Tối muộn.

Hoàng đưa Bảo Châu về nhà của cô bằng con xe hơi của mình. Tới nơi, cả hai bước xuống xe chỉ biết nhìn nhau mỉm cười không biết nói gì.

Châu ngượng ngùng đáp: “Cám ơn anh, ngày hôm nay!”

Hoàng không nói gì chỉ gật đầu “Ừm” một tiếng, ánh mắt nhìn Châu thể hiện một thứ cảm xúc gì đó khó tả, thoáng lạnh nhưng lại chất chứa niềm vui nho nhỏ. Anh chưa bao giờ có cảm giác này đối với người con gái nào, thật ra hồi đi du học, anh có nhiều người theo đuổi, anh cũng thử tiếp xúc với họ nhưng hoàn toàn vô cảm xúc.

“À… lát tí tôi sẽ gửi ảnh cho anh qua Line nha! Anh về đi.”

Châu nhẹ nhàng đáp, nụ cười mỉm vẫn giữ trên môi. Cô vẫy tay tạm biệt anh rồi quay người bước đi về nhà của mình. Hoàng cũng không ở đây làm nên cũng quay người chậm rãi đi ra chỗ đỗ xe.

Hôm nay có lẽ là ngày tình nhân hờ tuy giả nhưng lại như thật của hai người, chứa đựng nhiều điều thú vị một chút kỉ niệm đẹp.

Châu thẩn thờ bước đi đến cổng nhà mình thì bất ngờ Duy Anh từ đâu đi tới ôm chầm lấy cô vào lòng thật chặt, làm cô như đứng hình không kịp phản ứng gì, đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên, tim cô bất chợt chễnh đi một nhịp. Trong sững sờ cô gọi tên anh:

“Duy Anh!”

“Anh xin lỗi em, anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi.”

Duy Anh nói trong nghẹn ngào lắng động, vẻ mặt anh hiện rõ sự có lỗi và anh tự trách bản thân mình đã không chịu tìm hiểu mọi chuyện nắm đó.

Châu bàng hoàng đứng đơ như tượng, phút chốc cô nhận ra, đã 5 năm rồi, mọi chuyện giờ đây cũng đã là quá khứ rồi, anh cũng đã có được tình yêu mới, không thể vì cô mà anh và cô ấy, cả ba người tổn thương nhau.

Cô vội buông Duy Anh ra, không nhìn thẳng vào mắt anh, gượng cười nhẹ giọng đáp:

“Nếu anh biết mọi chuyện rồi thì em cũng không biết nói gì hơn, mọi thứ đều đã đi vào quỷ đạo của nó rồi anh à. Giữa anh và em giờ đây không còn gì cả, 5 năm rồi, ai cũng tìm hướng đi riêng cho mình. Chuyện này bây giờ cũng chỉ là quá khứ thôi, đừng nhắc lại làm gì nữa.”

“Nếu năm đó em nói cho anh biết, thì có phải bây giờ chúng ta không phải mỗi người một hướng rồi không? Để bây giờ anh biết được sự thật này, nó chỉ khiến anh thêm dằn vặt và có lỗi với em, khi trong suốt ngần ấy năm đó, anh đã hận em có biết không?”


Duy Anh nói ra hết cảm xúc lòng mình, ánh mắt vừa hiện lên nổi đau hờn trách vừa cảm thấy có lỗi với người con trước mặt mình vô cùng.

Nuốt đắng cay vào trong, kìm nén dòng nước mắt lưng tròng, Châu lên tiếng:

“Anh bình tỉnh đã, trong chuyện này không ai đúng ai sai. Thôi thì, mọi chuyện cũng đã đâu vào đó rồi, chúng ta có thể là bạn của nhau mà.”

“Anh… muốn bù đắp cho em… bởi vì trong suốt thời gian đó, anh vẫn luôn nhớ em, Kim Cương cũng chỉ là cô gái mang lại cho anh cảm giác giống em khi đó thôi.”

Duy Anh nói giọng đều đều với cảm xúc chân thật, anh nắm lấy hai bàn tay của Châu nhìn cô với ánh mắt da diết chứa đựng tình cảm chôn vùi bấy lâu nay chợt ùa về. Anh kéo Châu lại ôm lấy chặt cô, nhất thời tim cô nhói lên một giây.

Cô lại đứng bất động đờ người không phản ứng gì cũng không lên tiếng. Cảm xúc trong cô vô cùng rối loạn, cái ôm này của Duy Anh giờ đây cô không một cảm giác gì cả, kể cả cái nắm tay vừa rồi. Có lẽ cô đã quên nó vào ngày hôm nay khi ở bên cạnh Hoàng.

Bất giác Châu nhìn thấy Hoàng đang đứng nhìn cô với khoảng cách gần, miệng thốt lên:

“Hoàng!”

Hoàng chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt lãnh đạm, không chứa đựng một tia cảm xúc. Anh thả vỏ sò rơi tự do xuống đường, quay người lạnh lùng bước đi. Chẳng hiểu sao anh cảm thấy lòng mình thắt lại, khó chịu như kiến bò.

Châu vội đẩy Duy Anh gọi lớn tên anh:

“Anh Hoàng!”

Hoàng chợt dừng bước quay lại nhìn Châu trầm giọng đáp:

“Xong việc rồi hãy gọi điện cho tôi!”

Rồi anh nhanh chân bước đi một cách lạnh nhạt thờ ơ.

“Khoan đã Hoàng… anh Hoàng…”

Mặc cho Châu gân cổ lên gọi nhưng Hoàng vẫn không đứng lại, anh cứ thế đi tới xe mình rồi phóng xe rời đi.

“Anh về đi, trời cũng khuya rồi. Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau nữa thì hơn, dừng lại ở đây thôi. Em không muốn người yêu anh hiểu lầm.”

Dứt lời, Châu quay người mở cổng đi vào trong nhà, để Duy Anh đứng đó không kịp nói thêm một lời nào.



Về tới nhà, Hoàng lặng lẽ bước trong với vẻ mặt chẳng mấy cảm xúc gì.

Chợt điện thoại của anh rung lên, anh lấy ra xem, trên màn hình người gọi đến không ai khác ngoài Bảo Châu. Anh chần chừ một vài giây rồi gạt nút xanh nghe máy:

“Alo!”

“Hoàng, anh về nhà chưa hay đang ở đâu đấy?”

“Ừm…”

“Hoàng, vừa rồi hoàn toàn không có gì cả. Lúc đó em định vô nhà thì đúng lúc Duy Anh tới, không có chuyện gì cả Hoàng.”

“Ừm…”

“Sao thế, giận em à?”

“Không! Hôm nay mệt rồi, để hôm khác rãnh thì nói chuyện.”

Nói rồi Hoàng tắt máy, khẽ vụt ra tiếng thở dài. Giữa hai người chưa là gì của nhau cả, thì anh có quyền gì phải giận cô ấy chuyện vừa nãy. Anh nghĩ rằng, cô ấy với người con trai trong quá khứ cô từng yêu cho đến hiện tại cô vẫn còn tình cảm với người đó.



Hơn 23 giờ khuya, Guy với về nhà, anh bế Phương đi vào phòng của mình vì cô uống rượu say đến nổi ngất đi không biết trời đất là gì. Ngoài trời đang mưa tầm tả không ngớt, cộng thêm gió gào thét với tiếng giông chớp kinh hoàng.


Anh để Phương nằm xuống giường của mình, ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cô với ánh mắt trầm tư lạnh ngắt, sâu trong tâm tư anh không biết đang nghĩ gì nữa, đầu óc nhất thời trống rỗng đến lạ. Mang tiếng trả thù nhưng anh lại chưa làm được gì cả, mọi thứ cứ đi ngoài sự kiểm soát của anh.

“Rốt cuộc cô là gì mà lại khiến tôi không thể tàn nhẫn với cô được chứ? Cô vẫn còn có tư cách nhớ đến Hồng Quân sao? Trong khi chính cô nói tôi, cô lợi dụng tôi, cô còn kết hôn rồi qua Châu Âu sinh sống, sao bây giờ cô lại ở đây chứ?”

Anh thầm nghĩ, tay nắm vạt mền siết chặt rồi lại buông lõng nhớ lại những gì lúc sáng Phương nói với anh, cô ấy vẫn còn điều gì đó chưa nói trong lần sinh nhật năm đó khi cô không tới gặp anh, nhưng chính lúc đó anh tới nhà cô gặp cô, chính cô nói gặp muốn gặp anh, nghe sao có vẻ phi lý. Nhưng dù sao anh vẫn muốn biết điều cô ấy muốn nói là gì.

Bất chợt, Phương tỉnh dậy với vẻ mơ màng không biết gì, nhìn quanh quẩn nơi căn phòng tối om này một cách lạ lẫm. Cô chống tay ngồi dậy nhìn Guy, hai bờ má đỏ ửng, men rượu lấn át cả tâm trí, cô nghĩ người ngồi trước mặt cô là Hồng Quân.

