Sau hai ngày đầu tiên, các học sinh ở khối mười của trường Honuor đã bắt đầu làm quen với các nội quy và luật lệ của trường.

Các ngày học đều diễn ra suôn sẽ, chốc chốc đã đến ngày cuối tuần và cũng là ngày duy nhất được nghĩ học trong tuần – ngày chủ nhật.
Hôm nay, Bảo Bình đã hẹn Song Tử đến nhà cô để thử thuốc, theo như lời hứa lúc trước, Song Tử sẽ phải làm chuột bạch cho Bảo Bình trong vòng một năm.

Lúc này đây, Song Tử mới hiểu được hậu quả của việc nói bừa, anh đang ngồi trong phòng riêng của Bảo Bình, trên một chếc ghế gỗ lót đệm màu đỏ.

Bảo Bình chỉ bắt anh ngồi im trên chiếc ghế rồi đi làm thí nghiệm của mình.
Song Tử cứ ngồi trên ghế suốt một tiếng đồng hồ, Bảo Bình không bắt làm gì hết, một người có cá tính năng động như anh thì làm sao có thể chịu được cái kiểu tra tấn này chứ, nhưng biết làm sao được, anh đã trót hứa với cô nàng rồi.

Hứa với ai không hứa lại đi hứa với một nhà bác học điên, anh sợ nếu như nuốt lời, Bảo Bình có thể sẽ cho anh uống một thứ gì đó, sau đó, anh sẽ bị đột biến, hay là bị hủy hoại nhan sắc, ôi ôi, có thể còn bị không sinh con được nữa…Chỉ nghