*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 33. Tết Tết Tết Tết đến rồi

23h15"

Thiên Yết nhìn đồng hồ, hai bàn tay xoa vào nhau vì lạnh, ánh mắt cứ dõi về phía tiệm phở cuốn còn đang sáng đèn. Đặc biệt hơn mọi khi, dù đã nửa đêm rồi nhưng vẫn tấp nập khách ra vào, có vẻ như ai cũng muốn ăn lót dạ trước khi đón Giao thừa. Cửa tiệm mở thì phải có nhân viên, và hiển nhiên kẻ tham công tiếc việc như Bạch Dương chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội đó. Thiên Yết vẫn còn nhớ rõ giọng điệu hào hứng của anh qua cuộc điện thoại lúc chiều, "Em biết làm thêm trong mấy dịp lễ này phải kiếm được gấp đôi bình thường không? Xong lại có tiền để ăn chơi thỏa thích dịp Tết, nghĩ đến mà chẳng thấy sướng sao?"


Anh tự lập quá, và cô rất thích.

Bóng dáng cao lớn của Bạch Dương thấp thoáng bên cửa, anh đang vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Nhìn thấy anh là vui rồi, Thiên Yết vội chạy tới, vờ trách mắng:

"Bóc lột sức lao động của học sinh cấp ba tới tận nửa đêm thế này, em phải kiện chủ quán mới được!"

"Thiên Yết?! Sao em lại ở đây?" - Bạch Dương hết sức ngạc nhiên khi thấy cô.

"Em định rủ anh đi xem pháo hoa, nghe nói ở hồ Tây cũng có điểm bắn mà, đi một đoạn là đến."

Không dám báo trước là để gây bất ngờ, cũng như không để anh được từ chối, Thiên Yết mỉm cười. Nhưng mà Bạch Dương có vẻ rất lo lắng, anh chợt nắm lấy tay Thiên Yết và xoa nắn, làn da lạnh buốt khiến anh hết sức không hài lòng, hàng lông mày cứ cau lại:

"Trời ạ! Sao em không báo trước cho anh chứ? Đứng đợi có lâu không? Tay em lạnh quá."


"Lâu gì đâu ... anh đừng lo."

Thiên Yết ấp úng, thật may anh không nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng lên của cô dưới trời tối. Hơi ấm truyền từ bàn tay Bạch Dương, khoảng cách giữa hai người thật gần, cũng như cái cách mà anh quan tâm lo lắng, tất cả khiến tim cô đập mạnh hơn rồi.

"Đứng một mình ở đây... Ban ngày thì không vấn đề gì, nhưng mà ban đêm em biết quanh đây chẳng thiếu thằng vô lại phóng xe máy qua rồi trêu ghẹo con gái không?"

"Em biết rồi mà, lần sau em sẽ gọi cho anh." - Thiên Yết cười hì hì " - "Với cả Kim Ngưu cũng dạy em vài đường thoát thân cơ bản rồi, cho nên anh don"t worry."

"Thật sao?"

Bạch Dương dừng bước và quay sang nhìn cô, hoài nghi hỏi lại. Cụ thể hơn, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng bất cần, hàng lông mày khẽ nhướn, Bạch Dương tiến đến gần Thiên Yết, chợt chống tay lên thân cây trước mặt và dồn cô vào giữa. Khí khái chẳng thua kém gì một tên lưu manh chuyên nghiệp, anh buông lời cợt nhả:


"Em gái xinh đẹp, đi đâu mà lại đi một mình giữa đêm khuya thế này? Có muốn đi chơi cùng anh không?"

Vừa dứt lời, Bạch Dương đã phải giật mình la lên, khuôn mặt nhăn lại vì cơn đau đột ngột truyền tới từ vai. Thiên Yết nhanh như cắt đã túm tay vòng ra sau lưng anh và bẻ ngoặt lại, cô thì thầm bên tai anh:

"Kim Ngưu nó chỉ cho em ... đáng lẽ ra đầu tiên còn một phát lên gối và giữa hai chân nữa cơ, nhưng mà nể tình anh nên em bỏ qua đấy."

Thiên Yết cũng đã làm nhẹ tay hết sức có thể, nhưng cú tấn công bất ngờ này vẫn khiến Bạch Dương ê ẩm, anh bóp bóp và xoay nhẹ phần bả vai để căng giãn cơ, bật cười:

"Được, thế này thì anh yên tâm rồi. Nhưng mà gì thì vẫn phải báo trước cho anh, anh không muốn em đứng đợi quá lâu, mà lại một mình thế này."

