca ca nữa rồi hả?Sở Kiêu đứng ở bên cạnh nói chuyện với Âu Dương Minh nhưng vẫn không quên chú ý tới hai cô em gái.

Sở Kiều Kiều thấy vậy không nhịn được bật cười:- Tất nhiên ca ca cũng là nhất rồi, em cũng thích ca ca nhất!!!Sở Kiêu cùng Phương Nhã Lan nhìn Kiều Kiều cười khúc khích không ngừng thì cũng cười theo, trong phòng bệnh một mảnh hài hòa....!nếu như loại bỏ đi sự hiện diện siêu to khổng lồ của Âu Dương Minh.


Thế nhưng bác sĩ là ai chứ, cho dù cảm giác được bầu không khí ấm áp của gia đình người ta cũng không thèm biết ý im lặng mà ra ngoài, ngược lại còn mặt dày mày dạn mà ở lì ở đây.Âu Dương Minh nhìn cảnh anh chị em ấm áp vui vẻ hài hòa trước mắt này, trong âm thầm lại nhướn mày.

Bên ngoài đều đồn đại mối quan hệ của mấy đứa con nhà họ Sở chả ra làm sao cả, đặc biệt là Sở Kiêu và Sở Kiều Kiều.

Khi còn đi học, mặc dù Sở Kiêu chẳng bao giờ chủ động nhắc tới gia đình mình, thế nhưng đôi khi lại vô tình nhắc tới cô em gái nhỏ ở nhà.

Ban đầu anh còn cho rằng Sở Kiêu là cố tình làm như vậy để thể hiện cho người ngoài xem, dù sao bọn họ đều là người có giá thế không tầm thường, chơi với nhau cũng cần chú ý rất nhiều.

So với cái danh đứa con riêng bị cô lập thì có quan hệ tốt với anh chị em trong gia đình cũng dễ hoà nhập trong cái giới này hơn.Lúc trước nghe nói Sở Kiều Kiều bị người hãm hại phải nhập viện, anh còn cho rằng là do nội đấu mà ra.

Dù sao cô cũng đang ở bệnh viện mà mình làm việc, thế nên anh cũng muốn thoả mãn lòng hiếu kì của mình một chút.

Bởi vậy sau đó mới có việc anh thường xuyên chạy đến phòng bệnh của Kiều Kiều để hóng hớt, cũng nhân tiện âm thầm nghệ ngóng quan hệ bình thường của hai anh em nhà này thế nào.Thế nhưng xem ra bản thân nghĩ sai thật rồi.

Ánh mắt và biểu cảm của Sở Kiêu đều thể hiện rằng anh rất thích Sở Kiều Kiều, đây chắc chắn không phải là giả vờ, ít nhất thì Âu Dương Minh vẫn có thể nhìn ra được điều đó.

Mà từ phản ứng thường ngày của Sở Kiều Kiều thì cũng có thể thấy được quan hệ của họ rất tốt.

Kể cả là mối quan hệ với đứa con của người vợ đầu cũng không đến nỗi nào.

Tất nhiên đó chỉ là ở mặt ngoài thôi, chứ bên trong ai lại biết được.


Nghĩ đến đây, trong đầu Âu Dương Minh không tự chủ được mà hiện lên gương mặt của mấy người anh em tốt của anh ta.

Hít sâu một hơi, ném mấy suy nghĩ không đâu đi, bác sĩ lại trở lại trạng thái bình thường mặt dày mày dạn mà chen vào cuộc nói chuyện của anh em người ta.

Thế nhưng bởi vì biết nắm bắt mức độ rất tốt, thế nên mọi người đều không cảm thấy Âu Dương Minh đường đột, không khí trong phòng cũng không bị cương lên, tính ra cũng coi như trà trộn thành công.Đến giờ ăn trưa, mọi người quyết định ăn trưa trong phòng bệnh của Sở Kiều Kiều luôn.

Sau khi thông báo với y tá thì chỉ tầm 30 phút sao là đồ ăn đã được dọn lên rồi.

Mặc dù đồ ăn không được hợp khẩu vị như đồ ăn ở nhà nhưng hương vị cũng rất được.

Mà những người trong phòng đều không phải là người kén ăn.

Vậy nên bữa trưa cũng là vui vẻ trôi qua.

Dùng bữa xong thì ba người kia tụ lại một chỗ bên giường bệnh của Kiều Kiều trò chuyện, còn cô thì chỉ một bên nghỉ ngơi, tay chống cằm, đôi mắt muốn díp cả vào với nhau, đúng như người ta vẫn nói căng da bụng thì trùng da mắt.

Phương Nhã Lan là người đầu tiên để ý tới Kiều Kiều không tập trung, liền ra hiệu cho hai người kia dừng lại, sau đó mới quay ra hỏi cô:- Kiều Kiều thấy thế nào? Có mệt lắm không? Hay là buồn ngủ rồi? Sở Kiều Kiều cố gắng kéo lên tinh thần, gật đầu lung tung đáp lại:- Là buồn ngủ thôi, mấy hôm nay đều ngủ trưa, nên chắc em thành thói quen luôn rồi.Thấy vậy Phương Nhã Lan cười nhẹ một tiếng, dùng mắt ra hiệu với Sở Kiêu:- Nếu vậy thì em nghỉ ngơi đi, tỷ và ca ca về trước đây.


Hai ngày nữa bọn tỷ sẽ quay lại đón em về nhà.Chị gái vừa nói xong thì quay sang nhìn bác sĩ, cho anh ta một tín hiệu.

Âu Dương Minh thấy Phương Nhã Lan ra hiệu, liền biết cô muốn mình chủ động rời đi trước, cũng tự nhiên đứng lên nói: Được rồi, em nghỉ ngơi đi! Cũng đến lúc anh quay lại làm việc rồi.- Vừa lúc dạo này anh cũng đang rảnh, lúc Kiều Kiều xuất viện thì gọi cho anh, anh giúp cô bé kiểm tra tổng quát.Lời này là nói với Sở Kiêu.

Mà Sở Kiêu cũng không từ chối, ngược lại còn cười thoải mái hướng Âu Dương Minh nói môt tiếng cảm ơn.

Đừng nhìn tuổi tác của anh ta mà lầm tưởng, thực ra Âu Dương Minh là một bác sĩ rất nổi tiếng với chuyên môn cao.

Dù sao thì Âu Dương Minh cũng là nam chính của thế giới này mà, dù chỉ là một trong ....Có điều bây giờ Sở Kiều Kiều chẳng quan tâm được gì nữa, cô chỉ muốn ngủ thôi.

Tạm biệt mọi người xong, cô liền thoải mái kéo chăn ngủ thẳng cẳng..