Thứ bảy em hái hoa hồng ngày xưa đã úa tàn đời con người ta....ê khoan lộn rồi, tính nói thứ bảy mà tự dưng đi hát luôn, em em xin lỗi các anh chị độc giả nhá, vô tình thôi vô tình thôi mà thật ra là cố tình 😛😛, ờ mà bỏ qua cái phần xàm xí nách của con tác giả đi mà hãy đến với chap 16 nào ( nhạt ).

Ngay con đường từ nhà đến trường của Cự Giải, do hôm nay không có đi học anh mới hẹn Nhân Mã cùng Thiên Yết và Bạch Dương ra đây để chi để chi, để tìm đối tượng tiếp theo nha.

Cự Giải như trong phần GTNV thì cậu ấy thuộc dạng nhà giàu nhưng vì gia đình suốt ngày nịnh nọt làm anh khá là ghét cho nên thử một lần cảm giác ở lớp học dở và nghèo coi coi sẽ như thế nào, sau mấy ngày thì anh thấy họ là người cảm nhận sao nói ra vậy chứ không xạo ke như người nhà giàu khác. Sải bước trên con đường của mình cùng với dòng suy nghĩ đó, Cự Giải bỗng dừng lại trước thân ảnh quen thuộc sở hữu mái tóc tím dài kia, người con gái theo anh nhớ có tên là Bảo Bình, Giải ca chạy tới chào hỏi buổi sáng cùng câu chúc ai mà ngờ rằng khi anh vừa chạy đến thì Bảo Bình nhà ta ngất xỉu, Giải ca đỡ lấy Bảo Bình rồi bế cô lên đưa tới bệnh viện gần đó.


Bệnh viện Long Sa~~~

-Thưa bác sĩ bạn em sao rồi ạ ??

Từ dãy ghế chờ trước phòng bệnh, Cự Giải lo lắng hỏi bác sĩ về tình hình của người bạn cùng lớp.

-Không sao đâu! Bạn em chỉ bị mất sức nên ngất thôi, có thể vô thăm đấy

Bác sĩ đáp lại, dứt lời vị bác sĩ cất gót đi lên lầu trên của bệnh viện. Cự Giải thở phào nhẹ nhỏm đi vào, đập vào mắt anh là thân ảnh cao ngang mình nằm dài trên giường bệnh, anh Cua ngồi xuống kế bên Bảo Bình nhìn cô nàng, nàng Bảo mở mắt ra hết hồn vì vừa mở mắt ra đã thấy bản mặt một người xa lạ cô chưa hề tiếp xúc, cô nàng ngồi dựa lưng vào tường cố lấy lại sự bình tĩnh. Cua đặt tay lên vai Bảo Bình thì cô khẽ la lên, anh Cua liền bỏ tay ra có đôi chút ngạc nhiên bởi phản ứng đó, tròn mắt hỏi:

-Sao vậy ? vai bà có vấn đề gì hả ? Để tui gọi bác sĩ đến khám ??


Bảo Bình lắc đầu vẻ mặt toát nỗi sợ hãi, Cự Giải nhíu mày khó hiểu vẻ mặt sợ hãi đó là gì. Bảo Bình bất giác nghĩ rằng nếu mình nói cho Cự Giải nghe những việc mình đã chịu đựng suốt mấy năm qua thì có lẽ mình sẽ được cứu nhưng suy nghĩ đó lập tức bay đi khi cô nhớ ra lời nói của người đàn bà đó...

"Nếu mày mà nói cho ai biết việc tao đang làm với mày thì người đó sẽ bị gϊếŧ ngay lập tức, hơn nữa đàn em của tao đem bán mày qua nước ngoài"

Cự Giải nhún vai coi như bỏ cuộc khi muốn giúp đỡ Bảo Bình, Giải ca thở dài kiếm điện thoại trong túi quần nhưng chợt nhớ ra là để điện thoại ở nhà rồi, giờ lấy cái gì để gọi cho Thiên Yết đây trời, Cự Giải nghĩ ra cách nhưng phần trăm thành công hơi bị thấp à nhen. Cự Giải gãi đầu kèm theo nụ cười hỏi:


-Này Bảo Bình cậu cho mình mượn điện thoại được không ? Mình mượn gọi cho Thiên Yết chút xíu

Bảo Bình đánh mặt sang túi xách mình đem theo, trong lòng đắng đo suy nghĩ không biết cho mượn hay không, cuối cùng cô cũng cho Cua mượn điện thoại. Cự Giải bất ngờ mém hoá đá, Giải ca hoang mang cầm lấy điện thoại của Bảo nhi không biết có phải là mình đang tưởng tượng không nữa, trong lớp Bảo nhi lạnh lùng ít tiếp xúc với ai nữa cơ, hồi trước anh nghĩ là ngại nhưng giờ thì anh không nghĩ vậy, Bảo nhi không thích giao tiếp với người lạ đặc biệt là nam. Cự Giải cầm điện thoại đi tới góc phòng, lẽ ra anh đi ra ngoài nhớ là mình mượn Bảo nhi lần đầu nên phải tạo niềm tin.

->>>> Ngay cổng trường