- Viên Minh….- Dạ? Thầy Giai Thụy gọi khiến cô giật mình- Em dám lừa dối thầy.

Em nói là em có học qua Piano thôi nhưng khi em đàn thì không khác gì một người nghệ sĩ tài ba vậy.- Ơ.

Mọi người đã quá lời rồi ạ.

Viên Minh ngượng đỏ mặt khi thấy thầy khen như vậy.- Được rồi.

Buổi lễ cũng đã kết thúc các em hãy về nhà nghỉ ngơi đi.

Ngày mai nhớ đi học đúng giờ.Viên Minh quay qua nhìn Trần Lăng cô khẽ mỉm cười.- Cảm ơn cậu Trần Lăng.

Cô khẽ nói thầm………………..Trong biệt thự nhà Viên MinhViên Minh lúc này đang ngồi ở phòng khách cầm hộp khoai tây chiên, vừa ăn vừa mỉm cười khúc khích khiến cho Triệu Văn và cả vài gia nhân phải trố mắt nhìn cô.- Tiểu thư…- Sao thế Triệu Văn?- Sao dạo này tôi trông tiểu thư có gì đó rất lạ?- Cháu vẫn bình thường mà đâu có gì lạ đâu?- Dạo này cô cứ hay ngồi ngẩn ngơ rồi lại cười một mình.- Cháu đâu có như vậy đâu? Chú lại chọc cháu nữa rồi đấy.

Viên Minh giả vờ lảng qua chuyện khácThôi cháu phải lên ngủ đây.

Mai cháu còn phải đi học nữa.- Vâng, tiểu thư đi cẩn thận đấy kẻo bậc thang…Viên Minh lên tới phòng rồi nằm phịch xuống nệm.- Trần Lăng, Trần Lăng.

Trần Lăng…..

cô không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này ở trong đầu.Cô ôm lấy con gấu bông to đùng rồi chui vào giữa hai tay của nó.

Nhớ lại cái cách mà hồi sáng cậu ta ôm chặt lấy mình.

Cậu ta trông vậy mà khỏe thật đấy, đã vậy cơ thể lại có mùi hương rất nam tính nữa.- aaaaaaa xấu hổ quá,- Không được, mình đang nghĩ tới cái gì thế này?Bỗng tiếng chuông messenger vang lên, một cuộc gọi video.

Viên Minh mừng rõ khi thấy tên của người đang gọi mình- Con nghe đây bố, sao lâu quá rồi bố không gọi cho con.- Chà.

Coi bộ mới về nước có vài bữa mà đã ăn to nói lớn ghê nhỉ? Ông Phạm Ngô Minh mỉm cười khi thấy cô con gái cưng vẫn như ngày nào.- Đâu có đâu.

Com vẫn vậy mà.

Bố nay sao rảnh rỗi gọi cho con vậy- Ta nhớ con quá nên mới gọi hỏi thăm thôi.

Chứ đợi mãi cũng chẳng thấy con gọi trước.- Do bố mà.

Bố cứ chỉ lo đi làm thôi, con đâu biết bố rảnh lúc nào đâu mà gọi.Viên Minh làm bộ mặt phụng phịu- Được rồi, do ta.

Trường học thế nào.

Có vui không?- Dạ cũng được bố.


Học ở Việt Nam cũng không có gì khó lắm.

Con tin chắc thành tích của con sẽ rất tốt.- Vậy là tốt rồi.

Nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đấy.- Dạ.

bố cũng vậy nha.- Phải rồi.

Ta lúc nãy có gọi cho Triệu Văn thì có nghe ông ấy nói không hiểu sao,dạo này con hay cười một mình trông giống một cô gái ngốc nghếch.

Có đúng vậy không?- Ơ.

Con không có mà.

Con không có giấu chuyện gì mà.- Thì ta đâu có nói con giấu chuyện gì đâu mà lại khai ra rồi kìa.

HAHA- Bố đừng chọc con mà….

Viên Minh nằm lăn xuống giường càng khiến cho ông Ngô Minh cười to.- Được rồi.

ta không chọc nữa.

Con tranh thủ ngủ sớm đi nhé.- Dạ con biết rồi.

Bố cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.- Ừ.

Bye con..Viên Minh tắt máy rồi mỉm cười.

Xem ra Triệu Văn đã giữ đúng lời hứa sẽ không nói cho bố việc mình bị trật cổ chân.

Chứ không thì ông ấy sẽ nổi trận lôi đình mất.Viên Minh thôi không suy nghĩ nữa.

Ngày hôm nay quả là một ngày tuyệt vời đối với cô.

Ôm chú gấu bông trong lòng, cô dần chìm vào giấc ngủ mơ một giấc mơ đẹp.…………….Tại KING CLUBLăng đang chìm trong những suy nghĩ của ngày hôm nay.

