Kỳ thi cuối kì dành cho học sinh toàn trường T đã diễn ra được nửa chặng đường.

Sau khi lớp 12 thi vừa xong thì tiếp nối là lớp 11 và 10 với lịch thi xen kẽ nhau.

Xử Nữ đứng trước cửa phòng thi, cô cầm đề toán trên tay với vẻ mặt đắn đo mà nhìn chằm vào đó.

Cây bút chì trên tay vẫn không ngừng tô tô vẽ vẽ chằng chịt lên mặt giấy, nét mặt đầy vẻ nghiêm túc.

Cô cứ đứng yên dựa vào tường như vậy, mặc cho nhiều người xung quanh không ngừng đưa mắt ngó đến.

"Là 52 hay 55? Phải là 52 chứ!"

Xử Nữ nhỏ giọng lặp đi lặp lại câu nói này từ nãy giờ, mày đẹp vì thế mà đã nhíu chặt lại trên gương mặt.

"Không hiểu tại sao bọn họ lại ra đáp án là 55 được."

"Đâu? Câu nào? Đưa xem."

"Câu 22 này nè."

"Ừ."

Hai thân hình một cao một thấp đứng sát vào, tờ đề cũng được để vào giữa cả hai làm hai cái đầu nhỏ gần như chụm vào nhau để cùng đọc đề.


"..." Một ngàn dấu chấm chạy ngang qua hai người.

Xử Nữ lúc này mới ý thức được có chuyện gì đang diễn ra.

Cô ngơ ngác nhìn qua bên cạnh mình, mém chút nữa đã bị gương mặt góc cạnh của người nào đó làm cho giật cả mình.

"Sư Tử! Sao cậu lại ở đây."

Vì quá bất ngờ lẫn ngỡ ngàng nên giọng Xử Nữ có phần to hơn thường.

Còn Sư Tử vẫn vẻ thản nhiên lắm, rất bình tĩnh nhìn lại cô, đáp lời: "Tôi thấy cậu cứ cầm tờ đề lầm bầm mãi nên mới đến xem thì cậu liền đưa bài cho tôi xem."

"..." Vậy mà cô không hề hay biết kìa.

Từ buổi tối hôm đó, bọn họ quyết định vẫn sẽ bình thường với nhau, không trốn tránh nhau nữa.

Sư Tử nói rằng, việc cậu thích cô là chuyện của cậu, còn việc cô không thích cậu là chuyện sớm muộn sẽ bị dỡ bỏ.

Xử Nữ không thích cậu nhưng cậu vẫn không quan tâm cho lắm, miễn là cậu vẫn thích cô là được.


Nghe thì có vẻ ngang ngược nhưng Xử Nữ biết, nếu như cô cảm thấy khó chịu, Sư Tử sẽ dứt khoát tránh xa.

Nhưng cái đêm hôm đó, cô vậy mà đã đồng ý sẽ suy nghĩ lại chuyện tình cảm của cậu.

Việc này đã thắp lên lại ngọn lửa trong lòng Sư Tử, không lớn lắm, nhưng đủ sáng bừng cả người.

Vì thế mà mỗi ngày, tần suất gặp mặt nhau của cả hai không ngừng tăng lên, rơi vào miệng Sư Tử thì đó chỉ là sự "trùng hợp".

Trùng hợp trong miệng cậu thì cô đây thừa biết đó là cố tình thì đúng hơn.

"Câu 22 này đáp án là 55."

"Hả?? Sao ra 55?." Xử Nữ ngớ người. "Cậu cũng mã đề 112 à?"

"Không." Sư Tử bình tĩnh nói: "Tôi đề 111."

"...Vậy sao cậu biết."

"Nhưng Song Tử cùng đề 112." Cậu nói: "Lúc nãy tôi thấy đáp án của cậu ấy là vậy."

Xử Nữ nghe đáp án là 55 thì càng sầu thêm, vậy là cuối cùng người sai vẫn là cô.


