Lục Khải Dã nhìn cánh cửa bị anh trai đóng lại, ngồi trên sô pha có chút nản lòng, nhìn Hồng Vi một lúc lâu mới lên tiếng: “Cút!”

Hồng Vi kinh ngạc nhìn anh ta, đứng dậy, cẩn thận hỏi: “Cậu hai, vậy chúng ta…”

“Ngoại trừ ở công ty, chúng ta sau này sẽ không gặp nhau.”

Nói xong, anh ta đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho Hồng Vi: "Tiền trong đó, có thể cùng bạn trai mua một căn nhà nhỏ! Đó cũng là tiền tối bồi thường cho cô.

“Tôi sẽ không nói với ai về chuyện này.” Anh ta thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời đan lãm nhuộm đỏ toàn bộ khu dân cư. Trên cây liễu bên dưới khu dân cư lay động cùng tiếng gió gào tiết. Anh trai nói đúng, anh ta nên hiểu câu chuyện rồi!

Hông Ví cầm lấy thẻ ngân hàng, giật mình nhiên anh ta hồi lâu, cắn mối, xoay người mở cửa bước ra ngoài.


Khoảnh khắc cửa đóng lại, cậu hai nhà họ Lục đột nhiên thở dài thườn thượt.

Tiếng quát mắng từ cửa sổ cao thấp nhưng không hề có ý định dừng lại, anh ta đột nhiên cảm thấy buồn bực, quay người cầm chìa khóa xe bước ra ngoài.

Tháng bảy ở Hà Thành, về đêm, gió thổi mát rượi.

Anh ta lái xe không mục đích, vô thức đến bên bờ sông Bạch Mã trong thành phố.

Sông Bạch Mã chảy dọc Hà Thành từ bắc xuống nam, chia Hà Thành thành hai vùng đông và tây.

Nhiều công viên đã được xây dựng dọc theo bờ sông Bạch Mã để người dân nghỉ ngơi và tập thể dục.

Tháng bảy thoang thoảng hương hoa trong gió.

Lục Khải Dã đậu xe bên đường, một mình ngồi trên bờ sông ngắm cảnh.

Đèn đường dần bật sáng.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, thi thoảng có người qua lại, có những cặp tình nhân ôm nhau thật chặt, những cặp vợ chồng trung niên dìu đỡ lẫn nhau, còn có một gia đình ba người đang bế con.

Anh ta đột nhiên trở nên có chút bối rối, bắt đầu xem xét lại cuộc sống trước đây của mình.


Đột nhiên, cuộc cãi vã giữa một người đàn ông và một người phụ nữ trước quán thịt nướng cách đó không xa khiến anh ta chú ý.

Cô gái mặc áo thun trắng tay ngắn quần jean xanh và cột tóc đuôi ngựa, đầy sức sống trẻ trung.

“Chúng ta đừng cãi nhau ở đây, được không?” Cô gái cầu xin giữ lấy một người đàn ông mặc áo xanh.

“Lưu Cửu Nhạ, mẹ em có ý gì? Nói rõ là tiền nhà mỗi gia đình một nửa, nhà em chỉ đưa 300 trăm triệu đó là sao? Em có biết bố mẹ anh vì để mua căn nhà đó đã tiêu hết tiền tiết kiệm không?” Người tranh cãi là Lưu Cửu Nhạ và Dương Hải Khang, chủ nhà của chương trình cải tạo miễn phí cải tạo nhà ở mùa hai của trang trí nội thất Nguyệt Tú.

“Bố em vô tình bị gãy chân khi đi xe đạp điện cách đây vài ngày. Ông ấy hiện đang ở bệnh viện và sẽ tiến hành phẫu thuật vào ngày mai. Em đã bảo họ để lại một phần tiền để trả tiền viện phí”.

“Trong mắt em chỉ có bố mẹ em thôi, còn không có gia đình nhỏ của chúng ta!” Dương Hải Khang tức giận chỉ trích.

“Anh, Dương Hải Khang” Lưu Cửu Nhạ hít sâu một hơi, kéo Dương Hải Khang ra khỏi quầy thịt nướng, đi đến dưới một bóng cây gần đó.


“Dương Hải Khang, 600 triệu là tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ anh, và đó cũng là tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ em. Bố mẹ em đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng họ đã rời quê hương đến Hà Thành làm việc để chu cấp cho em ăn học, trả tiền mua nhà. Bây giờ ông ấy bị gãy chân, em có gì sai khi bảo mẹ giữ lại một số tiền để chữa trị? “

Dương Hải Khang sững sờ một lúc, có lẽ không ngờ Lưu Cửu Nhạ Thiên vốn ôn nhu nghe lời lại đột nhiên đối đầu với mình.

“Vậy thì bố của cô có thể làm việc tiếp sau khi chân của ông ấy lành lại không?”, Anh ta hỏi.

“Em không biết, nhưng tôi định để ông ấy và mẹ em nghỉ ngơi một thời gian. Họ đã làm việc chăm chỉ cả đời rồi, vậy họ có phải là nên nghỉ ngơi rồi không?” Giọng của Lưu Cửu Nhạ rất dịu dàng, rất dễ nghe, nghe ra có thể cảm nhận được sự bất lực và buồn bã trong.

Lục Khải Vũ không khỏi liếc nhìn cô ấy lần nữa, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt cô gái thanh tú, trâm mặc, hơi buồn, xinh đẹp như đóa hoa lan trong mưa.