Sau này trưởng thành, nhớ tới ngày hôm nay, Chu Hựu Hựu cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Người ta nói, chuyện yêu thầm này giống như một cơn mưa rào, tôi bên ngoài nhà cậu, muốn gõ cửa hỏi mượn một chiếc ô, hỏi xem cậu có thể cho tôi vào nhà trú tạm được không, nhưng lại không dám, đành phải đứng mãi như vậy trong mưa.
Nhưng, Chu Hựu Hựu giống như đã đợi được Phó Lâm mở cửa mời cô vào nhà, chờ tới lúc mưa tạnh trời sáng.
Không khí giữa hai người rất thoải mái, so với tưởng tượng của cô còn vui vẻ và tự nhiên hơn. Nhưng cả một buổi chiều cũng không nói được với nhau nhiều lắm.
Chu Hựu Hựu và Chu Đồng về nhà không lâu đã bị ông nội giữ lại, muốn cô kéo một đoạn đàn nhị cho ông nghe. Tâm tình Chu Hựu Hựu đang rất tốt, vào phòng lấy cây đàn của mình ra.

Mở hộp đàn ra, cầm lấy cung vĩ kéo thử vài nốt. Mới mấy ngày không tập mà tay cô đã không quen lắm. Chu Hựu Hựu học kéo đàn nhị từ hồi tiểu học, cũng đã gắn bó với nó đã lâu.
“Kéo bài gì ạ?” Chu Hựu Hựu hỏi ông nội.
Ông nội Chu mang một cái ghế ngồi ở trước mặt Chu Hựu Hựu, nói, “Tùy ý kéo một bài ông xem.”
“Vâng ạ.”
Chu Hựu Hựu ngồi ngay ngắn trên ghế, thẳng lưng, kéo một khúc ‘hóa điệp’.
Đây là khúc nhạc Chu Hựu Hựu thường luyện hồi mới bắt đầu học, nhưng đã lâu cũng không kéo lại nữa.

Hôm nay không biết sao, trong đầu đột nhiên hiện ra một đoạn. Có lẽ vừa rồi đi chơi cùng Phó Lâm, không biết ở đâu mở một khúc nhạc bài này. Ở giữa phố xá sầm uất, nghe được một đoạn thôi cũng làm lòng người trầm xuống.
Chu Hựu Hựu kéo đàn, trong đầu chỉ có hình ảnh của Phó Lâm chiều nay.
Tâm tình cô như được rót mật đổ đường, kéo khúc nhạc này càng hăng say. Kéo đến đoạn giữa lại có phần nặng nề, giống như mỗi ngày Chu Hựu Hựu ở phía sau Phó Lâm, nhìn anh yên lặng chăm chú, mang hương vị khổ tận cam lai. Có tình cảm, có đau thương.
Chu Hựu Hựu đàn một khúc này, mẹ và bà nội lần lượt ra xem. Ngay cả Chu Đồng cũng yên lặng ngồi một bên lắng nghe. Âm nhạc hay chính là có sức hút như vậy.
Kéo xong khúc này, bố của Chu Hựu Hựu là Chu Khải Sơn cũng vừa vặn mở cửa vào nhà, thấy cả nhà im lặng, có chút không quen lên tiếng, “Nhà mình đây là đang làm gì?”
Tiết Chi Thu đứng dậy, lôi kéo chồng mình, “Vừa Hựu Hựu kéo đoạn ‘đưa tiễn’, đột nhiên muốn hát một chút.”
Chu Khải Sơn cười cười, “Muốn hát cùng anh sao?”
Nói tới nói lui, ông cũng bỏ đồ trên tay xuống, hắng giọng một cái.
Chu Hựu Hựu đã chuẩn bị xong.

“Có thể bắt đầu chưa ạ?” Cô hỏi.
Chu Khải Sơn và Tiết Chi Thu đã chuẩn bị xong tư thế, gật đầu.
Lập tức, tiếng đàn nhị vang lên.
Câu chuyện Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, cô đã nghe mẹ hát từ nhỏ. Đoàn kịch diễn vở này cũng vô cùng có tiếng, nhất là phân đoạn ‘đưa tiễn’ cũng được lưu truyền rộng rãi.
Hai vợ chồng Tiết Chi Thu và Chu Khải Sơn, một người diễn thư sinh, một người diễn tiểu thư, vô cùng sinh động.
Người một nhà vô cùng náo nhiệt, ai ai cũng vui vẻ, không còn điều gì khác quan trọng hơn.
*
Sau khi ăn xong, Chu Hựu Hựu tính ra ngoài đi dạo, không nghĩ tới Hà Thiến Tử lại tìm tới cửa.
Hai người ra ngoài, Hà Thiến Tử híp mắt nhìn Chu Hựu Hựu, nói, “Cậu giấu cũng thật sâu đó?”
Mặt Chu Hựu Hựu đỏ lên, “Giấu cái gì?”
“Còn giả bộ với tớ sao?” Lúc xế chiều nghe Đào Húc Sanh nói, phải nói là Đào Húc Sanh kể với Lâm Thịnh, Lâm Thịnh lại xác nhận với cô.

Chu Hựu Hựu càng thêm xấu hổ, “Không phải cố ý gạt cậu, mà là không biết nói thế nào với cậu.”
Chu Hựu Hựu đem chuyện xảy ra mấy hôm nay nói cho Hà Thiến Tử. Hai mắt Hà Thiến Tử sáng lên, nhất định muốn lấy điện thoại Chu Hựu Hựu nhìn một chút.
Hai người là bạn thân, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, tất nhiên Hà Thiến Tử biết Chu Hựu Hựu yêu thầm Phó Lâm bao lâu. Cô cũng sốt ruột thay Chu Hựu Hựu, thường xuyên đi thăm dò giúp cô ấy.
“Cậu ta chủ động thêm bạn với cậu?”
Chu Hựu Hựu gật đầu.
“Trời ạ, trong đầu tớ sắp có hẳn một bộ phim thần tượng rồi!”
“Cũng…không khoa trương như vậy.”
Hai người ngồi xích đu ở quảng trường nói chuyện.
Trò chuyện một lúc, Hà Thiến Tử đột nhiên nhớ ra mục đích mình chạy tới đây, vì thế nói với Chu Hựu Hựu, “Tớ nghe Đào Húc Sanh nói, trước kia Phó Lâm học sơ trung có gây chuyện đánh nhau, suýt chút nữa phải vào trại giáo dưỡng.”
Động tác của Chu Hựu Hựu ngừng lại.
Hà Thiến Tử còn nói, “Trong đội bóng có một nam sinh tên Diệp Toàn Nghĩa, trước đây học cùng trường với Phó Lâm.”
Chu Hựu Hựu không rõ chuyện trước kia của Phó Lâm, chủ yếu là do trước đây anh không học ở thành phố này, cho nên cũng không thể hỏi thăm được. Nhưng có thể nói, chuyện mười tám đời tổ tông của Phó Lâm, Chu Hựu Hựu đều rất muốn biết.
“Bố mẹ cậu ta li dị, cậu biết rồi chứ?” Hà Thiến Tử hỏi.
Chu Hựu Hựu gật đầu, thời điểm đó, cô cũng là vô tình mới biết. Có một lần họp phụ huynh, bố mẹ Phó Lâm đều không đến, mãi sau này mới biết anh lớn lên trong gia đình đơn thân.
“Trước đây cậu ta sống cùng với mẹ, sau này lên cấp ba, mẹ cậu ta mắc bệnh ung thư vú qua đời.” Hà Thiến Tử nói xong, cảm thán một chút, “Chắc do nguyên nhân này, cậu ta mới chuyển tới đây.”

Chu Hựu Hựu nghe vậy, trong lòng đau đớn. Vẫn biết anh lớn lên trong gia đình đơn thân, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới mẹ anh đã qua đời.
“Hựu Hựu, cậu đã từng nghĩ rõ ràng chưa?” Hà Thiến Tử quay đầu nhìn Chu Hựu Hựu nghiêm túc, “Hoàn cảnh cậu ta như vậy, tính cách nhiều chỗ sẽ không được tốt lắm, còn có tiền sử đánh nhau như thế, tớ cảm thấy không tốt một chút nào.”
Hà Thiến Tử đứng ở góc độ bạn thân, đưa ra ý kiến cho Chu Hựu Hựu, tuy rằng cô cũng bị Đào Húc Sanh ảnh hưởng đến.
Hai cô gái nhỏ nói rất nhiều chuyện, không phải chỉ là chuyện tình cảm, còn có việc học tập, bát quái, đủ các loại trên đời.
Nhưng đến lúc Chu Hựu Hựu về nhà, tâm lý cô vẫn chưa thể tiêu hóa được chuyện vừa mới nghe.
Tiết Chi Thu thấy Chu Hựu Hựu mở cửa, nhìn đồng hồ trêu chọc, “Chưa tới chín giờ đã về, thật là hiếm thấy.”
Chu Hựu Hựu đột nhiên rất muốn ôm Tiết Chi Thu.
Buổi tối nghe được chuyện của mẹ Phó Lâm, Chu Hựu Hựu đặt mình vào hoàn cảnh đó nghĩ ngợi, đột nhiên bi thương chảy nước mắt. Cô thực sự không thể tưởng tượng được, nếu cuộc sống của mình không có một người mẹ đáng yêu như Tiết Chi Thu sẽ biến thành dạng gì nữa.
Vậy anh thì sao?
Quay về phòng, Chu Hựu Hựu rửa mặt xong, nằm lên giường cầm điện thoại lên.
Đột nhiên muốn gửi tin nhắn cho anh, rất nhớ, rất nhớ anh.
Hựu Hựu ầm ĩ: Cậu ổn không?