Đây là thực hay mơ vậy?
Bàn tay vẫn luôn được Bạch Dương nắm chặt, cứ hết bên này đến bên khác, anh ân cần bao bọc từng đốt ngón tay thon dài và truyền hơi ấm cho Thiên Yết. Liên tục hỏi có lạnh không, rồi không đợi cô trả lời, anh cứ vậy tháo chiếc khăn quàng cổ ra và choàng cho cô. Hai vòng kín mít không một kẽ hở, lúc bấy giờ mới hài lòng bước đi tiếp.

"Tại sao?"

Bật ra câu hỏi chẳng rõ đầu cũng chẳng rõ đuôi, Thiên Yết trầm mặc.

Tại sao lại phải đối tốt và quan tâm tới cô như thế? Có phải với cô gái nào anh cũng như vậy không? Có phải với ai anh cũng sẵn sàng lo lắng sưởi ấm tay và choàng khăn như thế? Thiên Yết tự hỏi, nếu như lúc này đứng trước anh là Kim Ngưu thì sao?

Bạch Dương không nói ra, nhưng cô thừa hiểu, người anh thích là Kim Ngưu, bạn cô. Bởi vậy những hành động thân thiết thế này, Thiên Yết cảm giác mình không đủ tư cách để đón nhận nó, nhưng tình cảm của cô lại trở nên quá lớn và quá ích kỉ để có thể buông tay rồi.
Một ngày nào đó, nếu có thời cơ thích hợp và gom góp đủ can đảm, Thiên Yết sẽ thổ lộ với anh. Còn bây giờ hãy cứ thế này đã. Tận dụng được một chút thì tận dụng, còn nếu phải lui về sau thì cô sẵn sàng. Hạnh phúc của anh cũng chính là của cô, bởi, cô thích anh quá rồi.

"Em hỏi gì lạ vậy?" - Bạch Dương không hiểu ý nghĩa sâu xa của Thiên Yết, anh bật cười - "Có thằng con trai nào muốn để con gái chờ đợi mòn mỏi mà mình lại không hề hay biết đâu, dù là người yêu hay bạn bè đi nữa."

"Có những lúc chờ đợi cũng đáng mà." - Thiên Yết nói bâng quơ - "Nếu để đợi người mình yêu thì em sẵn sàng đứng cả tiếng ấy chứ."

"Người yêu sao... nghe xa vời nhỉ." - Bạch Dương thở dài, nửa đùa nửa thật - "Nghĩ lại thì ai lại muốn hẹn hò với một thằng bươn chải làm phục vụ sớm tối như anh chứ nhỉ."
Vậy Bạch Dương không nhìn thấy sự cổ vũ cuồng nhiệt của phần đông nữ sinh trong trường khi dõi theo anh chơi bóng rổ sao? Còn phải nói đến cả tập san trường hàng tháng, cứ số nào có ảnh anh làm trang bìa là y như rằng bán hết sạch trong vài ngày, mà tác giả những tấm ảnh đó là cô chứ ai? Chưa kể nãy giờ đi dọc theo hồ, càng tới gần điểm bắn lại càng đông đúc, các cô gái đi qua đều ngoái lại nhìn chàng trai với dáng người cao lớn khỏe khoắn và gương mặt ưa nhìn đi bên cạnh cô. Mặc dù hai người đang nắm tay nhau đường hoàng đấy. Thiên Yết nghĩ thầm, là Bạch Dương thực sự không nhận ra, hay là anh cố tình trêu cô vậy?

"Có chứ sao không! Anh không biết mẫu con trai trưởng thành và tự lập từ sớm giờ đang là mode à? Hầu hết con gái đều muốn tìm cho mình người bạn trai như vậy đấy."
Hơn nữa, điện thoại Bạch Dương nãy giờ cứ rung liên tục và phát ra tiếng "Ting!" đặc trưng của ứng dụng Mesenger. Chốc chốc anh lại mở ra xem, loáng thoáng liếc qua, trong lòng Thiên Yết có chút khó chịu khi đập vào mắt cô là biểu tượng avatar của các cô gái xinh đẹp trải hàng dài ở góc trên cùng màn hình. Nội dung đại loại đều là chúc mừng năm mới và lời rủ rê đi chơi lại còn đính kèm thêm đủ mọi thể loại hình trái tim, trong số đó cũng chẳng thiếu những nữ sinh trong trường mà cô quen biết.

