Tống Thanh học trường cao trung ở huyện thành, từ Diêm Đóa đến đó đi hơn một giờ, cho nên cô từ lâu đã bắt đầu trọ ở trường, bình thường thì buổi chiều chủ nhật sẽ xuất phát.

Lần này bởi vì trời lạnh muốn mang chăn, cha cô nói muốn đến nhà thôn trưởng mượn cái xe đạp đưa chị hai, nên sáng ngày hôm sau mới chậm trễ xuất phát!

Cho nên người một nhà đều nhanh chống vệ sinh cá nhân, không đến 9h tối liền đi ngủ...

Tống Thiển gắt gao nắm đôi tay nằm thẳng ở trên giường, mơ hồ gian nghe được chính mình phập phồng hô hấp!

Nguyên lai là hai chị em cô ngủ chung phòng, mấy ngày nay cô sinh bệnh, Tống Chí Tiến sợ cô đem bệnh lây qua cho Tống Thanh, liền kêu Đổng Thành Mai dọn dẹp một căn phòng nhỏ không ai ở, bày biện một cái giường nhỏ trong phòng.

Tuy rằng bệnh tình đã tốt hơn, nhưng Tống Thiển không muốn dọn về, cùng cha mẹ Tống cũng không yêu cầu, cô liền thuận theo giả câm vờ điếc mà ngủ tại phòng nhỏ..!

Rạng sáng bốn giờ rưỡi, Tống Chí Tiến liền lái xe chở Tống Thanh đi rồi.

Thời điểm Tống Thiển tỉnh dậy, ánh sáng đã từ khe hở trên ván cửa tranh thủ chui vào phòng nhỏ, ngoài sân bận rộn thét to hết đợt này đến đợt khác...

“Thiên Tứ, con kêu chị ba rời giường, ăn cơm sớm một chút rồi đi đến trường học.”

Đổng Thành Mai đứng ở trước bếp bận rộn, cũng không quay đầu lại mà sai sử Tống Thiên Tứ.

“Đã biết.”

Tống Thiên Tứ từ miệng giếng kéo kéo xô nước lên, nước này so với tay chân lạnh cống như tuyết ấm áp hơn nhiều... "phành phạch" vài cái coi như đã rửa mặt, cũnh không nghiêm túc lau mặt mà lắc đầu vài cái, xem như kết thúc!

Lúc này, Tống Thiển đã đổi xong quần áo.

Cô mặc áo khoác màu làm cùnh quần bông màu xám, tóc ngắn ngang vai, trông rất đẹp... Nhưng xuyên đến cái nông thôn này, bất luận xấu đẹp gì thì cũng bị mang ra bàn tán..!

“Đi thôi.”

Tống Thiển cầm bàn chải đánh răng ra khỏi cửa, hướng về lu nước bên ngoài mà đi tới...

Bởi vì sợ cháo lạnh, Đổng Thành Mai lại đun lửa lớn hơn, thuận thế cho thêm hai cái trứng gà.

Thời điểm Tống Thiển rửa mặt xong đến bàn ngồi xuống, chén cháo nhỏ đã bưng lên thật tốt, ở giữa còn có hai quả trứng gà đã bóc vỏ... Trắng nõn mê người.

“Nhanh ăn đi, nếu không chút nữa cháo lại nguội lạnh.” Tống Thiên Tứ đưa cho cô một đôi đũa*.

*Ăn cháo mà lại đưa đũa là sao nhở?! Bản convert có chút lạ kỳ nha?!?!

“Ân.” Tống Thiển tiếp nhận liền vùi đầu uống cháo.

Ăn được một nửa, chén nhỏ đột nhiên nhiều ra nửa củ khoai lang đỏ, Tống Thiển ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

“Ăn nhiều một chút, mỗi ngày ăn nhiều hơn một chút, sẽ cao lên a.”

Tống Thiển không nói lời nào, lại cúi đầu.

Cơm nước xong cũng đã gần 7 giờ, hai người bọn họ chuẩn bị rời đi!

Trước khi đi, Đổng Thành Mai ở bên tai Tống Thiên Tứ không ngừng dặn dò: “Tan học xong liền trở về, đừng la cà ngoài đường.”

“Vâng vâng vâng... A! Muộn rồi! Tụi con đi trước đây, tạm biệt mẹ.” Tống Thiên Tứ đáp cho có lệ, lôi kéo Tống Thiển hướng ra phía ngoài cổng mà chạy.

“Chạy chậm một chút, coi chừng chị ba té ngã bây giờ!!!.” Giọng mẹ Tống bị ném lại ở phía sau.

