*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[6 chòm sao] Their Youth - Chap 21. Câu chuyện ma ở trường học (4)

Quả nhiên, lời cầu khấn trong lúc hoạn nạn của Song Ngư đã được đáp ứng.

Cầu ông trời đừng để cô ở lại nơi đáng sợ này một mình, ông trời lập tức cho người tới đón. Lại còn là người cô không ngừng nghĩ tới, lúc hoảng sợ trong đầu cũng chỉ có duy nhất người đó, nhưng cũng là người mà Song Ngư cảm thấy bối rối nhất khi chạm mặt.

Nhưng mà ông trời ơi, đáp ứng nguyện vọng của cô đã đành rồi, sao còn rộng lượng tới mức thêm cả quà khuyến mại thế kia? Món quà to như vậy sao nuốt cho trôi chứ?


Tiếng thầm thì to nhỏ khiến Song Ngư vô cùng ngứa ngáy tay chân. Chốc chốc quay lại ném cho hai con người đằng sau cái lườm cháy mắt.

Tình địch, cậu ta nghĩ mình đang làm nữ chính yếu đuối sao, tay đang tùy tiện khoác ở đâu vậy, cái dáng vẻ rúm ró sợ sệt cần được yêu thương chở che đó là như thế nào?

Crush, cậu đang chăn rau sạch đó à? Ngày hôm qua ném cho tôi cục thính to bự tổ chảng, lại còn ôm chầm lấy tôi hệt như tình cảm tuôn trào trước mặt tình địch. Vậy mà giờ lại cùng tình địch dắt tay nhau vào chỗ không bóng người, tình tứ dính lấy nhau trước mặt tôi. Cậu nghĩ tôi là cá sao?

Não cá không kìm được mà siết chặt nắm đấm, một thân một mình phăm phăm xuyên qua bóng tối mở đường. Cái nhìn sắc lạnh tới mức Phương Anh phải im bặt, giữa đêm hôm bị nhìn chằm chằm như vậy có ai không nổi da gà không?


"Song Ngư này..." - cuối cùng không kìm được nữa, cô bạn phải rụt rè lên tiếng - "Có chuyện gì mà cậu cứ nhìn về phía này vậy? Liệu có phải ... có thứ gì đó ở đằng sau bọn mình không?"

"Ừ đấy!" - Song Ngư thậm chí còn chẳng quay đầu, thản nhiên đáp.

Câu nói bâng quơ ấy cũng khiến hai kẻ nhát gan đằng sau tin sái cổ mà quay lại nhìn. Thiên Bình sau khi nhận ra mình hệt như một con lừa ngu ngốc liền không kìm được mà khẽ rít lên:

"Song Ngư..."

"Chẳng nhẽ không đúng à??" - Song Ngư gắt trả.

"Đúng đấy Thiên Bình..."

Đúng cái quái gì mà đúng !?

Lời nói chưa kịp bật ra khỏi miệng đã bị Phương Anh chặn lời. Một bên tay Thiên Bình bị kéo giật lại, cậu cau mày, tuy nhiên lập tức thu lại lời phàn nàn khi bắt gặp gương mặt đỡ đẫn mất hồn của cô bạn.

Phương Anh đã dừng bước chân kể từ khi Song Ngư nói bừa có thứ gì đó đằng sau. Chiếc đèn pin nhỏ thậm chí còn không soi sáng hết được dãy hành lang dài, nhưng mà nếu cô không nhìn nhầm thì có thứ gì đó trong bóng tối vừa lướt qua. Mới nghĩ đến thôi mà cũng bủn rủn cả chân tay, Phương Anh chỉ biết bấu chặt lấy tay Thiên Bình cầu cứu.


Thiên Bình nheo mắt nhìn theo. Hai chiếc đèn pin cố gắng xuyên thủng màn đêm một cách vô vọng. Ở đằng trước, ánh sáng đột nhiên biến mất khiến Song Ngư cứng đầu cuối cùng cũng phải dừng bước. Khoảng không im ắng khiến cả ba đều có cảm giác bất an.

Đằng kia, vượt xa cả ánh đèn có thứ gì đó...

Có khi là thần hồn nát thần tính đâm ra tưởng tượng lung tung chăng? Thiên Bình nghi hoặc lắc lắc đầu, lại dụi mắt vài cái, nhưng mỗi lần như thế không hiểu sao cái bóng ấy lại càng lớn hơn. Là bóng trắng nổi bật giữa màn đêm, mới đầu chậm rãi, từ từ, bỗng đột nhiên nó đang lao về phía họ với tốc độ chóng mặt!

"Ma !!!"

Phương Anh phản ứng đầu tiên, cô rú lên một tiếng thảm thương và nhanh chóng kéo Thiên Bình lơ ngơ chạy như bay. Song Ngư chưa kịp hiểu chuyện gì cũng bị Thiên Bình túm theo, mới đầu còn hờn dỗi vùng vằng, xong khi nhìn thấy "thứ kia" còn chạy nhanh hơn cả tên lửa.
Cái bóng trắng đó lướt như không chạm đất và ngày một rút ngắn khoảng cách. Thiên Bình thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thở phì phò của nó, da gà da vịt nổi đầy mình, không biết lấy sức mạnh đâu ra mà co giò lao vọt về phía trước. Rốt cuộc chỉ còn lại Phương Anh lạch bạch ở phía sau, đau khổ kêu gào trong lòng, đúng là lúc nguy hiểm gian nan đừng nghĩ đến chuyện bạn bè đồng đội cái cóc khô gì!

"Có ... có khi nào phía trước cũng ..."

"Ngậm mồm ngay Song Ngư !!"

Nói có tiếng khóc lập tức có tiếng khóc. Nói có bóng ma lập tức bóng ma đuổi theo. Hai con người này không biết có phải cặp trời sinh hay không mà cái mồm quạ run rủi hệt như nhau. Trong cơn hoảng loạn, tiếng quát của Phương Anh át cả Song Ngư, nếu để hai người này mở mồm ra thì thật không biết còn thứ quái quỷ gì chờ đợi họ phía trước nữa!
Nhưng mà vì cớ gì ... cô lại là người bị bỏ rơi lại phía sau?

Phương Anh cảm nhận thấy "thứ đó" đến rất gần rồi. Mơ hồ trong bóng tối nó vươn tay ra cố gắng tóm lấy cô. Sống lưng ớn lạnh, Phương Anh theo cảm tính lao đầu về phía trước, cô hét lên.

Mặt đất đột nhiên rung chuyển. Tiếng "RẦM!" vang lên làm kinh động cả một tầng lầu, sàn nhà khẽ rung khiến Phương Anh suýt ngã. Thấy động, Song Ngư và Thiên Bình lập tức quay lại.

Cái bóng trắng nằm sõng soài trên đất, có vẻ như nó vừa ... ngã ...

"Con mẹ nó! Cái ngày gì mà đen thế này!?"

Giờ "cái thứ đó" lại còn ... chửi ...

Thiên Bình nghi hoặc nhìn Song Ngư, cậu chạy tới đỡ Phương Anh với gương mặt tái nhợt đứng dậy. Cả ba rón rén tiến lại gần "thứ đó".

Ánh đèn soi rõ từng chút một. Thân hình nằm bẹp dúm trên đất một cách thảm hại. Mái tóc xõa xượi che kín khuôn mặt. Chân tay sõng soài bất động. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng lầm bầm chửi rủa.
Mái tóc ngắn, áo phông trắng, quần bò đen, giày Converse, cái thứ này nên gọi là "người" đúng không? ...

"Bảo ... Bảo Bình ?!"

***

Bạch Dương sải bước dài qua mấy bậc cầu thang. Ánh mắt dáo dác quan sát xung quanh, chợt lóe lên khi bắt gặp thân ảnh trắng khuất sau cầu thang. Còn cách tận một tầng lầu, Bạch Dương tăng tốc, khéo léo dồn sức bật lên từng bước chân. Bao nhiêu năm tập bóng rổ quả nhiên đã tôi luyện cho anh một cơ thể vô cùng linh hoạt bền bỉ, chẳng mấy chốc Bạch Dương đã leo tới tầng trên cùng.

Nhưng hai bên hành lang tối om sâu hun hút, hoàn toàn không một bóng người.

"Lại vuột mất rồi!!"

Bạch Dương đi lòng vòng xung quanh xem xét, ức chế đá lên thành cầu thang. Vừa lúc đó Thiên Yết cũng leo tới nơi, dáng vẻ này của Bạch Dương khiến cô không khỏi kinh ngạc.
"Chuyện ... chuyện gì vậy? ..."

Thiên Yết thậm chí còn chưa lấy lại nhịp thở. Cô cúi gập người và chống tay lên đầu gối, nói trong tiếng thở ngắt quãng. Dù sao thì lao một mạch bốn tầng lầu với một cô gái trong thời gian ngắn quả thực không hề dễ dàng. Thiên Yết đã chạy theo anh mà không hề hay biết lí do.

"Anh ... đuổi theo một con ma!"

Câu nói này quả là nực cười với hai kẻ không tin vào mấy thứ ma quỷ mê tín dị đoan. Bạch Dương quay sang nhìn cô, cả hai phì cười.

"Con ma đó chạy đâu rồi, em cũng muốn đi bắt nó."

"Còn phải hỏi à? Nếu biết thì anh có đứng đây không? Ấy, nhưng mà em đừng sợ!" - Bạch Dương vội vàng nói khi thấy khuôn mặt nghệt ra của Thiên Yết - "Có anh ở đây rồi, không ma nào hại được em đâu."

Trông cái mặt này từ đầu đến giờ có giống như là tin vào mấy thứ ma quỷ không? Thiên Yết gườm gườm nhìn anh, câu nói sến đặc khiến người nghe không khỏi rùng mình mấy cái, lạnh lùng bỏ đi trước.
"Thật mà, đừng ngại!" - Bạch Dương thậm chí còn hào phóng chìa tay - "Cứ bám thoải mái vào anh... Này! Đừng đi một mình, nguy hiểm lắm đấy..."

Vẻ mặt nhăn nhó của Thiên Yết khi bị trêu không hiểu sao lại thu hút đến lạ. Bạch Dương không thể ngừng châm chọc, anh chạy theo cô, tuy nhiên nụ cười vụt tắt khi thấy Thiên Yết bất chợt thu mình ngồi sụp xuống.

Bóng đêm như muốn nuốt chửng dáng vẻ nhỏ bé đơn độc. Bạch Dương hốt hoảng đỡ cô dậy nhưng Thiên Yết thô lỗ gạt ra. Bụng nhói lên theo từng cử động, cơn đau nhức khiến cả người cô bủn rủn. Thiên Yết vô lực ngã xuống đất, hai tay ôm bụng quằn quại, gương mặt cô cúi gằm.

"Này này, em sao vậy?? Đau ở đâu à??"

Bạch Dương luống cuống nhìn quanh, anh quỳ bên cạnh và để cô dựa vào vòng tay mình. Tay vụng về quệt những giọt mồ hôi trên trán cô, Bạch Dương rất hoảng, giọng nói gần như là gắt lên, trái ngược với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Nói gì đi chứ, Thiên Yết! Anh không biết phải làm gì cả..."

Thiên Yết đau tới mức chỉ có thể lắc đầu nhè nhẹ, khẽ thều thào:

"Không cần phải lo lắng... không nghiêm trọng đâu..."

"Gì mà không lo ?! Đau tới mức đi không nổi, mặt mày tái nhợt như thế mà em còn nói là không nghiêm trọng à ??"

Bạch Dương thực sự nổi nóng, anh kéo cô dựa hẳn vào lồng ngực mình toan nhấc bổng lên. Hành động bất ngờ khiến Thiên Yết giật mình kêu lên:

"Anh ... anh làm gì thế ?!"

"Còn gì nữa, phải đưa em ra khỏi đây chứ sao. Cần thì đến bệnh viện, giờ này các phòng khám đóng cửa cả rồi!"

"Thả em xuống đi, Bạch Dương!"

Vóc người cao lớn của Bạch Dương có thể bế cô một cách dễ dàng. Lơ lửng giữa không trung khiến Thiên Yết lúng túng, theo phản xạ vòng tay ôm chặt lấy cổ anh mặc cho cơn đau dữ dội dưới bụng. Cô đánh nhẹ lên vai anh, cuống quít nói:
"Đã bảo là không có gì đáng lo mà! Anh Bạch Dương, nghe em nói không?! Thả em xuống đi, ngồi nghỉ một lúc là hết thôi mà!"

"Đau cái gì mà lại không nghiêm trọng??" - Bạch Dương cau mày - "Em đừng có chủ quan như vậy!"

"Thật mà..."

Đau cái gì ấy à... Giọng Thiên Yết trở nên lí nhí, khuôn mặt đỏ bừng. Khổ nỗi cô biết thừa nhưng Bạch Dương lại không biết, cái này sao có thể nói bô bô trước mặt một tên con trai được.

Nhưng mà thật không còn lựa chọn nào khác. Bất chấp tất cả, Thiên Yết mặt dày gào lên khi Bạch Dương bắt đầu bước đi:

"Là đau bụng tới tháng! Đau bụng tới tháng..."

"..."

Bước chân của Bạch Dương lập tức khựng lại. Anh cúi xuống nhưng Thiên Yết đã vội vàng lấy tay che mặt, phải mất một lúc lâu mới bật ra tiếng:

"... Hả?!" - hiển nhiên là não bộ chưa kịp tiêu hóa thông tin vừa nhận được.
"Đau bụng ... chu kì ... ấy ..."

Thiên Yết lí nhí một cách thảm hại, hai bên tai nóng rực.

"Ý em là... cái mà con gái tháng nào cũng... ấy hả?..."

Việc xấu hổ thế này có cần phải nhắc đi nhắc là nhiều lần như thế không? Thiên Yết không dám bỏ tay, chỉ gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời.

"..."

Bạch Dương vội vàng đặt cô xuống thềm cầu thang, gương mặt anh cũng đỏ bừng. Ra là bệnh con gái, bệnh ... con gái, tất nhiên là cái này không lạ gì, nhưng anh không ngờ lại trong hoàn cảnh này...

Thiên Yết vừa được thả xuống đã lập tức ôm bụng ngồi dịch ra xa cả gang tay. Im lặng một hồi lâu, cô mới dám ấp úng thanh minh.

"Thỉnh thoảng nó lại đau dữ dội như vậy đấy... Chỉ cần ngồi nghỉ một lúc là ổn..."

"Vậy chúng ta cứ ngồi đây thôi."

Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. Anh gục đầu lên đầu gối, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù gì cũng đã một giờ sáng rồi, nhưng anh vẫn lắng tay nghe theo từng cử động của Thiên Yết, sẵn sàng bất cứ khi nào cô cần anh.
Thiên Yết thu người dựa vào tường, cô vẫn để đèn sáng tạo cảm giác yên tâm hơn một chút.

Đêm dài.

***

"Này, cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

"Không!"

Xử Nữ cục súc đáp, nhưng tất nhiên câu trả lời này sao làm Kim Ngưu thỏa mãn. Cô vội vàng níu tay hắn lại, đôi tai căng lên lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Rõ ràng có tiếng gì đó mà, như tiếng gầm gừ khe khẽ, lại đều đặn.

"Bỏ ra!"

Bị kẹt với một kẻ nhát gan thật quả là một thảm họa. Suốt từ lúc bị lạc Thiên Yết và Bạch Dương, Kim Ngưu như bị rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ, động tí là rú hét, cái đầu cứ quay ngang quay ngửa, đến một cơn gió thoảng qua cũng nhảy dựng lên. Một bên tay Xử Nữ tê rần vì bị túm chặt, tưởng như sắp đứt lìa tới nơi.

Đã không làm được việc gì lại còn bị xích theo một cục nợ phiền phức. Bảo hắn không phát tiết làm sao được.
"Thật mà!" - Kim Ngưu trái lại với gương mặt khổ sở rưng rưng nước mắt, cuống quít bám chặt cánh tay hắn như cái phao cứu sinh - "Tôi thề! Tôi thề có tiếng gì đó mà!"

