"Vậy sao? Cậu ta nói thế à?", Nghịch Nhi ngồi bên ban công để xấp tài liệu trên đùi tay cầm điện thoại nói chuyện với Ý Ân.

"Tôi ngồi trong xe chả nghe gì?".

"Này, sao cậu thờ ơ thế, giúp cậu ấy một chút đi!".

Cô cau mày, "Giúp là giúp thế nào, lại trước mặt bảo cậu ta thích Lưu An đi hửm, mấy chuyện này tôi không giúp được đâu, có vấn đề học tập hãy tìm tôi!".

Tút! Ý Ân thay mặt Lưu An gọi hỏi chuyện tại sao buổi chiều cô không nói giúp Lưu An khi cậu ta xin in4 Hành Dục, nực cười, cô bận rộn xem sách như vậy thời gian đâu mà nghe ngóng.

"Buổi chiều cậu đã trả lời cậu ta như nào?".

Cô nói vọng vào giường, nơi Hành Dục đang chán chường nằm sấp ngoe nguẩy đuôi do vừa mới bôi thuốc, giọng hắn buồn tênh ngốc đầu dậy nói.

"Cô ta đột nhiên chạy đến suýt chút đã đụng trúng tôi! Còn đưa điện thoại ra nói linh tinh gì đó mà bên cạnh là loa phát của chú xe bán khoai nướng nên tôi không nghe cậu ta nói gì cả!".

Cô cau mày nhìn vào điện thoại rồi hỏi thêm, "Cậu nhận xét cậu ta như thế nào, có cảm thấy thích điểm nào ở vẻ bề ngoài không?".


"Không".

Âm thanh dứt khoát không một giây suy nghĩ đã phát ra, cô nhướng mày đứng dậy khóa cửa đi vào phòng, nhún nhẹ vai, "Đành rồi, tại cậu ta không có sức hút thì biết làm sao!"
"Phải đó, tôi chỉ thích một mình em, đến đây ôm ôm!".

Hắn ngồi dậy đưa tay về phía cô không quên tắt đèn trong phòng, đồng hồ điểm 9h30 căn phòng yên lặng và ánh sáng trăng chiếu rọi ngập căn phòng làm cô sựt nhớ tới ngốc đầu dậy nhìn hắn.

"Hôm nay trăng tròn!".

"Thì sao!"
"Cậu không còn khó chịu nữa à?".

"Ừm, hết rồi!".

Giọng hắn nhỏ đến mức cô không nghe được.

Tay hắn ôm ngang eo cô hoàn toàn bất động.

Tóc mái phủ xuống mắt đột nhiên được vén lên, trán hắn cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm cơ thể dịu dàng, hắn lờ mờ mở mắt ra, Nghịch Nhi áp sát má lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, quả nhiên có hơi nóng.

"Ngoài chuyện đó ra còn làm được gì để qua đêm nay không?".

Hắn mỉm cười, nụ cười tươi rối dưới ánh sáng trăng, đột nhiên hắn thụt xuống dưới kéo cô sát lại bên cạnh úp mặt vào ngực cô hít lấy hít để, hai tay ôm chặt vòng ra sau lưng.

"Đã nói rồi, tôi không ăn em mà chỉ có em ăn tôi thôi! Ngoan ngủ đi!".

Cô nhìn xuống hắn, vuốt vuốt mấy lọn tóc mỏng mềm như lông tơ khiến cô cảm thấy thích rồi Nghịch Nhi thở dài một tiếng thụt xuống theo hắn, tiếp theo đó một loạt hành động của cô khiến hắn sựng đứng, hai tay giữ chặt đầu hắn, đôi môi căng mọng như quả ngọt có mùi vị ngọt ngào tươi mới áp sát môi hắn, những gì hắn dạy dỗ hôm nay coi như cô trả bài, chỉ vài giây sau hắn đã tiếp thu được tình hình liền làm chủ tình thế lao tới ôm chặt lấy cô, xoay người cho Nghịch Nhi ngồi lên người hắn cúi xuống đón nhận nụ hôn mãnh liệt và điên cuồng đến mức khiến môi cô rớm máu, hai má ửng đỏ dễ thương vô cùng.

"Ưm.

.


!".

Sợi chỉ bạc kéo dài, tóc hắn xướt hết ra sau, cả.

gương mặt nhuộm dưới ánh sáng trăng như một thiên thần giáng thế, cô đưa tay vuốt dọc má hắn rồi đến cằm và cổ, nhếch khóe môi!
"Đúng là hồ ly!! ".

Nghe cô nói hắn hơi híp mắt lại, chống tay ngồi dậy ghé mặt lại sát cô, nở nụ cười ma mị đưa lưỡi li3m nhẹ khóe môi.

"Nhận ra rồi đúng không?".

Cô vừa tránh sang một bên đã bị hắn kéo lại vị trí cũ, vòng tay ra sau lưng giữ chặt thắt lưng cô.

"Nhận ra cái gì?".

"Nhận ra người trước mặt em chính là một mỹ nam".

"Vô sỉ!".

Người hắn lại tỏa ra mê hương khiến cô bất giác cả người mềm nhũn, đấm vào ngực hắn.

"Khốn kiếp, lại là mê hương!".


"Em thích nó mà đúng không?".

"Không thích!".

"Em thích nó, đừng chối nữa, tôi chỉ muốn em thoải mái thôi nên sáng mai thức dậy đừng đánh tôi nữa nhé! Đợi vết thương lành rồi hẳn đánh tiếp cũng không muộn!".

"Hồ ly xấu xa!".

"Nghịch Nhi cũng xấu tính lắm, em làm tôi lo lắng!", hắn để cô nằm xuống giường, "Em chỉ có thể là của tôi!".

"Ưm~.

.

!".

.