Giang Nhân Trần có hơi rầu rĩ, gần đây cô luôn bị một người không biết xấu hổ chặn ở tầng dưới ký túc.

Lại còn huy động đám đông, khi cô bị chặn lại thì vây xung quanh cô.
Ở trên quảng trường có một chiếc xe thể thao màu bạc đang đậu ở đó, người đàn ông với mái tóc vuốt keo bóng loáng, ôm một bó hoa hồng tựa vào thân xe, thậm chí còn tạo dáng nữa.
Khi Giang Nhân Trần nhìn thấy trận chiến này, vẻ mặt đã chuyển dần sang màu xanh.
"Nhân Trần, cậu nhìn xem kia có phải là cậu con trai nhà giàu theo đuổi cậu không?" Một người bạn cùng phòng của cô nói.
Giang Nhân Trần đưa hộp cơm trong tay cho bạn cùng phòng, để cô ấy cầm lên cho cô.

Vẻ mặt cũng không còn tốt như trước nữa, ánh mắt nhìn xung quanh, quả nhiên ánh mắt của mọi người đều đang nhìn về phía này, ở cửa sổ trên tầng đều đầy đầu người.
Mấy ngày nay Giang Nhân Trần đã trở thành tâm điểm, phú nhị đại này mỗi ngày đều tới đây chờ cô, lại còn đi siêu xe, mang hoa tới, quà tặng không cần đưa tiền.

Đối với những học sinh này mà nói, thật sự rất hiếm khi nhìn thấy trận chiến lớn như vậy.
"Chào buổi chiều!" Phương Chính vuốt tóc rồi nói.
"Sau này anh có thể làm ơn đừng tới trường học của tôi nữa được không? Anh làm như vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập và cuộc sống của tôi." Giang Nhân Trần cau mày nói.
Cô thừa kế toàn bộ ưu điểm của Giang Trần và An Khê, một đôi mắt trong veo lanh lợi giống như biết nói chuyện, đôi môi mỏng nhan sắc dịu dàng, cho dù dưới sự xuyên thấu của ánh mặt trời chiều tà, cho dù cô có cau mày cũng không thể che giấu được sự tươi sáng của mình.
"Nếu em không đồng ý làm bạn gái của tôi, thì ngày nào tôi cũng tới đây."
"Tôi đã sớm nói với anh rồi, tôi không thích anh, cũng không thể làm bạn gái của anh, nếu như anh không đi tôi sẽ gọi bảo vệ tới." Tính nhẫn nại của Giang Nhân Trần đang dần dần cạn kiệt.
"Tôi mặc kệ, người nhân viên bảo vệ mà em nói kia tôi biết, em có gọi cũng vô ích thôi." Phương Chính mặt dày nói.
"Được, anh không đi đúng không! Vậy thì tôi đi." Cô nghiến răng chạy vào bên trong ký túc xá.
Ở tầng ba ký túc xá, mọi người đang đứng tụ tập ở bên cạnh cửa sổ, trò chuyện rôm rả.
"Cậu thử nói xem Nhân Trần có đồng ý với tên phú nhị đại đó không!" Một người ở trong đó hỏi.

"Chắc là không đâu! Có vẻ như Nhân Trần không thích cậu ta đâu."
"Nói vậy chứ cũng chưa chắc, ai mà chả có lúc gặp khó khăn về tiền bạc, nếu không cậu xem Giang Nhân Trần tại sao lại thân thiết với Ngô Kiều Kiều như vậy? Tính cách của Ngô Kiều Kiều xấu như vậy, người bình thường ai có thể chịu đựng được cô ta cơ chứ? Có người nào chịu thân thiết với cô ta như vậy sao?"
Người được hỏi lắc lắc đầu: "Tớ cũng không biết nữa!" Cô nhún nhún vai.
Âm thanh của chiếc túi rơi xuống đất ở bên trong phòng, khiến bọn họ rất kinh ngạc.

Bọn họ quay đầu thì nhìn thấy Ngô Kiều Kiều vẻ mặt hung dữ đứng ở bên trong phòng ngủ.
"Nếu có bản lĩnh thì đứng ở trước mặt tôi mà nói! Các cậu chỉ giỏi nói xấu sau lưng người khác thôi.