Ngày một rõ hơn. Nó đang tới gần. Kim Ngưu lạnh sống lưng, run rẩy rọi đèn pin khắp xung quanh. Tay quờ quạng xung quanh vô tình quệt qua túi áo khoác Xử Nữ, Kim Ngưu giật bắn mình la lên khi thấy nó rung bần bật.

Xử Nữ lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại đang rung theo từng nhịp, màn hình sáng báo hiệu có cuộc gọi tới. Hắn ném cho Kim Ngưu một cái lườm sắc lẹm.

"Hì hì..." - Kim Ngưu gãi đầu cười trừ

Là Sư Tử, bọn họ đã lạc nhau cách đây cả tiếng trước. Xử Nữ vội vàng gạt nút nghe, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại vì tiếng hét từ đầu dây bên kia.

"Xử Nữ ?! Cậu đúng không?! Tại sao bây giờ mới nghe máy hả, điện thoại cậu làm cái quái gì vậy?? Hai mươi ba cuộc rồi đấy biết không? Tính đóng phim kinh dị à mà có cái điện thoại cũng không biết dùng để tìm nhau?? Hay là mấy cậu bỏ mình rồi... Huhu, cậu không biết bị bỏ lại một mình ở cái chỗ này đêm khuya nó đáng sợ thế nào đâu, gọi ai cũng không nghe máy, điên mất thôi!..."
Có khi phải đến hơn hai phút, Sư Tử tuôn một tràng chửi bới trách móc, vừa nói vừa nức nở uất ức. Xử Nữ nhăn mặt để điện thoại ra xa nhất có thể, đêm khuya yên tĩnh tới mức Kim Ngưu đứng cách đó một đoạn cũng nghe rõ mồn một lời Sư Tử.

"Bình tĩnh được chưa?" - Xử Nữ lên tiếng khi thấy tiếng khóc của Sư Tử nhỏ dần - "Bây giờ  cậu đang ở đâu?"

"Ở... phòng học lớp mình... Ban nãy có ma, mình chạy lên đây... Ối! Xử Nữ!!"

"Sao vậy?!"

Sư Tử đột nhiên la lên, giọng nói trở nên hoảng loạn đứt quãng:

"Mình vừa thấy... có cái bóng lướt qua hành lang..."

"Có khi là ai đó trong số nhóm mình đấy, cậu bình tĩnh lại đi..." - Xử Nữ cố gắng trấn an nhưng bị Sư Tử cắt lời.

"Không đúng, nó đi một mình, lại còn màu trắng... Không phải đâu..." - Sư Tử dường như sắp bật khóc đến nơi - "Nó đang quay lại, chết tiệt, hình như nó thấy mình rồi..."
"Trốn ngay đi! Mau chui xuống gầm bàn giáo viên!"

Không phải mấy đứa kia, vậy thì là ai? À không, hay là "thứ gì đó"? Xử Nữ và Kim Ngưu cũng trở nên mất bình tĩnh, hắn gắt vào điện thoại ra lệnh:

"Đợi một chút, bọn mình sẽ tới ngay đây!"

"Nó bước vào rồi, Xử Nữ... Mình nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần..."

"Im đi, đừng nói nữa không bị phát hiện bây giờ!"

"Xử Nữ, cứu mình với! Nó tới rồi, nó... Á!!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên, đầu dây bên kia chỉ còn vọng lại những tiếng tút kéo dài. Có chuyện xảy ra rồi. Xử Nữ đờ đẫn nhìn điện thoại, mất vài giây suy nghĩ, hắn liền kéo tay Kim Ngưu chạy như bay về phía dãy nhà bên kia.

Thấp thoáng phía xa kia là ánh đèn le lói. Kim Ngưu khẽ kêu lên, hai người tăng tốc chạy tới.

