Chu Hựu Hựu cho rằng Phó Lâm không đồng ý, ai ngờ anh nói, “Nghĩ kĩ rồi gửi số căn cước cho tớ, tớ đi mua vé.”
Phó Lâm làm việc rất nhanh, hẹn Chu Hựu Hựu nửa giờ sau gặp ở cửa nhà ga, anh đã mua vé khởi hành đến Châu Nam 50 phút sau.
Thời tiết đã bắt đầu nóng bức, vừa ra khỏi cửa ánh nắng đã đập vào mặt, chưa đi được hai bước đã đổ mồ hôi.
Chu Hựu Hựu mang theo một cái ô và một ba lô nhỏ, bên trong ba lô đựng khăn tay, nước và một số đồ vật nhỏ, lúc cô tới, Phó Lâm đã đợi ở cửa soát vé nhà ga.

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, bên dưới mặc quần sóoc thoải mái, chân đeo giày thể thao. Nhìn thấy Chu Hựu Hựu, Phó Lâm rất tự nhiên đi tới xách ba lô giúp cô nói, “Mang theo căn cước không?”
“Ừm, có mang.”
“Vậy đi thôi.”
Chu Hựu Hựu hiếm khi ra ngoài, lần gần nhất đi tàu đi chơi xa đã là chuyện hai ba năm trước, lúc ấy là kì nghỉ hè sơ trung, cùng bố mẹ đi Hạ Môn chơi. Vài năm gần đây, cả nhà ra ngoài sẽ chọn một địa điểm gần một chút, cũng tự đi xe nhà, cho nên, chuyện đi tàu đối với cô cũng khá xa lạ.
Nhà ga tấp nập người qua lại, lúc đi vào Chu Hựu Hựu bị đám người đùn đẩy chen lấn, cũng thật kì lạ, rõ ràng không phải ngày đặc biệt gì nhưng người vào thật đông đúc.
Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay Chu Hựu Hựu, nói với cô, “Cẩn thận.”

Phó Lâm vừa nói xong, một người vác theo một bao tải lớn đã chen tới trước Chu Hựu Hựu nói, “Xe của tôi sắp tới, nhường một chút.”
Chu Hựu Hựu bị người đẩy, đụng phải một lồng ngực ấm áp.
Phó Lâm kéo Chu Hựu Hựu tới bên cạnh mình, hỏi cô, “Có sao không?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngốc nghếch lắc đầu.
Ý muốn bảo vệ của con trai giờ phút này rất lớn, Phó Lâm hận không thể biến cô thành bé tí nhét vào trong lòng mình.
Người đợi xe ở đại sảnh rất nhiều.
Phó Lâm quen thuộc dắt Chu Hựu Hựu tới chỗ ngồi, nói với cô, “Hẳn là năm phút sau soát vé.”
Anh nói rất đúng.
Năm phút sau đã bắt đầu soát vé, lúc này cũng rất đông người, chỉ là, Phó Lâm trực tiếp giữ chặt tay Chu Hựu Hựu, lúc này, mười ngón tay đan chặt vào nhau.


Trái tim Chu Hựu Hựu đập mạnh, che giấu trong đám người ầm ĩ, cô thậm chí còn thừa dịp bị đùn đẩy mà lại gần anh hơn một chút.
Cô nhất định sẽ ghi chép lại thời khắc này, xem như trân bảo vĩnh viễn quý trọng nó.
Từ Phong thị tới Châu Nam mất hơn một giờ, bây giờ là giữa trưa, khoảng một giờ chiều bọn họ sẽ tới nơi. Chu Hựu Hựu sớm đã ăn trưa, ngoài dự đoán, Phó Lâm đến bữa sáng cũng chưa ăn.
“Sao cậu lại không ăn gì chứ?” Chu Hựu Hựu vội vàng tìm đồ ăn vặt trong ba lô.
Thỉnh thoảng cô sẽ bị tụt huyết áp cho nên có thói quen mang đồ ăn vặt theo mình.
Nhịn không được lại bắt đầu lảm nhảm, “Nhịn ăn không tốt với dạ dày, có phải cậu thường xuyên không ăn gì đúng không?”
“Thỉnh thoảng sẽ ăn.”
“Như vậy sao được chứ? Hôm nào cũng phải ăn. Cậu chưa từng nghe câu ăn sáng như Vua sao?”
Anh nghe vậy lại cười.
Chu Hựu Hựu lấy đồ ăn vặt ra, nhét vào tay anh không cho phép từ chối, “Còn một giờ nữa mới tới Châu Nam, cậu ăn tạm socola và bánh quy lót dạ đi.”
Nói xong lại xé túi bánh quy cho anh, “Đây là bánh quy tớ thích nhất, bên trong còn có nhân ngọt, cậu cũng thử xem.”
Cô lại lấy ra một bình nước và khăn tay. Ba lô nhỏ của cô giống như một túi thần kì vậy.
 Xong tất cả, cô nháy mắt với anh mấy cái, “Mau ăn đi.”
Phó Lâm nhìn bàn nhỏ trước mặt chứa một đống đồ, trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp không nói nên lời, giống như ánh nắng mùa đông ấm áp khiến băng tuyết tan, cảnh xuân chợt tới. Trái tim vốn lạnh giá của anh giờ phút này chợt vỡ tan, ấm áp đến lạ thường.