Thấy cô như vậy, Sư Tử thắc mắc: "Lúc nãy không dò bài nhau với mọi người à?"

"Có." Xử Nữ thở dài, "Nhưng họ giảng thì tôi không hiểu cho lắm."

Sự thật là vậy, lúc bọn họ đứng lại để dò bài nhau thì có xảy ra một cuộc tranh luận nhỏ giữa các câu, chẳng hạn như câu 22 vừa rồi.

Xử Nữ nghĩ bản thân mình ra đáp số đúng và xem thử cách giải của những người ra đáp số khác cô.

Và đúc kết được, Xử Nữ không hiểu cách làm của những người đó, thế là cô mặc định mình đúng.

Sư Tử vẫn không dời mắt khỏi Xử Nữ, cậu nhếch môi nở nụ cười, tay cũng không biết vì sao đã đặt lên đầu Xử Nữ, khẽ xoa lên đó.

Dưới cái nhìn ngỡ ngàng của cô, cậu đã nhanh miệng nói trước: "Không hiểu thì tôi giải cho cậu xem, đảm bảo sẽ hiểu."

Nói là làm, Sư Tử lấy cây bút và tờ đề trên tay Xử Nữ, tìm một khoảng trống trên giấy rồi trực tiếp giải lên đó.
Cậu ngồi xổm xuống, lấy bắp đùi làm bàn để kê tờ đề lên rồi ngồi giải.

Sư Tử giải rất nhanh, chỉ cần nhìn đề một lần rồi ghi nhớ nó, còn trông rất nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.

Xử Nữ cũng ngồi xổm bên cạnh cậu, hai tay chống cằm rất chăm chú quan sát Sư Tử làm bài.

Nhưng hai người đều không biết rằng hình ảnh của cả hai đã những người xung quanh thu vào tầm mắt của bọn họ.

Hiếu kỳ, tò mò, ngạc nhiên, ngưỡng mộ,... Có lẽ là tất cả đi.

Dù gì người đẹp cạnh người đẹp cũng thu hút ánh nhìn mà, vả lại hai người này dạo gần đây liên tục dính tin đồn với nhau.

Lần này chứng kiến được cảnh tượng như hôm nay, người xem lại càng tò mò hơn, còn không ngừng bắn mắt về phía cả hai.

"Xong rồi. Cậu xem có gì không hiểu bước nào thì hỏi." Sư Tử dừng bút, đưa tờ đề lại cho cô.
Xử Nữ cũng không khách sáo gì, chỉ thẳng vào một đoạn trong lời giải, thắc mắc muốn hỏi vì sao ra được như này.

Sư Tử thấy thề liền cất giọng bắt đầu giảng bài, không nhanh quá cũng không chậm quá, rất từ tốn lại còn nói rất chi tiết, tựa muốn cho cô hiểu thật sâu vấn đề vậy.

Xử Nữ càng nghe càng bị thu hút, cuối cùng thì cô cũng hiểu được bài giải này vì sao ra đáp án là 55.

Cô không ngờ, Sư Tử cũng có bộ mặt nghiêm túc giảng bài như này.

Thường thì lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lẫn tính cách kiêu ngạo, hổ báo bao nhiêu nhưng lúc giảng bài lại rất khác với vẻ thường ngày.

"Sư Tử." Đột nhiên ánh mắt Xử Nữ ngừng về phía cậu.

"Hửm?"

"Cậu rất có khiếu làm giáo viên đó."

Sư Tử đối diện với gương mặt tràn ngập sự sùng bái của Xử Nữ dành cho mình, cậu không khỏi bật cười.
Xử Nữ thấy cậu cười như vậy thì nói càng hăng hơn: "Tôi nói thật đấy, cậu giảng bài rất hay, giải bài cũng rất giỏi nữa."

Sư Tử chống đầu nhìn cô, miệng vẫn chưa ngừng cười, tựa như đợi cô nói cho hết lời.