Bạch Dương cũng trả lời lại rất lịch sự. Anh là người ấm áp như vậy đấy, song trong hoàn cảnh này Thiên Yết chẳng thích điều đó chút nào.

"Đáng lẽ anh không nên nhắn tin với bọn họ khi đang đi chơi với một cô gái xinh đẹp như em chứ." - Thiên Yết khẽ huých tay anh.

"Em tự tin quá nhỉ?" - Bạch Dương liền cất điện thoại đi và châm chọc cô.
"Vậy anh không công nhận thế sao?" - cô cau mày.

Có chứ. Hôm nay Thiên Yết rất xinh. Tóc uốn xoăn lọn chăm chút hơn hẳn so với mọi ngày, gương mặt cũng trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ kiêu hãnh hơi cong lên chờ đợi câu trả lời từ Bạch Dương. Anh nhìn cô một hồi, cố tình bật ra câu trả lời lấp lửng:

"Cũng đúng, ai mà chẳng có vẻ đẹp của riêng họ..." - ngay sau đó Bạch Dương nhận được cái lườm từ Thiên Yết, liền nháy mắt châm chọc - "Đùa thôi, em xinh lắm."

"Nói vậy còn nghe được. Mà ... anh có muốn chụp ảnh với em trong lúc đợi không?"

Bạch Dương đồng ý rất nhanh, hai tay đút hờ bên túi gần, anh dịch người sát bên cạnh Thiên Yết và mỉm cười. Thiên Yết chuyển camera điện thoại về chế độ selfie rồi giang ra xa, bắt chước anh mọi khi làm điệu, cô giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V bên khóe mắt. Miệng cười thật tươi, hàng mi cong cong nữ tính hơi híp lại, trong khi ngón cái chớp lia lịa không bỏ sót một giây nào.
Nghịch chán camera thường lại chuyển sang Snapchat rồi Snow, mấy cái hiệu ứng hết tai chó lại đến hình vương miện. Thiên Yết đổi kiểu, Bạch Dương cũng vui vẻ làm trò, trong lúc đợi pháo hoa thật chẳng có gì thú vị hơn ngoài cái này.

Chụp rồi thì sao? Phải đăng là đương nhiên rồi. Bạch Dương cũng đã hết sức thoải mái và đồng ý để cô làm bất cứ thứ gì mình muốn, vậy thì...

Thiên Yết cười đắc thắng, nào thì đăng. Facebook, Instagram, Snapchat, cả story trên Messenger cô cũng không bỏ sót. Quan trọng nhất là phải tag Bạch Dương và đặt chế độ công khai, kiểu này thì bất kì cô gái nào đang tơ tưởng đến anh cũng đều thấy được, hay là ai chỉ vô tình dạo qua trang cá nhân của anh thôi cũng bắt gặp. Thêm cả icon trái tim xanh tinh nghịch phía cuối dòng caption nữa.

Một tình yêu yên bình, vững vàng, đầy tin tưởng, tạo cảm giác an tâm, và niềm hy vọng, đó là ý nghĩa của màu xanh dương.
"Em nói rằng anh là mẫu bạn trai tuyệt vời, thế thì với em..." - Bạch Dương có vẻ vẫn chưa muốn buông tha cho cô, anh nhướn mày - "... buổi đi chơi ngày hôm nay có khiến em hài lòng không?"

Thời khắc đầu tiên bước sang năm mới. Pháo hoa rực rỡ bắn lên trời cao trong tiếng hò reo chúc mừng năm mới của vạn nhà.

Khoác tay anh một cách thân mật thay cho câu trả lời. Bạch Dương không từ chối, vậy thì cô cứ tham lam tiến tới. Ngày hôm nay hãy cứ để lòng ích kỉ tận dụng một chút thôi, hạnh phúc của cô, chỉ như thế này là đủ lắm rồi.

***

"Năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha người yêu!"

Cái ôm dịu dàng ấm áp từ sau lưng bất chợt vòng qua eo khiến Thiên Bình buộc phải rời mắt khỏi màn pháo hoa lấp lánh. Ấm áp vậy nhưng vẫn không kém phần răn đe, ngón tay tinh nghịch cấu nhẹ bên eo, Thiên Bình có thể cảm thấy người đằng sau đang cố gắng kiễng chân, đôi môi khẽ chu ra và thì thầm bên tai cậu từng lời đe dọa:
"Đặc biệt không được để cô nào lại gần đấy, biết chưa? Haiz, đẹp trai, ga lăng, lại còn biết chơi guitar nữa, làm gì có ai lại không mê được cơ chứ? ... Phải trông chừng cậu thật kĩ mới được."