Cậu đang cố gắng suy nghĩ để tự mình tìm ra một lí do, giải thích cho chính bản thân mình về những hành động ngớ ngẩn trong buổi sáng.Cậu bật cười khi nhớ tới gương mặt của Viên Minh khi ngại ngùng, hai má ửng hồng đôi mắt lấp lánh.- Thật dễ thương quá.

Cậu nói thầm- Yo nhóc Lăng.

Sảnh chính khu B có gây rối.- OkLăng bước xuống, lúc này đang có 2 nhóm thanh niên đang gây lộn.


Đúng lúc cả hai bên định lao vào sống chết với nhau thì Lăng xuất hiện rồi ra tay hạ gục từng tên một.

Cũng như mọi lần, cậu giải quyết mọi chuyện nhanh gọn lẹ.- OK rồi, mau tới dọn dẹp thôi.Cậu vừa dứt lời thì bỗng từ đằng sau, một tên đang từ từ đứng dậy rút một con dao bấm sắc nhọn ra đâm tới phía Lăng.- Coi chừng…..

Tiếng hét khiến Lăng quay lại thì tên đó đã lao tới….……..Sáng hôm sau:- Triệu Văn, loại thuốc bôi mà chú đưa cháu hiệu nghiệm thật đấy.

Chân cháu giờ gần như đã hết đau luôn rồi nè.- Vậy à.

Xem ra ông ta không nói dối chút nào cả.- Tiểu thư cất nó đi, để lỡ mai mốt có bị gì rồi bôi vào.- Mai mốt? Á À Triệu Văn chú trù cho cháu bị gì nữa đúng không? Viên Minh chợt thấy Triệu Văn đang nheo mắt mìm cười.- Với người hậu đậu như tiểu thư thì tốt nhất là nên như vậy,- Triệu Văn.

Mới sáng sớm mà chú đã trêu cháu nữa rồi nha.

Viên Minh gằn giọng- Tôi không đùa đâu.

Được rồi.Tiểu thư nhanh ăn sáng rồi chuẩn bị đi học kẻo trễ.Viên Minh tới trường trong sự thoải mái tột độ.

Bây giờ chân đã có thể đi lại bình thường rồi, chỉ có điều chạy nhảy và hoạt động mạnh thì hoàn toàn không được phép.

Cô mở cửa lớp và gật đầu chào mọi người.

Viên Minh chợt thấy vui khi đã hòa đồng được với các bạn trong lớp.

giờ đây đã có thể cùng học, cùng vui đùa và cùng nhau vui vẻ rồi….Cô thấy Trần Lăng đã tới từ lúc nào rồi.

Chắc là cậu ta đang ngủ.

Hôm nay cậu ta đi sớm quá.

Mọi khi phải gần vào học thì mới thấy được cậu ta.

Công nhận cậu ta hay ngủ ở trên lớp thật.Viên Minh ngồi nhìn cậu, đã tới giờ học nhưng cậu ta vẫn nằm như vậy.

Điều này đã gây chú ý tới cô Tú Mai.

Một nữ giáo viên hắc ám dạy môn toán.- Ai đang nằm ngủ ở dưới kia vậy? Cô Tú Mai chỉ tay vào góc lớp- Lăng…..

Trần Lăng…..


Viên Minh cố gắng gọi tên của Lăng nhưng cậu vẫn không có chút phản ứng lại.- Anh này coi thường giáo viên như vậy đúng không? Cô Tú Mai đùng đùng nổi giận khi lời nói của mình không có tác dụng.

Cô tiến xuống đứng trước bàn của Trần Lăng.Lớp trưởng đâu.

Học sinh này tên là gì đây? Tôi sẽ báo lên ban giám hiệu nhà trưởng kỉ luật cậu ta vì tội vô lễ với giáo viên.- Dạ…… cậu ta tên Trần Lăng.

Lớp trưởng Hạ Quân nói, nhưng cậu ta cũng đang thắc mắc là tại sao hôm nay Trần Lăng lại như vậy, cậu ấy trước giờ tuy ít nói nhưng chưa bao giờ có thái độ vô lễ với giáo viên hết.

Cậu rời khỏi chỗ bước xuống chỗ Trần Lăng.

Khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu:- Lăng…….

Lăng…….

Đang ngủ hả? Hay bị mệt.Viên Minh ngồi bên cạnh, cô cũng không hiểu vì sao Lăng lại như vậy.

Rồi mặt của cô Trắng bệch ra khi cô trông thấy một giọt máu khẽ rơi xuống sàn nhà.- Mau, đưa cậu ta xuống phòng y tế.