***

"Bảo Bình, thế quái nào... cậu lại ở đây?"
"Thế chả ở đây thì ở đâu??" - Bảo Bình gắt gỏng - "Mới thế mà mày đã quên tao rồi à??"

"Không phải! Ý tao là sao mày lại mặc bộ đồ màu trắng?" - Song Ngư sau một hồi nghĩ ngợi, đột nhiên giật mình trợn mắt - "Không lẽ... mày chính là cái con ma trong nhà vệ sinh đó?? Là mày bày trò dọa bọn tao à?"

"Thần kinh này nữa!"

Bảo Bình mất kiên nhẫn đập bốp vào đầu não cá một cái điếng người. Cô vẫn đang ngồi trên đất, cả người còn ê ẩm sau cú ngã rung sàn vừa rồi, vậy mà ba kẻ này còn không chịu buông tha. Bảo Bình chỉ vào chiếc áo khoác nỉ đen buộc ngang eo, rít lên:

"Nóng nên tao bỏ áo khoác ra, bên trong tao mặc áo màu trắng. Sao nào, có vấn đề à??"

Song Ngư nghe nói thế mới sực nhớ ra, quay qua Thiên Bình và Phương Anh gật đầu xác nhận. Ba người lúc ấy mới thở phào, kéo Bảo Bình dậy, rặn ra nụ cười ngượng ngập.
"Gớm chưa kìa, đàn ông con trai cũng bị dọa cho khiếp vía" - Bào Bình bĩu môi nhìn Thiên Bình - "Thật là, mấy người bị làm sao thế, nhìn người kiểu gì ra ma?"

"Thì ai bảo cậu tự dưng lao tới, lại còn đuổi..." - Phương Anh lí nhí

"Mấy người chạy thì chả đuổi theo à??" - Bảo Bình hít một hơi sâu kiềm chế - "Thôi bỏ đi."

"Với cả tự dưng ban nãy mày biến mất" - Song Ngư nhớ lại lúc đó khóe mắt lại rưng rưng - "Sao mày lại bỏ rơi tao hả?"

"Tao có bỏ đâu. Trong lúc chờ mày tao quay lại chỗ cầu thang để kiểm tra lại vài thứ. Mà nhắc tới chuyện đó..."

Bảo Bình ngừng một lúc, bỗng túm lấy bàn tay Song Ngư xòe ra. Vẫn còn vệt đỏ mờ mờ, khuôn mặt cô giãn ra, khẽ nhếch môi.

"Tưởng là gì chứ."

"Gì thế? Mày phát hiện ra gì à?"

"Cái này đây" - Bảo Bình giơ lòng bàn tay của Song Ngư lên cho mọi người thấy - "Ban nãy tao quay lại kiểm tra thì thấy "vệt máu" này bám đầy trên lan can cầu thang."
Nghe thấy từ máu, Thiên Bình, Song Ngư và Phương Anh không hẹn nhau mà tái mặt. Bảo Bình chậc lưỡi gắt lên:

"Không phải máu!! Trời ạ, điên mất thôi! Là màu nước bị pha loãng ra đấy!"

"Hở?" - Song Ngư nghệt mặt

"Tao xem rồi, mùi cũng giống nữa. Nếu là máu thì sau một thời gian nó phải đông lại và chuyển màu sậm, nhưng đây thì không." - Bảo Bình giảng giải - "Hiểu không? Ý tao ở đây đang muốn nói là... có người đang bày trò trêu đùa chúng ta."

Có vẻ như khối lượng thông tin khổng lồ này rất khó khăn để nuốt trôi. Ba người ngơ ngác nhìn Bảo Bình, khoảng im lặng kéo dài. Nhưng trong phim kinh dị, thường thì sau mỗi khoảng lặng bất chợt đều có "thứ gì đó" không hề hay ho chờ đón. 

Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chân dồn dập. Từ xa lấp lóe ánh đèn mờ nhạt. Bảo Bình túm lấy cánh tay Song Ngư đang run rẩy bấu chặt trên vai mình, cô xắn tay áo, nghiến răng quyết tâm. 
"Được lắm. Vậy đi xem trực tiếp cái mặt của con ma này nào!" 

(to be continued...)