Bộ mặt đáng yêu hiền thục nữ tính đã sớm biến mất từ lâu. Song Ngư vẫn luôn ngọt ngào nghịch ngợm, nhưng nay chẳng còn ngần ngại mà bộc lộ thêm cả bộ mặt hổ báo trường mẫu giáo trước mặt cậu, điều khiến Thiên Bình lắm khi dở khóc dở cười song ngày lại càng muốn cưng chiều, muốn chở che, muốn yêu thương cô bạn gái nắng mưa thất thường này. Nắm lấy bàn tay đã sớm lạnh ngắt đang bướng bỉnh túm lấy vạt áo, Thiên Bình cau mày tỏ ý không hài lòng và nhắc:

"Mình bảo cậu cho tay vào túi áo rồi cơ mà, ốm thì sao?"

"Cậu không biết là con gái có bàn tay lạnh rất chung thủy à??"
Song Ngư lè lưỡi trêu chọc. Trước lí luận của cô nàng, Thiên Bình chỉ có thể phì cười chịu thua. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Song Ngư ra và đặt vào túi áo mình, mười ngón tay đan chặt, từng chút một ủ ấm cho cô. Còn não cá, khỏi phải nói cô nàng hết sức mãn nguyện với sự yêu chiều vô đối của bạn trai mình, đôi mắt khép lim dim hưởng thụ bờ lưng rộng rãi vững vàng.

Giờ thì đã được đường đường chính chính có đôi có cặp mà cùng đi ngắm pháo hoa đêm giao thừa, lại không phải nhìn người ta ghen tị như những năm trước nữa. Thậm chí năm nay pháo hoa còn đẹp hơn gấp bội, Song Ngư hạnh phúc chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn. Lại thấy Thiên Bình yêu thương cô thật nhiều, tối hôm nay cậu đã qua đón cô, nắm tay cô đi dạo và ăn tối, rồi đưa cô đi xem pháo hoa. Song Ngư chìm đắm trong suy nghĩ riêng, tự dưng nhận ra người con trai trước mặt mình thật vĩ đại, cô mỉm cười, kiễng chân thì thầm:
"Thiên Bình à... mình xin lỗi."

"Sao thế? Có chuyện gì vậy?" - Thiên Bình giật mình vội xoay Song Ngư lại, nhìn thẳng vào mắt cô, lo lắng hỏi.

"Chỉ là chuyện hôm nọ thôi..." - Song Ngư xấu hổ cúi gằm mặt, lí nhí - "Lúc đó quả thật mình đã suy nghĩ nông cạn quá, chưa hiểu đầu đuôi gì đã ghen tuông và kết luận vội vàng. Mình cũng ích kỷ nữa, lúc nào cũng sợ sẽ có ai đó tốt hơn mình tới bên cậu, bởi vậy khi thấy cậu với Phương Anh..."

"Đâu phải lỗi của cậu Song Ngư à." - không để cô nói hết câu, Thiên Bình đã nhẹ nhàng ngắt lời, cậu khẽ nâng gương mặt Song Ngư lên và trấn an - "Mình mới là người sai, lúc đó mình thật vô tâm mà chẳng hề để ý đến cảm xúc của cậu. Ai lại để cho bạn gái chờ đợi như vậy chứ?"

"Được thôi, nếu cậu đã khăng khăng đến vậy thì phần lỗi này chia đều cho cả hai đều được." - Song Ngư hớn hở đáp - "Ai cũng có lỗi, vậy là hòa nhau, khỏi cãi nhau! Sau này nhớ để ý hơn một chút là được rồi."
"Cơ mà..." - cách giải quyết rất thông mình, Thiên Bình gật đầu đồng tình, chợt khóe môi hơi nhếch lên khi đoạn đối thoại cách đây vài hôm dội về tâm trí. Cậu nheo mắt nhìn Song Ngư thăm dò trêu chọc - "... mình nhớ lúc đó có người hét đòi chia tay rồi, nhưng sau đó lại tuyên bố "Thiên Bình của tôi" , vậy là ý gì nhỉ? Có phải là nhận vơ không?"

