Trên đoạn đường về căn biệt thự trong khu đô thị Hòn Châu, Bách Du nắm tay hai nhóc Thy và Khánh dắt về nhà, mỗi đứa đi mỗi bên. Nhìn anh mọi người lầm tưởng anh là ba của hai đứa nhỏ không thôi.

Anh cũng khổ sở với hai đứa này lắm chứ. Vì chăm sóc cho bọn chúng mà anh cũng chẳng màn tới chuyện tình duyên của mình luôn.

“Nhìn anh trai cậu thật sự đúng là người đàn ông tốt lại còn đẹp trai nữa… Ai làm vợ anh ấy chắc phước ba đời…”

Bảo Châu nói giọng đều đều, ánh mắt theo dõi từng bước đi của Bách Du khi dắt cặp song sinh bên cạnh với vẻ ngưỡng mộ, đến cô còn đổ gục trước một tài tử đầy phong độ như anh.

Phương chỉ mỉm cười không nói gì, nhìn hai đứa con của mình với ánh mắt sâu lắng, cảm thấy lòng nặng trĩu.

Chợt Châu nắm tay cô kéo lại gần vừa đi vừa thủ thỉ:

“Này, nếu đã coi tớ là bạn thân rồi, cậu không nói cho tớ biết về mối quan hệ giữa cậu và Hồng Quân được sao? Tại sao hai người đường ai nấy đi, còn ba đứa nhỏ đâu, sao mình không thấy? Mà nghĩ cũng lạ, gần ba bốn năm trời rồi, tớ cũng mất luôn liên lạc của Quân với Huy luôn… hai con người này không biết đi đâu về đâu nữa…”

Nghe Châu nói vậy, Phương khẽ vụt ra tiếng thở dài, cô biết mình sẽ không tránh khỏi việc thắc mắc của Châu, bởi dẫu sao thì cô ấy cũng là bạn thân của Hồng Quân. Cô lưỡng lự không biết có nên nói hay không, nhưng dù sao trước sau gì Châu cũng biết, thôi thì cô nói luôn, khẽ nhẹ giọng đáp:

“Tớ với Quân đã chia tay nhau lâu rồi, sau khi thi tốt nghiệp xong tớ qua Châu Âu một thời gian rồi lấy chồng, sinh con. Nhưng sau đó có biến cố xảy ra, nên tớ mới cùng anh trai trở về đây sinh sống luôn, chồng mình bị tai nạn giao thông qua đời rồi.”

“Vậy tại sao cậu và Hồng Quân chia tay vậy?”


Châu thắc mắc hỏi, ánh mắt nhìn Phương chờ đợi lời giải đáp.

“Ờ thì… chuyện này…”

Phương ấp úng không biết nói sao khi Châu hỏi câu này. Bất ngờ Hoàng đi phía sau đi nhanh tới chen ngay vào giữ hai người tách cả hai, khiến Phương và Châu trân trân đôi mắt nhìn anh. Có lẽ, Phương phải thầm cảm ơn Hoàng vì cứu nguy cho cô, chứ không cô sẽ nói toẹt ra hết mất.

Hoàng quay sang nhìn Phương mỉm cười ẩn ý đáp:

“Cho anh mượn bạn của em một lát, em lại với Bách Du đi.”

Anh nháy nháy mắt ý ngầm bảo Phương đi đi, để anh nói chuyện với cô bạn của cô, cô thầm hiểu nên gật đầu mỉm cười chạy tới chỗ Bách Du với hai nhóc con của mình.

Châu đi chạy theo thì Hoàng nhanh tay khoác lấy vai cô cản lại, làm cô đứng khựng không kịp phản ứng gì, to tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, lên giọng:

“Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra khỏi người tôi đi…”

“Tôi đâu có làm gì!”

Hoàng buông tay theo ý Châu một cách thản nhiên, trên môi khẽ nở nụ cười hờ hợt như có như không. Nhấc vài hai bước chân tiến gần lại Châu, khẽ cúi mặt thấp xuống ghé sát mặt cô, làm cô như nín thở, tim bỗng chốc đập loạn xạ. Cô có thể ngửi thấy mùi hương rượu vokla với cam thảo thoang thoảng từ Hoàng, một mùi nước hoa đắt tiền.

Anh trầm giọng đáp: “Có những chuyện không nên biết thì hơn, cứ để mọi thứ diễn ra như bình thường đi. Sao cô cứ thích tò mò chuyện của người khác vậy?”

