Sắc trời u ám, mặt trời từ đường chân trời dần dần hạ xuống. Hứa Thiên Mạc lái xe chuẩn bị về nhà, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Tần Trúc Lan ở phố bên kia đang xách theo túi ni lông siêu thị đi trên đường phố. Hình như bởi vì trên tay cầm đồ vật quá nặng cho nên bước chân của nàng có chút tập tễnh.
Hứa Thiên Mạc chạy xe đến, hạ xuống cửa sổ xe, "Trúc Lan, chị tại sao lại ở chỗ này?"
Tần Trúc Lan đem đồ vật đặt xuống đất, vẩy vẩy đôi tay đã đỏ lên rồi nói, "Thừa dịp chủ nhật cho nên chị đi siêu thị mua ít đồ. Lúc đi thì lại phát hiện xe hỏng, cho nên không có cách nào ngoài cách đến giao lộ mà gọi xe."
Hứa Thiên Mạc mở ra cửa xe, vòng tới bên cạnh Tần Trúc Lan, nhấc đồ vật trên đất lên, "Em đưa chị trở về."
Không chờ Tần Trúc Lan trả lời, nàng liền đem đồ vật đặt ở sau chỗ ngồi trong xe.
"Phiền em rồi." – Tần Trúc Lan cười nói, sau đó ngồi vào chỗ ngồi cạnh tài xế.
"Em chuẩn bị đi đâu à, sẽ không phiền em chứ?" – Tần Trúc Lan nở nụ cười, đùa giỡn nói.
"Mời từ nhà nội Dao Vũ trở về, hiện tại đang định đi ăn cơm." – Hứa Thiên Mạc dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu liếc mắt nhìn Tần Trúc Lan – "Tối nay chị có chuyện gì không?"
"Không có, rất nhàn rỗi." – Tần Trúc Lan lắc lắc đầu.
"Vậy chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Ngoại trừ chỗ lần trước, em còn biết một nhà hàng Thái Lan món ăn đặc biệt ngon." – Hứa Thiên Mạc mặt mày hớn hở nói, hưng phấn đến mức chỉ còn kém khua tay múa chân thôi.
Sau đó, nàng lại trấn định lại mà nói, "Chị có thể ăn cay sao, nếu không được thì chúng ta đổi nơi khác?"
"Ăn được mà, nhìn không ra em tri kỉ đến vậy." – Tần Trúc Lan tán dương nói, mắt cười nàng cong cong lên khiến cho Hứa Thiên Mạc sững sờ.
"Chị có bạn trai chưa?" – Hứa Thiên Mạc làm bộ hững hờ hỏi, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Trúc Lan.
"Không có, hiện tại bận rộn công tác đến như vậy thì làm gì có thời gian cho việc hẹn hò. Mà làm sao vậy, em muốn làm bà mối à?" – Tần Trúc Lan không khống chế được mà cười to lên – "Không tưởng tượng ra được em làm bà mối là như thế nào, có thể hay không là thao thao bất tuyệt?"
Hứa Thiên Mạc cũng bị Tần Trúc Lan chọc cười, khúc khích nói, "Nếu như em làm bà mối thì nhất định phải dán một cái nốt ruồi trên mặt mình, còn phải tận lực làm cho nó to ra một chút."
"Tốt nhất là nên kèm theo một điếu thuốc lá nữa, hahaha."
.
.
.
"Em thích bộ phim nào nhất?" – Tần Trúc Lan chống khủy tay lên bàn, khuôn mặt tựa vào lòng bàn tay mình, nghiêng đầu hỏi Hứa Thiên Mạc. Hứa Thiên Mạc nói nhà hàng Thái Lan cách vị trí lúc Tần Trúc Lan lên xe cũng không xa. Khi chủ đề về bà mối kết thúc thì chiếc xe cũng đã đưa cả hai đến đúng nơi mà họ cần.
Hứa Thiên Mạc suy nghĩ một chút rồi nói, "Scent of a woman."
"Chị cũng thích phim này." – Tần Trúc Lan kích động nhìn Hứa Thiên Mạc – "Chị rất thích Chris O'Donnell đóng vai Charles."
Hứa Thiên Mạc không chút suy nghĩ mà trả lời, "Còn em thì yêu thích lúc trung tá Slade cùng Doona khiêu vũ khúc điệu Tango ở trong đại sảnh khách sạn."
"Khoảnh khắc đó thực sự là kinh điển, nhưng mà chị hoàn toàn không nghĩ tới, em sẽ xem loại phim này." – Tần Trúc Lan có chút không thể tin được nhìn Hứa Thiên Mạc.
"Vậy ở trong mắt chị, em là người sẽ thích cái gì?" – Hứa Thiên Mạc dùng cái thìa đem cơm cùng món ăn trộn đều lên, vừa nhìn Tần Trúc Lan hỏi.
"Không biết, có thể yêu thích những thứ như sàn đêm quán bar chăng? Hiện tại, rất ít người đi tìm lại sở thích cũ kĩ này để mà chậm rãi thưởng thức." – Tần Trúc Lan suy nghĩ một chút mới trả lời.
"Này này, đó không gọi là cũ kĩ, mà gọi là kinh điển."
"Chờ chút." – Tần Trúc Lan duỗi tay ra đặt lên khuôn mặt nàng, giữ chặt nó, sau đó lấy ra một cái khăn tay rồi chấm chấm ngay khóe miệng của nàng – "Dính nước canh rồi."