Gương mặt Song Ngư biến sắc, sống lưng cứng đờ. Nhắc đến mới nhớ, cái ngày hôm đó trong đầu não cá bao trùm toàn là đám mây đen kịt mang tên Ghen Tuông tới nỗi chẳng kiểm soát nổi mình nói cái gì nữa. Giờ lại bị người ta quay sang bắt lỗi, Song Ngư theo phản xạ rụt cổ, song vẫn cứng miệng hùng hồn tuyên bố, nghênh đầu thách thức:

"Thì làm sao chứ?? Lúc đó ... chẳng qua là cuống quá ... nói vơ thôi. Nhưng mà ... nhắc lại là không có chuyện chia tay đâu nhé, không bao giờ! Mình cũng sẽ không bao giờ nói câu đấy nữa, thề đấy!! Có điên mới đòi chia tay với c..."
Chưa kịp thốt ra từ cuối cùng, não cá đã bị chặn đứng bởi bờ môi ấm áp của ai đó. Nụ hôn ngọt ngào lãng mạn dưới bầu trời pháo hoa, Thiên Bình ôm cô thật chặt, Song Ngư sau một giây bỡ ngỡ cũng nhắm mắt vòng tay ôm đáp lại cậu. Vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tâm can mềm nhũn, mọi thứ thật tuyệt vời.

Bạn gái cậu đôi khi có chút ngố ngố và dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng bù lại luôn hồn nhiên, sống chân thành và giàu tình cảm. Đó là điều cậu thích ở cô.

"Song Ngư, mình yêu cậu. Bởi vậy sẽ không có chuyện đấy đâu. Năm này, năm sau, năm sau nữa... ở nơi này, thời khắc này, mình sẽ là người duy nhất ở bên cậu."

Chúng ta hãy cứ mãi như vậy nhé.

***

Gương mặt cô bạn bàn-mate thật gần. Đôi mắt khép hờ chờ đợi, cũng như bàn tay đặt hờ trên vai hắn vấn vít. Kim Ngưu đã chấp nhận.
Một nghìn quả pháo hoa trên trời kia chưa chắc đã bằng tiếng nổ "Bang Bang" trong lồng ngực Xử Nữ. Còn chẳng phải cậu nhóc trải qua chuyện yêu đương lần đầu, cơ mà hắn thấy hồi hộp đến nghẹt thở, cảm xúc mãnh liệt cứ thế bùng cháy thôi thúc hắn làm càn.

Sau chuyện này nếu có bị Kim Ngưu tẩn thì cũng đáng lắm. Cô nàng có thể lên gối không thương tiếc vào giữa hai chân cậu, hành động từng dọa hắn sợ mất mật cái hồi hắn cả gan chơi trò chống tay chặn đường ngôn lù trước kia, nhưng mà hắn bất chấp.

Theo kế hoạch đánh gục cô bạn cùng bàn đã chuẩn bị từ trước, thời khắc cuối cùng, khi Kim Ngưu cũng đã bị lung lay và vô lực phó mặc trong lòng hắn, cận kề trước đôi môi hắn mong muốn từ lâu, Xử Nữ quyết định thổ lộ, khóe môi cong lên đầy tự tin:

"Tôi rất thích cậu, Kim Ngưu. Cậu đồng ý làm bạn gái tôi chứ?"
Và ngay sau đó, hắn đã hối hận chết đi được.

Tấn công ngay khi địch đã buông giáp đầu hàng, sau đó bắn gục một nhát chí mạng bằng nụ hôn nồng cháy. Hắn rất tự tin về việc đối phương không thể kháng cự, tuy nhiên Xử Nữ đã quên mất một việc vô cùng quan trọng, đó là hắn không thể ngăn ngừa được đủ loại khả năng từ trên trời rơi xuống.

Rằng, đúng vào lúc quan trọng nhất, chỉ một chút nữa thôi thì điện thoại trong túi hắn bất chợt đổ chuông liên hồi.

Hồi thứ nhất, Xử Nữ hóa đá, Kim Ngưu cũng mở bừng mắt kinh ngạc.

Hồi thứ hai, Xử Nữ liều mạng xông lên. Mặc xác điện thoại, mặc xác trời sập thiên tai tận thế người ngoài hành tinh đổ bộ đến nơi. Mỡ đã dâng đến tận miệng rồi, gì thì cũng phải nếm thử cho biết đã rồi chết cũng cam lòng.
Cơ mà khốn nạn thay, Kim Ngưu đã đẩy hắn ra một cách tuyệt tình.