Châu vội đưa tay hất vai Hoàng ra, khẽ nhíu mày, lên giọng:

“Sao anh cứ thích châm chọc thôi thê nhở? Mới gặp nhau có hai ba lần, mà anh trong mắt tôi chẳng có chút ấn tượng gì ngoài cái sự kiêu ngạo của anh.”

“Còn cô trong mắt tôi chỉ là một người nhiều chuyện.”

“Anh…”

Chưa kịp để Châu gân cổ lên nói lại thì Hoàng đã bỏ ngay cái bánh bao vào miệng Châu để chặn họng không cho cô nói lại, làm cô đơ người trừng mắt nhìn anh.

“Tôi không thích ăn bánh bao, bỏ đi cũng tiếc, cô ăn hộ tôi đi.”

Nói rồi, Hoàng quay lưng bước đi với dáng vẻ thản nhiên, khẽ cong môi cười vài giây rồi tắt lịm ngay sau đó.

Châu lấy cái bánh bao ra khỏi miệng, mặt nhăn mày nhó, nổi quạu lên:

“Này cái tên chết tiệt kia… thật là bực mình hết sức…”




Ngày hôm sau, tại tập đoàn The Sun.

Hôm nay Bách Du tới The Sun để tham gia cuộc họp hội đồng cổ đông để bàn về việc tiếp quản vị trí chủ tịch tập đoàn, ngoài việc kinh doanh thương hiệu bánh LucKy, anh còn lấn sân sang kim cương, trang sứ thời trang và một số dịch vụ thương mại. Chỉ có như vậy, anh mới từng bước lấy lại những gì đã mất mà ba anh để lại rơi vào tay kẻ khác.

Anh diện cho mình bộ suit đen tôn lên vóc dáng chuẩn của mình, tóc mái rẽ lệch vuốt gọn ra sau làm vẻ mặt anh trở nên quyền uy, ra dáng của một tổng tài. Đi bên cạnh là một cô em gái xinh đẹp làm thư kí cho anh, không ai khác chính là Phương.

Phương chỉ mặc đơn giản với áo sơ mi trắng dài tay với quần da cạp cao màu đen khoe đôi chân dài thon thả, chân mang đôi gót cao. Làn tóc đen suông dài rủ xuống đôi vai gầy với mái thưa, bờ môi tô son đỏ rượu, gương mặt trang điểm đậm nét, trông cô vô cùng quyến rũ và kiêu sa.

“Em có nghĩ, anh có khả năng ngồi chiếc ghế chủ tịch kia không?”

Bách Du nghiêng đầu sang nhìn Phương hỏi. Tuy bề ngoài, anh rất bình thản và điềm tĩnh nhưng thực chất bên trong anh đang cảm thấy bồn chồn sốt sắng một điều gì đó như sắp xảy ra vậy.

Phương mỉm cười nhẹ giọng đáp: “Anh yên tâm đi, chẳng phải có có số cổ phần cao nhất sao? Em hiểu anh vì muốn lấy lại tập đoàn XM của ba nên mới làm như vậy thôi. Em luôn ủng hộ quyết định của anh…”

Bách Du cong môi cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Phương, trầm giọng đáp:

“Cám ơn em! Được rồi, chúng ta vào trong thôi!”

Cả hai bước vào trong phòng họp. Guy từ một góc đi ra với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh ẩn chứa sự suy tính.



Bách Du đi vào bước tới chiếc ghế đầu tiên ở dãy bên tay phải ngồi yên vị ở đó, còn Phương thì đứng kế bên anh. Ai nấy đều thì thầm thủ thỉ với nhau về anh, ai cũng phải công nhận năng lực của anh và cũng phải nể anh vì sự tài giỏi.

“Cuộc họp xin được bắt đầu. Cuộc họp ngày hôm nay sẽ quyết định ai là người đảm nhiệm vị trí chủ tịch The Sun.”

Luật sư của tập đoàn The Sun lên tiếng, khai màn cuộc họp. Ông tiếp lời:

“Hiện tại trong số cổ đông ở đây, CEO Bách Du đang nắm 50% cổ phần của The Sun, cao nhất hiện tại. Theo quy định của tập đoàn, người nắm cổ phần nhiều nhất sẽ làm chủ tịch, vậy anh Bách Du có đủ điều kiện để đương nhiệm vị trí này. Các vị có ý kiến gì không?”