Hạ Quân bỗng hét to khiến cho cả lớp lẫn cô Tú Mai giật mình.

Triệu Huy từ bàn trên vội lao xuống dưới- Lăng…… Lăng…… làm sao thế này.Trần Lăng lúc này mặt đã tái mét, mồ hôi túa ra như tắm.

Viên Minh thấy bàn tay của cậu đang băng một dải băng màu trắng, hình như tay của cậu ấy có vết thương.

Máu đang rỉ xuống qua những lớp băng trắng ấy.- Nào, mau giúp tôi đỡ cậu ấy lên.Triệu Huy cùng Hạ Quân đã đỡ Lăng xuống phòng y tế.

Cả lớp hoảng hốt nhìn theo.

Viên Minh vẫn còn ngồi đấy, tay chân cô đang run rẩy, nhìn giọt máu ở dưới sàn nhà kia trái tim cô không ngừng đau đớn nhớ lại những kí ức đã qua.Máu…..

lại là máu…….

Những kí ức đau buồn ngày hôm ấy lại hiện ra trong Viên Minh.

Cô không ngừng run rẩy, cả hai tay lẫn hai chân đều như đang tê dại không thể cử động nổi.- Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.- Cậu bị sao vậy Trần Lăng?- Đừng, xin đừng mà.

Viên ngồi thẫn thờ lẩm nhẩm trong miệng.Xin đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa.Phòng y tế.- Mau đặt cậu ta nằm dưới đây.

Tiếng của bà y tá- Để xem.

Bà gỡ từng dải băng đã ướt đẫm máu trên tay Lăng raTriệu Huy và Hạ Quân sững sờ khi nhìn thấy vết thương trên tay của Lăng.

Một vết cắt dài tầm 6- 7cm và khá sâu.

Máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương ấy.

Cậu ta đã làm gì mà bị thương nặng như thế này.- Vết thương rất nặng.


Chỉ băng bó sơ qua như thế này là chưa đủ để cầm máu.Được rồi.

Bây giờ ta phải khâu vết thương lại.

2 đứa ở lại hỗ trợ cho ta.…… Vết thương giờ đã được khâu lại.

Máu cũng đã ngừng rỉ ra.

Trông Lăng lúc này đã dễ chịu hơn rồi.- Được rồi.

giờ có vẻ đã ổn định.

2 cậu về lớp được rồi đó.- Nhưng cậu ấy thì sao ạ? Triệu Huy sốt sắng- Cứ để cậu nhóc nằm ở đây.

Đã có ta theo dõi rồi.

Bà nở một nụ cười hiền dịu khiến cho cả hai thở phào- Vậy cháu xin phép.- Cái tên này không biết làm gì mà bị thương như vậy.

Hạ Quân quay qua hỏi Triệu Huy- Tôi chỉ biết cậu ta có đi làm thêm nhưng không biết là làm gì cả.Cả 2 vào lớp.

Viên Minh nhổm người dậy, đinh bước lên hỏi thăm tình hình của Lăng nhưng còn giáo viên ở đó.

Triệu Huy nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này cũng hiểu ý cô đang muốn hỏi gì.

Cậu khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

Chỉ khi nhìn thấy vậy cô mới có thể an tâm một chút.Buổi học ngày hôm đó tưởng chừng như kéo dài bất tận với Viên Minh.

Cô gần như không thể tập trung vào tiết học một chút nào cả, ánh mắt chỉ hướng vào chiếc đồng hồ tròn treo phía trên bảng.Tiết 3 là tiết học của thầy Giai Thụy.

Thầy ấy cũng đã nghe tin về việc của Trần Lăng.

Có điều lúc này đây thì thầy Giai Thụy đang nheo mắt nhìn vào cô nhóc Viên Minh kia.

Mọi khi trong giờ học thì đều rất tập trung nghe giảng bài, mà sao hôm nay lại ngẩn ngơ ra như thế kia?À….

Hiểu rồi.Thầy Giai Thụy tiến lại chỗ Viên Minh, nheo mắt lại nhìn cô rồi mỉm cười.- Em có vẻ mệt mỏi đấy.

Có muốn xuống phòng y tế nằm nghỉ không?Viên Minh giật mình khi nghe thầy ấy nói như vậy.

Cô không hiểu thầy đang nói gì nên ngước mắt nhìn lên.

Dường như cô hiểu ý mà thầy đang định nói ra rồi.- Dạ.

Em cảm ơn thầy.Vậy em xin phép.Cô bước ra ngoài phòng học rồi nhanh chóng tiến xuống phòng y tế.Cả Triệu Huy và Hải Quỳnh đều lắc đầu.

Bọn họ đều hiểu ý của thầy Giai Thụy rồi..