Các cậu có muốn tôi trao giải thưởng cho các cậu vì ba hoa không?"
Khi Giang Nhân Trần đẩy cửa phòng ngủ ra, người ở hai phía đã ồn ào tới mức không thể tách rời, sức chiến đấu của một mình Ngô Kiều Kiều bằng ba người đối phương cộng lại.
"Kiều Kiều, mấy người đang ồn ào cái gì vậy?"
Giang Nhân Trần hỏi.
"Tớ đang mắng mấy con quỷ cái chỉ biết nói xấu sau lưng người khác kia!"
Nhìn thấy hai bên lại chuẩn bị cãi nhau, lửa giận càng lúc càng lớn, nếu đánh nhau cô sợ Ngô Kiều Kiều sẽ chịu thiệt, nên đã kéo cô ấy ra ngoài.
Ngô Kiều Kiều là kiểu người nếu ai mà cô ấy coi thường, thì cô ấy sẽ không cho một chút mặt mũi nào, cho nên cô ấy đã làm mất lòng rất nhiều học sinh nữ ở trong lớp.

Nhưng người mà cô ấy coi là bạn thân, thì sẽ móc tim móc phổi không giữ lại chút gì.
Hai người cùng nhau dựa vào cửa sổ cuối hành lang: "Tên phú nhị đại kia lại tới quấn lấy cậu, nếu không tôi đi xuống mắng cho hắn một trận!"
"Không sao đâu, cuối tuần tớ về nhà sẽ nói với cha tớ, để cha tớ thu thập anh ta."
Bản thân Ngô Kiều Kiều cũng là phú nhị đại, cho nên cô ấy biết cái vòng này loạn tới mức nào.


Từ những gì cô ấy nhìn thấy, cô ấy cũng không biết những tổ tiên thế hệ thứ hai kia đã hủy hoại bao nhiêu người.

Không thể dùng tiền để tống cổ, thì có thể dùng sức mạnh, dù sao thì nhà bọn họ có tiền có quyền, còn có thể tránh được sự truy cứu của pháp luật.

Hơn nữa sau khi tới Bắc Kinh, cô ấy mới biết nhà cô ấy có thể làm mưa làm gió ở nơi đó, nhưng ở Bắc kinh thì không là cái rắm gì cả.
Tên phú nhị đại ở dưới kia, từ gia thế của cậu ta có thể biết được gia đình cũng không kém.

Nếu cô ấy không nhìn lầm thì chiếc xe Big Benz kia có giá hơn một trăm vạn, ba cô ấy cũng mới mua chiếc xe như thế, ngày thường lái nó rất cẩn thận, sợ bị cọ mạnh làm trầy xước.
"Nhân Nhân, bản thân cậu cũng phải cẩn thận đấy, ngày thường cố gắng không nên đi ra ngoài một mình, nếu có gì cần giúp thì nói với tớ."
"Tớ sẽ chú ý.

Đúng rồi Kiều Kiều, cuối tuần nếu có thời gian thì tới nhà tới ăn cơm nhé!
"Cậu bằng lòng cho tớ tới nhà cậu sao?" Ngô Kiều Kiều trêu ghẹo nhìn cô.
Giang Nhân Trần cười khanh khách: "Bởi vì tớ không thể để cậu biết chuyện cha tớ là Giang Triều được."
"Được rồi, tớ biết cha cậu là Giang Triều rồi." Ngô Kiều Kiều liếc cô một cái.
Sáng thứ Bảy, Phương Chính, người khiến cô nhức đầu lại xuất hiện.

Cậu ta hò lên với người đang đi từ trên tầng xuống: "Cô Giang, em muốn về nhà sao? Để tôi đưa em về."
Giang Nhân Trần kéo Ngô Kiều Kiều đi vòng qua cậu ta, không quan tâm tới anh ta.


Phương Chính vội vàng đuổi theo, vừa muốn kéo tay cô thì đã bị Ngô Kiều Kiều hất tay ra.
Phương Chính hung dữ liếc mắt nhìn cô ấy.

Vị cậu ấm Phương này đã quen hung dữ với người khác, ngoại trừ cha cậu ta, thì không ai dám chọc giận cậu ta.

Nếu không phải cô gái nhỏ Giang Nhân Trần này còn có ít nhan sắc, thì cậu ta sẽ không hao tổn tâm sức lâu như vậy, đợi theo đuổi được cô thì cô sẽ cảm thấy tốt hơn.
Phương Chính sở dĩ để mắt tới Giang Nhân Trần, bởi vì lần trước cậu ta nhìn thấy Giang Nhân Trần và bạn cùng lớp tổ chức sự kiện, khi cậu ta đi chơi KTV.

Lúc đó cậu ta liếc mắt thì phải lòng ngay cô nữ sinh trong sáng này.

Sau khi ăn bữa tiệc lớn nhiều dầu mỡ, lúc ấy muốn lại muốn nếm thử ít cháo trắng và rau xào cho mới mẻ.
Sau khi biết bọn họ là sinh viên Bắc Đại, cậu ta ngày ngày cũng chạy tới đây, lúc đầu muốn dùng tình cảm để làm cô cảm động, nhưng sau đó lại phát hiện cô không thích điều này, bèn dùng tiền tài để tấn công cô.