Còn Xử Nữ, đối diện với nụ cười của cậu, cô đột nhiên có chút ngại ngùng, lời đang muốn nói nửa chừng cũng không cánh mà đã bay đi mất.

Xử Nữ ái ngại cúi mặt lấy tờ đề lẫn cây bút trong tay cậu lại, không dám nhìn cái người đang ngồi bên cạnh mình nữa.

Cười lên một cái thật muốn đòi mạng người mà!

Trong lúc lấy lại đồ, cô cũng không quên nói cảm ơn với cậu. Dù gì cũng tốn công giảng bài cho mình.

"Cảm, cảm ơn cậu."

Vừa dứt lời, như cảm nhận có cái gì đó đang áp vào má mình, cô giật mình nhìn sang thì thấy chính Sư Tử đang cầm một hộp sữa mà đặt lên.
Chưa để cô phản ứng lại, cậu đã nói trước: "Cho cậu, uống vào rồi bình tĩnh thi môn tiếp theo."

Xử Nữ theo quán tính cầm lấy, gương mặt vẫn còn có chút mơ hồ.

Sư Tử mỉm cười, cậu nhéo nhéo một bên má cô, rất nhẹ, tựa như có một chút sủng nịnh trong đó.

Nhéo xong cũng dứt khoát đứng dậy đi ngay, trước đó còn không quên tạm biệt Xử Nữ.

Lúc Sư Tử đi rồi, Xử Nữ mới dần ý thức được chuyện gì đã diễn ra.

Cô nhìn lại hộp sữa trên tay, khẽ vân vê nó.

Không biết đã suy nghĩ những gì nhưng trên gương mặt xinh đẹp bây giờ lại có chút vệt hồng trên đó và một nụ cười mỉm nhẹ trên môi.

......

"Ma Kết, anh có điều muốn nói."

Ma Kết đang ngồi trong thư viện ôn lại bài thì từ đâu Song Ngư liền chạy đến ngồi trước mặt cô khi nào không hay.

Khẽ ngừng bút, Ma Kết giương mắt có chút khó hiểu nhìn về cậu.
"Có chuyện gì vậy anh?"

Nhìn có vẻ đây là một chuyện quan trọng, đoán vậy, cô cũng trở nên nghiêm túc hẳn rồi sẵn sàng để lắng nghe Song Ngư nói.

"Chuyện là như này. " Song Ngư đi thẳng vào vấn đề chính, cậu lấy điện thoại của mình ra rồi thao tác vài bước trên đó.

Màn hình hiện lên, Song Ngư đưa đến trước mặt Ma Kết.

Cậu cất lời, trong chất giọng còn mang một chút hồi hộp có thể nghe rõ được.

"Anh về nhà thì vô tình tìm được tấm ảnh này." Song Ngư bình tĩnh nói ra từng lời nhưng vẫn không kém phần vui vẻ trong chất giọng.

"Anh không giấu gì, thật ra từ nhỏ anh cũng có quen với một cô bé ở nhà bên cạnh mình. Mỗi lần gặp cô bé là đều thấy cô chỉ chơi có một mình trong sân nhà với vẻ rất cô đơn, khác hoàn toàn với những đứa trẻ ở ngoài kia."

Cậu nghiêm túc nhìn Ma Kết, tiếp lời mình.
"Có một hôm anh tận mắt chứng kiến cảnh cô bé ấy bị một đám trẻ con trong khu tụm lại bắt nạt. Cô bé chỉ có thể run rẩy co người lại, ren rén nước mắt, mặc kệ để đám trẻ đó chửi mắng mình."

Song Ngư nhìn phản ứng của Ma Kết, thấy cô đã sửng người nhìn chầm vào mình, cậu mỉm cười nhẹ.

"Anh thấy vậy liền xông vào đánh một trận với đám trẻ con kia để cứu lấy cô bé."

