Đêm giao thừa, Phong thị có tuyết rơi.
Chu Hựu Hựu kích động ghé vào cửa sổ nhìn tuyết rơi bên ngoài, vui sướng thét lên, người trong nhà cũng đã quen với tính cách này của cô, cười cười để kệ cô muốn làm gì thì làm.

Bố Chu nghe nói Chu Hựu Hựu muốn đắp người tuyết, xách một cái xô nhỏ chạy xuống dưới lầu thu thập tuyết.
Tiết Chi Thu đề nghị, Tết năm sau đi thẳng sang Đông Bắc, đỡ phải để nhóc con Chu Hựu Hựu chưa thấy tuyết bao giờ quê mùa la hét muốn đắp người tuyết nữa.
Vài giây sau, người nghịch tuyết vui vẻ nhất trừ Tiết Chi Thu ra cũng không còn ai khác.
Chu Hựu Hựu đưa tay ra bên ngoài cửa sổ đón lấy một bông tuyết rơi xuống, kích động chụp một tấm hình gửi cho Phó Lâm.
Tiểu Lười biếng: Thì ra dáng vẻ bông tuyết giống tranh vẽ sao?
Vô cùng đẹp mắt, trước kia cô chưa từng thấy tuyết bao giờ, bây giờ thấy được vô cùng ngạc nhiên.
Một giây sau, Phó Lâm trả lời cô.

Pray: Năm mới vui vẻ.
Tiểu lười biếng: Anh cũng vậy, năm mới vui vẻ.

Mấy tháng trước Phó Lâm đổi tên mình từ Face thánh Pray. Đêm đó, anh ngồi ở trước cửa phòng phẫu thuật một đêm, bỗng nhiên nhớ tới năm mẹ qua đời, anh cũng ngồi ở hành lang bệnh viện suốt một đêm.
Phó Lâm vốn không phải người đa sầu đa cảm nhưng đã gặp qua thăng trầm, bây giờ lại không muốn thấy cảnh đó một lần nào nữa. Mà người nằm trong phòng phẫu thuật là Chu Hựu Hựu, ngoại trừ đau lòng thì anh chỉ có thể cầu nguyện mà thôi.
Chu Hựu Hựu, em sẽ không có chuyện gì đúng không? Anh đồng ý trao đổi lấy 10 năm thậm chí 20 năm cuộc đời này cho ông trời, chỉ cần em bình an vô sự.
Phó Lâm cầu nguyện một đêm.
...
Hai người nhắn tin trong chốc lát, trực tiếp gọi cho nhau.
Chu Hựu Hựu nói với anh, “Hai ngày này em đã dùng gậy tập đi rồi, rất giỏi đó bây giờ không cần ngồi xe lăn nữa.”
Phó Lâm đầu bên kia cười nhẹ, “Khoẻ như thế, có phải nên có thưởng không?”
“Anh muốn thưởng em cái gì?” Chu Hựu Hựu chờ mong, nhịn không được vẫn xấu hổ một chút, “Thật ra, phần thưởng lớn nhất chính là anh học chung đại học với em.”
“Cái này có chút quá.” Phó Lâm hừ một tiếng.
Chu Hựu Hựu phồng má, “Em đùa thôi mà.”
“Không phải.” Bên kia cười nhẹ, “Ý của anh là, phần thưởng như vậy có phải đơn giản quá không?”

“Đơn giản?” Chu Hựu Hựu lập tức hiểu ra, “Chẳng lẽ anh trở về?”
“Em đoán xem.”
“Em không đoán.” Chu Hựu Hựu nhảy lò cò tới bên cửa sổ.
Quả nhiên, dưới lầu là một thân ảnh quen thuộc, không phải anh thì ai.
Phó Lâm đứng dưới trời mưa tuyết, trên người anh cũng đã nhiễm một mảnh trắng xoá.
Đây là lần đầu tiên Chu Hựu Hựu một mình ra ngoài sau khi bị thương, địa điểm là dưới lầu. Một tay cô chống gậy, dáng vẻ rất buồn cười nhưng lúc này cô phải cố gắng. Thật sự rất nhớ anh... tuy rằng mới không gặp nhau có hai ngày thôi.
Phó Lâm chạy tới đỡ cô, hai người đến một đình hóng mát trong tiểu khu ngồi xuống, thời tiết rất lạnh, gió lùa bốn phía. Nhưng Chu Hựu Hựu lại rất thích, cô đưa tay bắt lấy vài bông tuyết, trong chốc lát bàn tay đã đỏ lên vì lạnh.
“Em có ngốc không vậy?” Phó Lâm nhíu mày, “Không lạnh sao?”
“Lạnh.” Thật sự lạnh thấu xương.
Nghịch trong chốc lát, Chu Hựu Hựu phủi tuyết trong tay xuống, đang chuẩn bị xoa hai tay lại với nhau cho ấm, ai ngờ Phó Lâm lại bắt lấy tay cô nhét vào trong túi áo lông của mình.
Anh dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm tay cô.
“Thích tuyết như vậy?” Anh nghiêng đầu hỏi.
“Do chưa thấy bao giờ thôi, nếu em là người phương Bắc, nhất định là sẽ không thích.”
Quanh năm suốt tháng Phong thị cũng không có tuyết, đây cũng là lí do cô thích như vậy.
Hai người yên lặng trong chốc lát, bỗng nhiên Phó Lâm kéo tay Chu Hựu Hựu lại, cô cứ thế ngã vào lồng ngực anh.
Còn chưa kịp đợi Chu Hựu Hựu giãy dụa, Phó Lâm đã hôn xuống cười nói, “Suýt nữa đã quên phần thưởng cho em.”