“Hồng Quân, anh đã đi đâu vậy?”

Trong vô thức cô nhìn anh hỏi, với ánh mắt lắng động những giọt lễ sắp tuôn rơi.

Guy im lặng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt hiện rõ nổi đau khổ trong đấy.

“Em cố gắng khuyên nhủ bản thân mình không nên đi tìm anh, em đã làm anh tổn thương vậy mà sau đó em vẫn cố chấp đi tìm anh trong vô vọng, mặc cho anh trai em có can ngăn. Em rất muốn nói với anh trong lần sinh nhật năm đó của em khi anh hẹn em ở công viên về chuyện quan trọng của chúng ta, nhưng em lại có chuyện bất ngờ xảy ra với em nên không tới được…”

“Chuyện gì…”

Guy gặn hỏi, anh thực sự muốn biết điều cô nói là gì.

Phương lắc đầu òa khóc trong nghẹn đắng, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ âu vì nước mắt. Cô vừa khóc vừa nói:

“Hồng Quân, em nhớ anh nhiều lắm…”

Cô đưa tay lên chạm lấy gương mặt Guy, hai người cứ thế nhìn nhau, mặt chạm mặt chỉ cách nhau vài cen ti. Nghe từng câu từng chữ cất lên từng miệng Phương như cứa vào tim anh vậy, anh không biết đây là thật hay giả dối nữa, anh không thể phân định được cảm xúc hiện tại của mình ngay lúc là gì nữa.

Bất ngờ Phương chủ động hôn anh, khiến anh đứng hình vài giây.

Hải Ngân đi ngang qua phòng Guy, thấy cửa phòng anh mở he hé chưa đóng lại, nên cô toan bước về phòng mà đẩy cửa nhẹ bước vào phòng anh. Cô chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng vị hôn phu của mình đang ôm hôn một người con gái khác ngay trong phòng của anh.

Tim Ngân chợt đau nhói, một giọt nước mắt mặn chát vô thức rơi xuống khuôn mặt thất thần của cô. Hai bàn tay buông thõng chợt nắm vạt váy siết chặt lại trong hậm hực lẫn ghen tuông, cô quay lưng rời khỏi đây vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó.



Ngày hôm sau.

Mặt trời đã lên tới đỉnh điểm, ánh nắng khẽ rọi vào tường kính chói lọi trong căn phòng của Guy. Trên chiếc giường chăn ấm nệm êm đó, Guy với Phương đều đang say giấc ngủ ngon lành không hay biết gì.

Bất giác, Guy cảm thấy ánh sáng làm chói mắt anh, anh mở mắt tỉnh dậy, định cựa người thì anh thoáng giật mình khi nhìn Phương đang rúc đầu vào người anh, cả hai tay của cô đều đặt lên ngực anh.

Giờ anh mới sực nhìn lại mình, anh đang để mình trần không mặc áo, còn Phương thì đang mặc cái áo sơ mi của anh.

Đêm hôm qua chính Phương là người chủ động trước, cả hai đều có men rượu trong người, nhưng Guy vẫn còn giữ được một chút ý thức, nhưng cũng không thể tiết chế được cảm xúc của mình.

Vừa lúc, Phương của choàng tỉnh giấc, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cố mở mắt, thì chợt Phương giật mình rời khỏi người Guy ngồi bậc dậy. Mắt chớp chớp không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.

Guy cũng chống tay ngồi dậy rời khỏi giường đứng thẳng người.

Phương bàng hoàng nhìn anh bằng đôi mắt bấn loạn, lên giọng:

“Tại sao tôi lại ở trong phòng của anh? Lại còn ngủ trên giường của anh nữa?”

Guy thở phắt một phát, nghiêng đầu nhìn Phương với ánh mắt bình thản đáp:

“Uống ượu nhiều đến nỗi không nhớ gì sao? Cô say đến nổi ngất ra đó nên tôi đưa cô về đây, còn lý do tại sao cô mặc áo của tôi thì do cô tự chủ động. Tôi không hề có ý định đựng chạm gì người cô.”

Phương ngơ ngác như con nai tơ, cố định hình lại mọi thứ trong đầu, nhớ lại những gì xảy ra đêm qua nhưng không tài nào nhớ nổi. Cô bực mình vò đầu bức tóc cằn nhằn:

“Điên mất thôi, sao mình không nhớ gì hết vậy chứ?”

