Nghịch Tiểu Nhi đến trường tìm Lưu An nhưng cậu ta một tuần liền không đến trường, Ý Ân nhắn tin cô không trả lời liền gọi điện nói chuyện, cuộc trò chuyện nhảm nhí khiến cô chỉ biết nằm dài ậm ừ cho qua.
Một buổi chiều không có nắng, cô dắt tay ba đứa trẻ đến trung tâm thương mại, vào khu bán đồ chơi cho chúng nó tùy thích lựa chọn món mình thích sau đó ra tính tiền, Hành Dục một tuần liền bị cô nhốt trong lãnh cung, không ôm cũng không thị tẩm, hắn hao mòn đến kiệt quệ, nhiều khi ý định muốn trốn ra ngoài nhưng lại nhớ tới lời cô mà quay trở vào, thầm trách Nghịch Nhi quá nhẫn tâm mà bỏ rơi hắn.
Cửa hàng bán thức ăn nhanh trong trung tâm thương mại hôm nay nhốn nháo hẳn, Nghịch Nhi dắt ba đứa trẻ vào định ăn chút gì đó, còn chưa gọi món thì có người đột nhiên đến gần chỗ bọn cô.
"Ba đứa nhỏ này, cha của các con đâu rồi?".
Vừa nghe đã khiến cô không thuận tai, ai đời lại hỏi mấy đứa nhỏ câu vô duyên như vậy.
"Tìm cha tụi nó đến để đập cho người không biết cách ăn nói một trận có đúng không, thế thì tôi có thể thay thế họ?".
"Mẹ các con nói chuyện thật không có phép tắc a!".
Hắn ta cười đểu nhìn bọn nhỏ bằng cặp mắt dơ bẩn, Nghịch Nhi bước lên phía trước thì một giọng nói trong trẻo pha lẫn chút vô cảm bên dưới đột nhiên vang lên.
"Người lớn mắt kém như chú ngoài đường đã thấy nhiều nhưng chú là người tệ hại nhất cháu từng thấy, kém cỏi đến mức nhìn cũng không phân biệt được, cả cách ăn nói cũng không ai chỉ dẫn!".
"Gì chứ? Mày! ", hắn ta cảm thấy mình bị sỉ nhục liền nổi đóa giơ tay định đánh Tiểu Đoàn, nhưng lại bị cô bắt được.
"Cái gan nào của mày cho bản lĩnh động vào em của tao! Cút!".
Cô đẩy hắn ra một bên rồi đưa mấy nhỏ rời đi nhưng hắn ta vẫn đặt cái sỉ diện xấu xa của mình lên đằng trước liền không cam tâm mà lao tới định tóm lấy Tiểu Đoàn.
"Gì chứ!".
Cánh tay hư không có mắt bị một bàn tay đeo găng tay đen tóm lấy, Hắc Quản đen mặt dứt khoát bẻ trật cổ tay hắn một cách không thương tiếc, Nghịch Nhi còn đang thắc mắc tại sao chú ấy có mặt ở đây thì bên này mấy đứa nhỏ đang bị mua chuộc bởi tên đầu trắng loe vàng cam.
"Tiểu thư nhà chúng tôi mà có chuyện gì cả nhà mày có bán hết nhà cửa cũng không chuộc nổi mày khỏi kiếp bóc lịch đâu! Nói! Mày muốn gì?".
Hắn ta ngồi dưới đất run rẩy bị lục xà tóm đầu buộc hắn ngước lên nói chuyện, giọng hắn lắp bắp, "T, tôi được thuê, người ta gọi tới kêu tôi kiếm chuyện gây sự với cô ta, chỉ là chọc phá một chút thôi!".
"Mặc kệ hắn ta đi, chỉ là gây sự nhảm nhí!", cô lười bận tâm tới mấy chuyện nhảm nhí này, thờ ơ nói, "Nếu người đó có gọi lại hãy chuyển lời của tôi đến tên đó, nói rằng nếu vẫn còn tiếp tục làm mấy trò trẻ con này thì tôi sẽ tìm đến tận nhà tính sổ!".
Nói rồi cô bỏ đi, ba đứa nhỏ được giao lại cho Hắc Quản mang đi chơi, hắn kéo cô vào nhà vệ sinh nam khóa cửa lại.
"Em có bị thương chỗ nào không?".
Cô lườm hắn, "Kéo tôi vào đây chắc cậu có ý đồ khác đúng không?".
Bị cô nắm thóp, hắn liền lao tới ôm chặt Nghịch Nhi, chui đầu vào cổ cô hít lấy hít để mùi hương khiến hắn thèm khát, "Tôi nhớ em muốn chết!".
Đầu lưỡi ấm nóng **** *** từ cổ xuống tận xương quai xanh, cô đẩy đầu hắn ra, "Đừng làm loạn ở đây, đợi về nhà muốn sao cũng được!".
"Tối nay em ngủ cùng tôi có được không, tôi rất khó chịu, ngửi mùi hương từ quần áo cũng không khiến tôi hạ hỏa chút nào!".
"Được rồi, dù sao tối nay ông bà tôi cũng về!".
Hắn nghe mà lòng vui như rộn tết, giữ chặt Nghịch Nhi hôn má tới tấp, hôn đến mức bị cô đấm bay vào cửa, "X, xin lỗi Nghịch Nhi".
Hắn cùng cô ra ngoài, vừa mở cửa đã có vài ba người đứng tụ trước đó, họ nhìn cô và hắn bằng một con mắt trợn trừng, còn nhí nhố.
"Hèn gì khóa cửa, ban ngày ban mặt thật không biết xấu hổ!".
Nghe xong hắn còn định quay qua nói thì đã thấy mặt cô đen kịt, đen như đít nồi từ năm này qua năm nọ nấu mà không kì cọ, đợi bọn họ đi vào đâu ra đấy cô ngoài này nở một nụ cười nhân từ nhấn nhẹ vào tay nắm cửa, nghe được âm thanh khóa cửa tâm trạng mới tốt lên được một chút, nở nụ cười ma mị.
"Lòng nhân từ của tôi thật đáng ngưỡng mộ!".
"Nghịch Nhi, em hư quá đấy!".
"Thì sao nào!".
"Chẳng sao cả!".
Hành Dục rất hợp mặc áo sơ mi, từ ngày cô phát hiện body hắn không tệ liền vứt hết mấy chiếc phông rộng trong tủ mà thay vào đó là hàng tá chiếc sơ mi đủ màu.
Hôm nay hắn mặc quần tây cùng áo sơ mi đen, da trắng tóc trắng, môi mắt mũi miệng tai cổ đều trắng như tuyết mặc bộ này lên liền biến thành thiên nga đen, nhưng rất hợp mắt cô.
"Hắc Quản không ở nhà là cậu kéo đi có đúng không?".
"Ông bà vừa đi mua sắm nên hắn cũng kéo tôi đi tìm em, tôi không biết gì cả!".
Hắc Quản kéo hắn đi? Còn khuya cô mới tin!.