Nhìn lúm đồng tiền đáng yêu mỹ lệ long lanh gần trong gang tấc. Hứa Thiên Mạc vào lúc này cảm thấy mình thật sự động tâm.
"Được rồi." – Tần Trúc Lan thu hồi tay, nhìn Hứa Thiên Mạc giống như là đang ngẩn người, mở miệng hỏi – "Em làm sao vậy?"
"Không, chính là nghĩ chút nữa chị có muốn cùng em xem phim không?" – Hứa Thiên Mạc phản ứng lại, cười dò hỏi.
"Có thể, buổi tối chị không có chuyện gì làm." – Khóe miệng Tần Trúc Lan mỉm cười.
.
.
.
Cùng Tần Trúc Lan xem phim xong, sau đó đưa nàng về nhà. Hứa Thiên Mạc quay đầu xe về nhà mình, không, là về nhà của Dao Vũ. Vào cửa, đèn phòng khách vẫn sáng, không gian yên tĩnh cực kì.
Nghiêm Như Tuyết nằm trên ghế sa lông, chăn phủ che kín toàn thân người nàng, đang nhìn văn kiện.
"Con trở về." – Nhìn thấy Hứa Thiên Mạc đi vào, Nghiêm Như Tuyết ngồi dậy lên tiếng chào hỏi.
Nhìn Hứa Thiên Mạc vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình, Nghiêm Như Tuyết mới giải thích, "Ở trong thư phòng hoài không quen, định ở trên ghế sa lông nghỉ ngơi một chút, lại vừa lúc nhàn rỗi nên vừa nghỉ ngơi vừa xử lý công việc."
"Đã ăn cơm tối chưa?"
"Vẫn chưa, lười làm."
"Thuốc uống chưa?"
"Cũng không có, lười uống."
"..."
Nhìn Nghiêm Như Tuyết trả lời đứng đắn như vậy, Hứa Thiên Mạc cũng cạn lời mà nhìn trần nhà, "Vậy mẹ đợi con một chút, con nấu cho mẹ một chén cháo." – Chung quy cũng không thể để mẹ chồng lắm tiền chết đói được. Hứa Thiên Mạc bất lực tiến vào nhà bếp.
Hứa Thiên Mạc đem cháo bưng ra khỏi nhà bếp, đã thấy được Nghiêm Như Tuyết ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu với đồ ăn, lần này thì mẹ chồng lắm tiền mới chịu làm ra chút phản ứng. Thì ra Nghiêm Như Tuyết không làm, chính là đang chờ Hứa Thiên Mạc trở lại. Muốn con dâu của mình làm nô lệ, cũng không cần phải làm như thế chứ?!
Hứa Thiên Mạc ở trong lòng gầm thét lên!
"Con nấu so với Dao Vũ ngon hơn." – Nghiêm Như Tuyết không quên trọng tâm, tận tình biểu dương Hứa Thiên Mạc một chút.
"Nước ấm đây, ăn xong rồi nhớ phải uống thuốc." – Xem nơi này hẳn là không cần mình nữa, nàng xoay người chuẩn bị về phòng.
"Ngồi xuống, cùng nhau tâm sự đi." – Nghiêm Như Tuyết nhìn qua bên phần ghế còn lại, nàng hơi di chuyển, chừa ra một ít chỗ trống.
"..." – Hứa Thiên Mạc phát hiện lúc sinh bệnh thì mẹ chồng hành động cảm tính thật nhiều, đúng là không có khoa học chút nào.
"Bình thường mẹ đều không có hứng thú gì sao, thật giống như ngoại trừ công tác thì vẫn là công tác." – Hứa Thiên Mạc lật qua lật lại đống văn kiện dày đặc trên khay trà, hiếu kì hỏi.
Nghiêm Như Tuyết liếc mắt nhìn Hứa Thiên Mạc, vừa liếc nhìn văn kiện, lạnh nhạt nói, "Lúc mới bắt đầu tiếp nhận công ty thì mẹ vội vàng công tác, không có thời gian tiếp tục làm thứ mình muốn hoặc là thú vui riêng của bản thân. Sau đó, bởi vì quên chính mình đã yêu thích cái gì, nên đem thời gian tập trung vào công tác."
Hứa Thiên Mạc nghe Nghiêm Như Tuyết nói như thế, lại có chút không đồng ý, đây là nhân sinh thê thảm cỡ nào a?
"Mẹ có thể xem phim, đánh cầu lông, leo núi, hoặc là nghiên cứu thực đơn cũng được. Cuộc sống như thế mới là thú vị, không thể công tác tới già được. Bằng không chờ bản thân mẹ tới già nhớ lại thì ngoại trừ công tác, vẫn là công tác."
Nhìn Hứa Thiên Mạc thật tâm đưa ra lời khuyên bảo cùng kiến nghị, Nghiêm Như Tuyết lại một lần nữa cảm giác được con trai của mình đã cưới được một người con gái tốt như thế nào, đây quả là phúc phần của thằng bé.
"Ngày hôm nay con cùng Dao Vũ đi thăm ông nội, ông thế nào rồi?"
"Rất tốt. Con cùng ông nội chơi cờ nửa ngày, lúc ông nội sắp bại dưới tay con thì ông nội lại chơi xấu."
Nghiêm Như Tuyết dựa vào sô pha, lật văn kiện trong tay mà xem, vừa nghe Hứa Thiên Mạc nói đủ mọi chuyện lý thú. Nàng đột nhiên cảm giác nhiều năm như vậy nhưng chỉ duy độc một buổi tối hôm nay, nàng chân chính mới có được cảm giác thả lỏng bản thân.