“Chúng tôi đồng ý!”

Tất cả đều gật đầu lên tiếng đồng ý với quyết định, bởi trong số họ thì người có cổ phần cao nhất không ai ngoài Bách Du cả. Anh với Phương nhìn nhau mỉm cười mừng thầm vì những gì anh làm cuối cùng cũng được bù đắp.

“Tôi hỏi lại lần nữa có ai phản đối không?”

“Chúng tôi phản đối!”

Một giọng nói trầm bổng cất lên khiến ai nấy đều bất ngờ quay ra nhìn, nụ cười trên môi Bách Du ngay lặp tức bị dập tắt. Ánh mắt anh với Phương giãn căng đầy ngạc nhiên nhìn người nam thanh niên kia đang nhìn họ bằng đôi mắt đắc ý, châm chọc. Và anh nhận ra đó chính là quản lý của anh trước kia, khi anh còn đứng đầu tổ chức XM, không ai khác ngoài tên Blood, hắn đã đâm một nhát sau lưng anh khiến anh mất hết tất cả mọi thứ.


Blood đứng nhìn mọi người có mặt ở đây, thản nhiên lên tiếng:

“Tôi không đồng ý anh Bách Du đây làm chủ tịch, bởi vì thiếu gia Guy của chúng tôi đang nắm số cổ phần là 57% trong The Sun. Cậu ấy là đại diện của tiểu thư Bella, kim chủ tịch tập đoàn Black kinh doanh trang sức hàng đầu hiện nay, cô ấy đã chuyển một nửa cổ phần cho thiếu gia Guy. Hiển nhiên, chiếc ghế đó phải thuộc về thiếu gia chúng tôi.”

“Chuyện này là sao?”

Bách Du thầm trong miệng, anh không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Trước đó anh không hề nghe ai nhắc đến việc có người nắm số cổ phần cao đến như vậy.

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc trước điều này. Ai cũng biết Guy có xuất thân trâm anh thế phiệt, từng đi du học ở Mỹ và có công ty ở bên đó làm ăn rất phát đạt, giờ về đây một phát lên đứng đầu, khiến họ không thể lường trước được.

“Nếu vậy, người có cổ phần nhiều nhất là cậu Guy, đại diện của tập đoàn Black, sẽ chính thức làm chủ tịch.”

Bách Du đứng phắt dậy như chết sững không tin những gì đang diễn ra, sự hụt hẫng lẫn bực tức hiện rõ trên gương mặt anh. Phương cũng bàng hoàng không kém, cô biết tâm trạng thất vọng hiện tại của anh trai mình ngay lúc này, nắm chặt lấy bàn tay anh.

Blood bình thản quay sang nhìn Bách Du, anh nhếch môi cười nhạt một cách hờ hợt đi lại gần chỗ anh với Phương, cất giọng đùa cợt:

“Đã lâu không gặp anh, Bách Du. Còn đây chắc là cô em gái của anh rồi… À, sẵn tiện tôi nói cho anh biết một việc, công ty Lucky của anh giờ đã không còn là của anh. Bởi vì, thiếu gia của chúng tôi đã mua lại rồi…”

“Anh nói gì?” Phương hoảng hốt thốt lên.

“Rốt cuộc ông ta giở trò gì hả? Suốt những 5 năm qua, các người không buông tha cho chúng tôi sao hả?”

Bách Du không thể kìm chế cảm xúc của mình mà quát lớn giọng, tức muốn nổ đom đóm mắt, tia tơ đỏ hiện rõ trong đôi mắt đầy căm hận của anh.

Blood tỏ vẻ ngơ ngác vờ như không hiểu, mỉa mai:

“Anh nói gì vậy? Ông ta nào giở trò với anh? Ai không buông tha cho anh em các người?... À… có phải anh nhắc đến chủ tịch Dương của tập đoàn Dương Tảo chứ gì?... Ông ta làm gì có liên quan đến chuyện này… Thiếu gia của chúng tôi đến từ tập đoàn Black mà… Muốn biết lý do tại sao công ty của anh bị mua lại á, thì đi hỏi kim chủ tịch The Sun mới vừa nhậm chức thì sẽ biết…”

Nói rồi, anh ta cong môi môi với vẻ mặt đểu cán đi lướt qua mặt Bách Du rời khỏi đây.