Nếu không phải cậu ta đánh cuộc với người khác sẽ khiến cô can tâm tình nguyện đi theo cậu ta, thì cậu ta sẽ không tốn thời gian và công sức ở trên một người phụ nữ lâu như vậy.

Bây giờ, đã hai ba ngày trôi qua, sự nhẫn nại của cậu ta đã bị mài mòn cạn kiệt, người phụ nữ này không cho cậu ta mặt mũi còn làm cậu ta xấu hổ.
Nhìn thấy ánh mắt hung ác của cậu ta, Giang Nhân Trần vội bảo vệ Ngô Kiều Kiều ở sau lưng: "Kiều Kiều, tớ mượn điện thoại của cậu một lát."
Nhận lấy điện thoại di động từ trong tay Ngô Kiều Kiều, Giang Nhân Trần gọi một số điện thoại, chỉ một lát sau đã gọi được số điện thoại này.
Sau khi điện thoại vang lên, giọng nói trong trẻo từ bên trong truyền tới: "Nhân Trần, anh đã đến cổng trường học của em rồi."
"Anh nhanh lên một chút, cái tên tâm thần kia lại ngăn ở cửa ký túc xá của bọn em, không để chúng em đi."
"Nhân Trần, em đưa điện thoại cho cậu ta, để anh nói với cậu ta mấy câu."
Nhìn thấy Giang Nhân Trần đưa điện thoại tới, cậu ta thản nhiên nghe điện thoại.

Không biết hai người ở trong điện thoại nói gì, mà Phương Chính đứng đó vẻ mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng khó chịu lái xe rời đi.


Mấy phút sau có một chiếc xe van xuất hiện ở trước mặt bọn họ, Giang Quyết Minh bước ra khỏi lế lái, xuống xe tới chỗ bọn họ.
"Em không sao chứ?" Cậu xoa đầu nhỏ của Giang Nhân Trần.
"Em không sao.

Anh, đây là bạn học của em, Ngô Kiều Kiều, em đã từng kể với anh rồi đấy."
"Anh là Giang Quyết Minh, anh trai của Giang Nhân Trần, cảm ơn em vì ngày thường đã chăm sóc em ấy."
Mặt Ngô Kiều Kiều hơi đỏ lên, cô ấy xấu hổ cười cười, nắm chặt lấy cổ tay của Giang Nhân Trần.

Ngoại trừ cha của Giang Nhân Trần, thì cô ấy đã gặp người nhà bọn họ rồi, không thể không nói gen của nhà bọn họ rất tốt, tất cả mọi người đều là trai xinh gái đẹp.

Giang Quyết Minh mặc dù không phải là người đẹp trai nhất mà cô ấy từng thấy, nhưng là người có khí phách nhất.
Sau khi hai người lên xe, Ngô Kiều Kiều kéo tay Giang Nhân Trần nhỏ giọng nói: "Nhân Nhân, bây giờ tớ thật sự tin tưởng cha của cậu là Giang Triều rồi."
"Cậu thật sự tin rồi chứ!" Giang Nhân Trần chọc chọc vào trán cô ấy.
"Ai bảo anh trai của cậu thoạt nhìn trông lợi hại như vậy, chỉ gọi điện thoại nói mấy câu có thể dọa Phương Chính bỏ chạy."
Giang Nhân Trần cười toe toét: "Anh, Kiều Kiều nói anh rất lợi hại."
"Nhân Nhân, cậu nói lung tung cái gì vậy, tớ đánh cậu bây giờ." Ngô Kiều Kiều đánh cô một cái.
Chỗ ngồi tài xế trước mặt truyền tới một trận cười khẽ, mặt Ngô Kiều Kiều càng đỏ hơn.
Ngô Kiều Kiều chỉ nghĩ gia đình nhà Giang Nhân Trần tương đối giàu có, không ngờ gia đình cô lại giàu có như vậy, đó là một ngôi biệt thự ngay trên đường vành đai hai của Bắc Kinh.

Tuy nhiên đây không phải là điều khiến cô ấy ngạc nhiên nhất, điều khiến cô ấy thật sự kinh ngạc chính là cha của Giang Nhân Trần thật sự là Giang Triều.
Nhìn thấy Ngô Kiều Kiều trợn mắt nhìn mình, Giang Nhân Trần bất đắc dĩ nhún vai nói: "Tớ đã nói với cậu từ lâu rồi còn gì, tớ cũng không lừa gạt cậu."
"Đây không phải là..." Nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường, cô ấy quả thật không nói nên lời, xin lỗi, sự nghèo khó đã hạn chế sự tưởng tượng của cô, hóa ra bọn họ mới thật sự là người có tiền, hóa ra người giàu có đều chơi như vậy..