Sơ trung ở thôn Diêm Đóa cùng nhà trưởng lão cách vách giáp cuối chợ, đi đường không đến nửa giờ...

Trên đường gặp không ít bạn học, kề vai sát cánh hi hi tiếu tiếu mà vào lớp..!

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

Hoàn cạn dạy học ở đây không tính là tốt, trong viện gồm bốn năm gian nhà tầng trệt, cửa ra vào phát ra nhiều tiếng động, cửa sổ cũng chỉ có khung gỗ mục nát...

Ngói đỏ phai màu theo thời gian, không ít nơi vì lâu ngày không sử dụng trở nên hôi hám, trên vách tường có ghi dòng chữ: Cải cách phát triển toàn diện!!

Vừa vào cửa chính liền thấy trên bức tường xanh sẫm có treo một tấm bảng đen, vài dòng chữ được viết bằng phấn... Nét chữ non nớt, có chút buồn cười!

Bàn ghế đều là những tấm gỗ mục đóng thành, một gian phòng nhỏ chen chúc không có chỗ đi.

Bởi vì là chị em, Tống Thiển cùng Tống Thiên Tứ ngồi cùng nhau! Bên cạnh chị em họ là một nữ sinh trắng nõn, nhìn như tiểu thư đài cát...

“Buổi sáng tốt lành.” Tống Thiển ngồi xuống vị trí của mình, quay sang chào hỏi nữ sinh bên cạnh.

Âm thanh nữ sinh đọc sách không ngừng vang lên, nửa ngày sau mới phản ứng lại: "Cậu... Đang nói chuyện với tôi?"

“Ân.” Tống Thiển cho rằng cô cùng người ta quan hệ không tốt, không ngờ sẽ nhận được phản ứng này nên chủ xấu hổ gật đầu!

Nữ sinh cũng chỉ đơn giản chào lại cô một câu, liền cúi đầu đọc sách.

Thời điểm nộp bài tập, cô mới nhìn thấy trên vở nữ sinh có 3 chữ ngay ngắn thẳng tắp: Tề Lộ Lộ

Ở niên đại Thúy Hoa Đông Mai, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, Lộ Lộ tuyệt đối được coi là nữ nhi thiên tài...

Có chỗ lợi có chỗ hại, có người hâm mộ cũng sẽ có người ghen ghét..!

Hằng này yên tĩnh như vậy, chỉ sợ là bị cô lập!?

Mâu thuẫn chính là như vậy, chỉ vì một cái tên mà nữ sinh liền bị xem thường...

Huống chi Tề Lộ Lộ xác thực là từ trong thành phố chuyển về, cử chỉ lời nói thật sự khác với các cô rất nhiều... Các cô ở trước mặt nữ sinh này khách khi khiêm nhường, kỳ thật là ở sau lưng ngầm xa lánh, khinh thường.

Nguyên chủ cũng hùa theo số đông mà cô lập cô ấy, dù cho ngồi cùng bàn nhưng cũng không hề nói chuyện với nhau...

Cho nên hôm nay cô thình lình hỏi thăm dọa Tề Lộ Lộ nhảy dựng cả người!



Cơm trưa ăn ở trường học, các gia đình đều gửi tiền cho trường học, bao gồm một gói đồ ăn và một ly nước sôi. Tống Chí Tiến sợ con của ông chịu khổ, sáng sớm liền tìm lão sư lấy lòng, thêm thịt vào phần cơm của con ông.

Tống Thiển cũng được thơm lây, phần ăn không tệ!

Toàn bộ trường học có bốn gian phòng học, ba gian là lớp học, gian còn lại là văn phòng.

Đếm kỹ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, trong viện cũng chỉ có hai lão sư mà thôi..!

Thời điểm học buổi chiều, Lưu lão sư phụ trách môn lịch sử, giảng dạy hăng say trên bục giảng, đem học sinh phía dưới ru ngủ đến nơi rồi...

Tống Thiển cũng không ngoại lệ, mắt thấy các nam sinh phần lớn đều nằm gục xuống bàn, mà cô lại không dám như thế...

“Lịch sử Trung Quốc rất phức tạp, phân phân hợp hợp....”

Tống Thiển vẫn luôn có thói quen ngủ trưa. Khi nãy vừa ăn trưa xong lại bắt đầu tiết học, cô có chút không chịu được... Phía sau mơ hồ có tiếng ngáy của bạn học truyền đến..

“Tống Thiển!” Lão sư thấy cô chăm chú nghe giảng, liền lớn tiếng gọi tên cô.

