Con robot phía sau quầy chậm rãi xuất hiện, là cửa tự nhiên đóng không thông báo trước nhưng nó lại nghĩ cô là kẻ trộm đột nhập thư viện vào đêm hôm khuya liền bật chế độ còng tay và lao đến giải quyết.
Nghịch Tiểu Nhi hoảng đến đầu óc lu mờ, cô chạy ngược vào trong trốn sau mấy kệ sách lớn, cố gắng mở nguồn điện thoại lên nhưng bất thành, đây là một phần của nơi này khi đóng cửa ư! Mọi thiết bị đều bị nhiễu sóng, camera sao cũng tất ngủm luôn vậy kìa!
Rầm! phía kia phát ra một tiếng ồn của sự đổ vỡ, Nghịch Nhi trở nên nhạy cảm với chúng liền giật bật người, tim đập như đánh trống bên trong, con robot nghe tiếng động quấy rối thứ hai liền xoay 360° về phía khác rồi vụt chạy đi mất, Nghịch Nhi tiếp tục cầu cứu chiếc điện thoại nhưng bất thành, chợt cô nghĩ đến bất kì một cửa hàng hay thư viện nào đều cũng có lối thoát hiểm, nơi này cô chưa từng nghĩ sẽ thoát ra bằng lối thoát hiểm nhưng lần này sẽ thoát ra bằng đường đó.
Tìm một lúc cô cũng nhìn ra bảng chữ xanh lá trên đỉnh đầu "Exit" khiến cô vui đến phát khóc, lối ra ở ngay trước mặt thì bên trong một tiếng nổ lớn phát ra, con robot kia bị nổ phát ra một âm thanh đánh thức toàn bộ camera trong thư viện, Nghịch Tiểu Nhi vội chạy ra ngoài khởi động lại điện thoại gọi một cuộc khẩn cấp sau đó nhét nó vào túi chạy ngược vào trong, thư viện sách mà cũng có ăn cướp trên đời này không còn chuyện gì khiến cô bất ngờ hơn nữa rồi.
Tên đó điên cuồng gom sách trên tầng thang 2, những quyển sách trong thư viện có giá trị không chỉ vài trăm ngàn mà cả triệu cũng có, hắn gom một hôm liền có đủ tiền sống trong vòng một tháng, tháng sau lại cướp tiếp.
Ha, con người, Nghịch Nhi thầm vui trong lòng đi tới chiếc thang hắn đang đứng, làm rung lắc chiếc thang dọa hắn tái mét mặt rồi đá gãy nó khiến hắn rớt bụp xuống đất, xương chậu như vỡ ra thành từng mảnh, hắn đau đớn xin tha đợi đến khi cô ngẩng tìm cảnh sát thì "Phụt" một vết dao cứa vào chân bằng tất cả những gì hắn có, vết cứa sâu đến mức chân cô nhũn ra, Nghịch Tiểu Nhi lao tới đá thẳng vào mặt hắn, con dao bay ra xa rồi ngồi phịch xuống cầm máu chân.
"Con mẹ nó, máu sao nhiều vậy chứ!?".
Cô dần choáng liền ngã người ra đất ngất xỉu, tên kia vẫn còn ý thức nên bỏ mặc Nghịch Nhi bên trong chạy ra ngoài nhưng cảnh sát kịp thời đến đã bắt lấy hắn, trong thư viện bốc ra một luồng khói đen, con robot bị nổ vẫn còn nguy cơ nổ thêm một trận lớn, người bên ngoài vì sợ vừa vào liền nổ nên không một ai dám vào, đội cảnh sát liền nhờ đội cơ động và phòng cháy chữa cháy đến hỗ trợ.
Một đốm trắng đã vượt qua tầm mắt bọn họ lẻn vào bên trong thư viện, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể lao tới chỗ Nghịch Nhi góc cuối dãy sách đang nằm bất động, chiếc chân chảy máu đến kinh sợ, nó biến to ra thành người bế Nghịch Nhi lên tay thoát ra ngoài bằng cửa kính phía đối diện để không bị cảnh sát phát hiện.
Nghịch Tiểu Nhi có lại ý thức nhờ được cầm máu kịp thời, cô đưa tay ôm chặt cổ hắn, nói lẩm bẩm thứ gì đó khiến hắn nhếch môi cười, tay ôm chặt cô hơn chạy nhanh về nhà.
Rầm!.
"Rắn, mang hộp cứu thương ra đây, nhanh!".
Lục xà từ trong nhà xách hộp cứu thương chạy ra băng bó gấp cho Nghịch Nhi.
Chân đứt một đường sâu như vậy lại khiến cô bất tỉnh.
"Sao cậu không mang tới bệnh viện còn mang về nhà làm gì?".
"Đừng mất tập trung, sơ cứu cẩn thận đi rồi tôi đưa cô ấy lên phòng".
"Biết rồi!".
Nghịch Tiểu Nhi hôn mê cả buổi tối, nhờ nhà rắn có bí kíp ba đời trị thương lục xà mới cứu vớt nổi cái chân tàn tạ của Nghịch Nhi, hắn mang cô lên phòng lau mặt thay đồ rồi nằm đó ôm cô ngủ suốt đêm.
"Nhớ cái mùi này chết đi được!".
Sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy trên giường, hoa mắt khiến cô chóng mặt khi vừa gặp ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, một bàn tay bịt mắt cô lại, giọng nói quen thuộc nhỏ nhẹ cất lên.
"Ngủ chút nữa đi, tôi đi chuẩn bị đồ thay băng cho em!".
Nói rồi hắn thả tay ra đi đến kéo rèm cửa lại rồi mở cửa đi ra ngoài, hắn không đóng lại mà cứ để cửa mở như vậy, bên ngoài hình như có thêm lục xà, hắn đang nấu bữa sáng, hai người họ gặp nhau liền như cái chợ, ngôi nhà này mới có thêm tí sức sống.
Lát sau hắn quay lại, tay cầm hộp cứu thương và một chậu nước, kéo ghế đến ngồi kế bên giường bắt đầu tháo băng chân cô ra.
Nghịch Nhi nhìn hắn đột nhiên buồn cười, mặt đốm đốm xanh tím dù hết sưng nhưng vẫn còn đậm màu chi chít trên mặt.
Kỷ Hành Dục chú tâm tháo băng một cách nhẹ nhàng ra cho cô, hắn khử trùng sạch sẽ cả không khí xung quanh đó, rửa lại vết thương bằng thuốc rồi nhanh chóng băng bó lại y như cũ, màu băng trắng chưa kịp xám màu hắn đã thay cái mới, siêng năng đến cả lo chuyện bao đồng thay hộ cô luôn bộ đồ, hừ, giỏi ghê!.