Cô nàng loạng choạng lùi ra sau, biểu hiện dường như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ với đôi mắt trợn tròn dậy sóng đang chiếu thẳng vào hắn. Hai tay hốt hoảng ôm miệng, lúng búng mãi mới bật ra nổi vài từ:

"Cậu ... điện ... điện thoại!"

Xử Nữ thề, hắn cáu đến mức muốn bẻ đôi cái điện thoại, đồng thời cũng nhục nhã muốn đâm đầu lao qua lan can thẳng xuống tầng một ngay tức khắc! Kế hoạch cái khỉ gió gì, biết thế này cứ hôn đại đi rồi thổ lộ dài dòng văn tự ngôn tình sau cũng được mà!!

Điện thoại đổ đến hồi chuông thứ tư thứ năm, Xử Nữ hít một hơi sâu. Kiềm chế bất thành, hắn gạt mạnh nút nghe, không cần nhìn đối phương là ai mà gầm lên. Trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ duy nhất: phải dạy cho cái kẻ vừa cả gan dám phá vỡ chuyện đại sự của hắn một trận!
"Mẹ kiếp!! Có chuyện gì?! Biết mấy giờ rồi không mà còn gọi hả??"

"..."

"Hả...? Ai ..."

Kim Ngưu cũng bị hắn làm cho phát sợ. Một tay ôm miệng, một tay ôm tim. Có lẽ là xung quanh quá ồn ào nên cô chẳng thể nghe rõ người đầu dây bên kia nói gì, tuy nhiên, Kim Ngưu cảm giác thái độ của Xử Nữ dần thay đổi.

Giọng điệu nhỏ dần, Xử Nữ chầm chậm hạ điện thoại xuống, gương mặt biến sắc khi nhìn thấy cái tên trên màn hình. Từ sư tử núi thu bé lại thành mèo con, hắn rụt cổ, nuốt nước bọt cái ực và bật một tiếng khó khăn:

"... Mẹ?!"

Bố mẹ của Xử Nữ, người mà hắn kể trong bữa tối ban nãy là đi công tác không về được dịp Tết sao?

Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn hắn, còn sững sờ hơn nữa. Giọt nước mắt lăn dài trên má Xử Nữ, hắn khóc, điều mà cô chưa từng thấy bao giờ. Nhưng kì diệu là trên môi vẫn nở nụ cười ngây ngốc, Xử Nữ cuống quýt hỏi:
"Bố mẹ về rồi sao? Thật ư?? ... Không không, con với anh Thiên đang ở nhà bạn ... Bọn con về ngay đây, hai người cứ ở yên đó, đừng đi đâu nữa nhé."

Vừa tắt máy, Xử Nữ đã lao đến ôm chầm lấy Kim Ngưu trong sự xúc động tột cùng. Cô nàng chết đứng kinh ngạc, còn hắn thì cứ cười, nhẹ nhàng gục đầu lên vai cô và lặp đi lặp lại hai chữ "Cảm ơn". Bất chợt dồn hết can đảm mà hôn chụt lên má cô bạn cùng bàn một cái. Không được món hời thì ít nhất cũng đừng để lỗ.

"Anh Thiên ơi!! Bố mẹ về rồi kìa!!"

Cậu nhóc Xử Nữ hấp tấp chạy xuống cầu thang, dáng điệu hớt hơ hớt hải nhưng lại ngập tràn hạnh phúc khiến Kim Ngưu phì cười. Cứ ngẩn người dõi theo hắn, pháo hoa trên trời cũng đã tới hồi kết mà nở rộ tưng bừng hơn bao giờ hết, trong lòng cảm thấy một niềm vui khó tả.
Bố mẹ Xử Nữ đã đi công tác cả năm nay, sinh nhật hắn cũng lỡ hẹn không về, không nói Kim Ngưu cũng hiểu, đây là món quà lớn nhất và có ý nghĩa nhất dành đối với hắn. Một lẽ hiển nhiên, Tết là khoảnh khắc quý giá bên gia đình.

Song, nhớ lại hình ảnh hai cánh môi đang kề cận sát bên nhau, Kim Ngưu thảng thốt đưa tay ôm miệng, mang tai nóng rực. Một giây ngắn ngủi nào đó khi chuông điện thoại bất ngờ vang lên, không hiểu sao, cô nàng đã có chút thất vọng.