"Sau lúc đó, anh mới biết tên cô là Kết Kết. Kể từ đó, bọn anh bắt đầu làm bạn và chơi với nhau. Ngoài ra còn có thêm em gái của anh nữa, thế là ba người bọn anh thường xuyên chơi chung với nhau rất vui vẻ."

Ma Kết nhìn lại hình ảnh trong điện thoại Song Ngư. Một bé trai và một bé gái vô tư nhìn vào máy ảnh với nụ cười tươi cực hồn nhiên.

Hoàn toàn như đúc tấm ảnh mà cô đặt làm màn hình khóa điện thoại của mình.
"Sau này gia đình Kết Kết chuyển nhà, bọn anh từ đó cũng chẳng còn liên lạc gì với gia đình em ấy."

Nhất thời, không khí xung quanh cả hai liền trở nên trầm mặc.

Có vẻ hiểu những gì cô sắp hỏi, Song Ngư đã kịp thời lên tiếng giải thích trước.

"Sở dĩ lúc trước khi nghe em kể về câu chuyện này, anh cố dặn lòng rằng tất cả chỉ là một sự trùng hợp. Vì anh không muốn hy vọng càng nhiều để rồi thất vọng cũng thật nhiều."

Song Ngư thở dài, trầm giọng nói tiếp.

"Lúc thấy hình nền điện thoại của em, anh cũng chỉ nghĩ là người giống người mà thôi, vả lại anh lúc đó vẫn chưa tìm được tấm ảnh giống như em nên anh cũng không hy vọng nhiều."

Đến đoạn này, lời Song Ngư nói là hoàn toàn nói dối.

Từ khi thấy tấm ảnh ở điện thoại Ma Kết, cậu đã dám chắc 99% người này chính là Kết Kết mà cậu vẫn luôn nhớ đến.
1% còn lại chắc phải rơi vào thế lực siêu nhiên nào đó chứ làm gì có kiểu giống nhau như đúc từ người đến cảnh vật mà sự thật là không phải chứ.

Thật ra thì trước đó cậu nhiều lần cũng đã úp úp mở mở với cô về việc này nhưng Ma Kết lại hoàn toàn phớt lờ nó, còn nhiều lần cho rằng chỉ là người giống người thôi.

Tức thật, thế nên cậu mới không biết phải bắt đầu giải thích cho cô từ bước nào.

Nên vì thế cũng chỉ có thể cố gắng tìm cho được bức ảnh y đúc tấm hình của Ma Kết rồi vờ như phát hiện ra mọi chuyện như bây giờ đây.

Cũng may là cậu nhớ lúc chụp tấm hình này, hai gia đình đã rửa ra hai tấm rồi hai bên đều giữ một cái.

May hơn là đến giờ, tấm ảnh này của cậu vẫn còn tìm được.

"Hôm đó vừa vặn anh lục được tấm ảnh, anh mới ngộ ra được rằng em chính là Kết Kết."
Song Ngư nhìn thẳng vào gương mặt Ma Kết, nghiêm túc nói rõ từng lời.

"Đến giờ anh mới có cơ hội gặp em và giải bày ra." Cậu mím môi, "Thật xin lỗi, giờ anh mới nhận ra mọi chuyện về hai chúng ta."

Song Ngư hồi hộp nhìn Ma Kết, thấy cô vẫn im lặng như ban đầu, không nói không rằng, chỉ chăm chăm nhìn chầm vào tấm ảnh trong điện thoại.

Tựa như đang nghiền ngẫm mọi chuyện vậy.

"Em, em là đang không vui sao?" Cậu lo lắng nhìn Ma Kết, cô càng như vậy thì cậu càng sợ, sợ cô vẫn không tin, hoặc có thể là đang... thất vọng.

Ma Kết vẫn yên tĩnh nhìn tấm ảnh, một lúc sau, tiếng cười nhẹ của cô đã phá vỡ không khí trầm mặc ở đây.