“Cốc… cốc…”


“Thiếu gia ơi, dậy chưa?” Bác Sò đứng ngoài cửa vừa gõ cửa vừa gọi.

“Bác vào đi!” Guy lên giọng.

Phương nhảy cẳng lên, trừng mắt nhìn anh đầy hoang mang đáp:

“Anh bị sao vậy, lỡ họ biết tôi ở đây qua đêm với anh, họ sẽ nghĩ sao về tôi hả?”

Guy thản nhiên đáp: “Yên tâm đi!”

Bác Sò kính cẩn đi vào, ánh mắt có hơi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng cởi trần để lộ cơ bụng săn chắc của Guy, bên cạnh là cô gái mặc áo của Guy to rộng thùng thình như cái váy với đầu tóc rối đứng nép phía sau anh, cúi gầm mặt xuống đầy vẻ ái ngại.

Ông ấp úng: “Cô gái này là…”

“Là bạn gái của con!”

Guy đáp, khẽ nháy mắt đầy ẩn ý. Bác Sò nhanh chóng hiểu ra, liền gật đầu.

“À chủ tịch đang ở bên ngoài đợi thiếu gia đấy, sáng nay ông ấy ghé tới thăm thiếu gia với tiểu thứ Bella.”

“Ba tôi tới sao?”

Guy thốt lên, nhíu mày nhìn bác Sò với ánh mắt hơi bất ngờ. Vì cũng đã lâu lắm rồi, kể từ lúc từ Trung Quốc về nước sinh sống cùng chị Bella, từ lúc đó anh cũng chẳng hề gặp ông già của anh một lần nào cả. Anh tiếp lời:

“Ông già con chỉ nói là ghé thăm hay đơn giản vì một lý do nào khác?”

Bác Sò lắc đầu ôn tồn đáp: “Chuyện này thì tôi không rõ. Thôi thiếu gia mau chuẩn bị đi, tôi xin phép ra ngoài.”

Nói rồi, bác Sò quay lưng đi ra khỏi phòng của Guy một cách nhanh chóng.

“Ba anh tới đây sao?” Phương gân cổ lên đáp với vẻ mặt bất ngờ.

“Thì sao? Làm gì nhìn cô hoảng lên thế? Cứ bình thường đi.”

Anh vẫn giữ vẻ bình thản vốn có của mình, rồi đi lại tủ âm tường kéo ra vớ đại bộ quần áo, sau đó quay người bước vào trong phòng tắm.

Phương như muốn nổi khùng lên, mặt bốc hỏa khi nghe Guy nói vậy. Cô hậm hực xông vào trong phòng tắm khi anh đang đứng tháo cái thắt lưng quần. Anh quay sang, hai hàng chân mày chau lại nhìn cô.

Cô trân trân đôi mắt nhìn Guy, hùng hổ: “Anh nghĩ tôi sao bình thường được đây chứ? Anh lo tiếp ba của mình đi, tôi sẽ rời khỏi đây.”

Dứt lời, Phương quay phắt người định đi ra ngoài thì bị Guy kéo tay giữ lại, đẩy cô áp vào vào tường, ghé sát mặt cô, nhìn cô bằng đôi mắt lạnh đến chết người, khiến cô như tắt thở nhất thời, tim đập loạn xạ ngầu, cái cảm giác giống như Hồng Quân từng làm với cô khi mới lần đầu quen biết.

“Cô nhớ hợp đồng đã kí với tôi hay cô đã quên? Ở lại đây với tôi, không được đi đâu hết. Khi nào tôi giải quyết chuyện ông già của tôi, thì cô muốn làm gì thì làm. Giờ thì hãy ra ngoài đi, không lẽ cô muốn nhìn tôi tắm à?”

Lúc này Phương mới nhận ra vội quay đi cúi gầm mặt xuống, mái tóc rũ rượi phủ xuống khắp gương mặt che đi sự xấu hổ ngượng ngùng của mình.

Guy nhìn dáng vẻ đó của Phương khiến anh nhớ lại lúc trước, cũng vẻ mặt mặt xấu hổ của cô khi xông vào phòng vệ sinh nam để trốn mấy đứa nữ sinh rượt đuổi, lúc đó anh cảm thấy có chút buồn cười với cô gái nhút nhát khi đó, nhưng giờ thì không. Ấy vậy mà trong ánh mắt anh yêu thương đong đầy chất chứa bóng người con gái rụt rè lúc ấy.