Đột nhiên bị kêu tên khiến cô kinh hoảng mà đứng dậy...

“Đoạn vừa rồi nhắc nhở chúng ta điều gì?”

Thực tế thành tích của Tống Thiển không tồi, không chút bối rối mà trả lời:

“Lạc hậu liền phải bị đánh.”

Chờ cô ngồi xuống, lão sư kêu tên thêm vài bạn học rồi tiếp tục giảng bài.

Hết tiết học...

“Uy, Tề tiểu thư, tôi đến là muốn chào hỏi cậu thật tốt đây này!” Một đám người vây quanh trước bàn Tề Lộ Lộ, cầm đầu là nữ sinh âm dương quái khí!

Tống Thiển ở bên trong có chút khẩn trương nhìn xung quanh. Tống Thiên Tứ đã đi WC nên hai người các cô tứ cố vô thân (1) a.

(1): Những ai không có cha mẹ, anh em, bà con, không có bạn bè thân thích, không nơi nương tựa, sống cô độc một mình đều được gọi là người tứ cố vô thân.

Nhưng Tề Lộ Lộ căn bản không hề lo lắnh, thân thể thẳng thắn bất động ngồi ở trên ghế. Nghiêm túc mà chép tiếp bài thơ đang dang dở.

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

“Gió thu tiệm khởi, ngô đồng diệp đón gió lắc lư — hắc, văn chương của Tề tiểu thư đúng là bay bổng!” Nữ sinh thấy dáng vẻ điềm tĩnh của cô, liền trực tiếp cướp quyển vở cô đang chép thơ.

Tề Lộ Lộ nhìn cảnh này đã quen, mặt không biểu tình mà nhìn Triệu Hương Quế, tựa như đang nhìn tiểu hài ngốc nghếch thích gây sự vô cớ!

“Các cậu làm gì vậy? Tôi sẽ đi nói với lão sư đấy!” Một bên Tống Thiển nhịn không được mở miệng, giọng nói rung rung không có lực uy hiếp nào!

“Hắc, kỳ quái, bạn học căm của chúng ta không những đang nói chuyện mà còn đánh rắm nữa ư?” Triệu Hương Quế không nghĩ Tống Thiển hôm nay sẽ giúp Tề Lộ Lộ nói chuyện?!!

Bình thường các cô ồn ào một phen thì kết thúc, cũng sẽ không động tay động chân. Nhưng hôm nay cô chen mồm vào, tức khắc làm Triệu Hương Quế khó chịu.

“Như thế nào? Cậu đối với việc của tôi có ý kiến gì!?”

“Các cậu đang làm gì?! Dám ức hiếp chị tôi à?”

Tống Thiên Tứ vừa trở về liền thấy các nữ sinh kia vây quanh ở trước bàn, nhưng lần này đối tượng bị vây quanh là chị cậu, không phải Tề Lộ Lộ.

Bình thường các cô ấy tìm Lộ Lộ gây phiền toái, cậu vốn có thể giúp đỡ, nhưng cũng không đến mức quen thuộc nên cậu cũnh không muốn phí thời gian.

Huống chi mục tiêu cũng không phảu là chị cậu, nên mắt nhắm mắt mở phớt lờ đi!!

Đừng nhìn cậu so với bạn học nhỏ hơn một tuổi, nhưng vóc dáng lại không nhỏ bé a. Đánh nhau với Hạng Loan Thành cũng không thua kém bao nhiêu, về sau còn nhiều lần vì Tống Thanh mà đánh nhau loạn xạ...

Triệu Hương Quế biết cậu lợi hại, trước kia cũng chỉ dám hù dọa Tề Lộ Lộ, lần này thấy cậu thật sự sinh khí, không dám nói nhiều mà dừng lại trở về chỗ ngồi.

Những người khác cũng nhanh chóng tản ra.

Nữ sinh điềm tĩnh kế bên cũng đột nhiên nói một câu: "Cảm ơn cậu"

Lúc này Tống Thiển mới nhìn mặt cô ấy. Một đôi con mắt sáng thủy nhuận mê ly, môi mỏng phấn nộn, da thịt trắng nõn mê người, ngũ quan tinh xảo đặc biệt, cùng chị hai Tống Thanh lớn lên thật giống nhau a.

Nhưng chị cô là đẹp theo kiểu diễm lệ tinh xảo, còn Tề Lộ Lộ đẹp theo kiểu nho nhã phóng khoáng...

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

________

~Lời editor: Vì mỗi chương 3000 chữ nên thời gian edit hơi lâu, không thể ra chương nhanh nhanh cho mọi người đọc được... Thông cảm ạ..!