"Không phải, ngược lại, em vui lắm Song Ngư."

Ma Kết ngẩng mặt nhìn cậu, còn nở một nụ cười nhẹ nhàng, cả nét mặt không giấu nổi vẻ vui mừng trên ấy.
Đôi mắt to tròn giờ lại long lanh như có những điểm sáng bên trong, cô cứ thế mà nhìn Song Ngư, chỉ với một ánh mắt nhưng gói ghém trong đó là biết bao nhiêu cảm xúc cũng như bao điều khó nói thành lời.

Lúc Song Ngư vẫn còn ngơ ngác như bị hút vào đôi mắt ấy, Ma Kết đã nhẹ giọng nói tiếp.

"Em thật sự rất vui khi biết được điều này." Cô mỉm cười, "Người đã xuất hiện trong cuộc đời của em từ lúc nhỏ, bây giờ cũng xuất hiện một người như vậy, mà tất cả đều cùng một người."

"Em rất vui."

Song Ngư chỉ cần nghe được những dòng cuối thôi cũng đã khiến cho tâm trạng lo âu của cậu biến mất hoàn toàn.

Cậu đã phòng ra biết bao nhiêu tình huống xấu nhất có thể, nhưng không ngờ, kết cục là một câu nói mà cậu không nghĩ đến.

Cô vậy mà rất vui sao?!

Ma Kết vân vê trên màn hình điện thoại, cô nói hết những lời từ trong đáy lòng mình ra.
"Em trước đó đã nghĩ sẽ chẳng còn hy vọng gì về Pi cả, tất cả coi như là kỉ niệm đẹp đối với em nên đã luôn giữ tấm ảnh này bên người, còn đặt làm màn hình khóa.

Cô nói tiếp: "Vậy mà, người vẫn luôn xuất hiện trước em trong quãng thời gian này, cũng chính là người trong tấm ảnh mà em luôn mong chờ hàng ngày. Đúng là duyên mà."

Song Ngư nở nụ cười nhìn Ma Kết, mọi chuyện cuối cùng cũng được sáng tỏ, thật nhẹ lòng.

"Nếu là một người khác, em cũng sẽ rất vui, nhưng Pi lại là anh." Ma Kết ngẩng mặt nhìn Song Ngư, nói: "Thì giống như niềm vui được nhân đôi lên vậy."

"Cảm ơn anh đã bảo vệ em, từ nhỏ, cho đến tận bây giờ, vẫn không bỏ rơi em."

Tất cả cảm xúc của Ma Kết dường như đã được bộc lộ qua từng lời nói ngay lúc này.

Tất cả cũng đã được Song Ngư khắc sâu vào đáy lòng mình.
Từng lời từng chữ dù ngắn nhưng cũng đủ làm cậu dâng trào bao cảm xúc.

Người mình thích lại chính là người từ nhỏ mình vẫn luôn bảo vệ.

Thế giới này nhỏ bé thật, nhưng cậu thích!

Trong lòng Ma Kết cũng ngổn ngang biết bao nhiêu cảm xúc bên trong, cô không hiểu sao khi nghe hết những lời Song Ngư nói, niềm vui khó tả liền nhen nhóm lên trong, dần dần lấn át tất cả những cảm xúc khác.

Có lẽ, đây là bất ngờ đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất, kỉ niệm nhất và cũng là hạnh phúc nhất từ trước đến giờ cô cảm nhận được.

Cảm ơn trời đã cho bọn họ gặp lại nhau dù bao năm đã mất hoàn toàn liên lạc.

________________

Sulkamm: Cái chương này sến quá đi à aaaaaa

Tạm biệt tháng 5 với hai chương 53 và 54 trong ngày cuối tháng này. Mong tháng sau tui cũng sẽ chăm chỉ ra chương mới đều đặn như tháng 5 này nè.
À mà cũng chỉ là mong thôi chứ deadline của tui nhiều lắm :)

_ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _

_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.

_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...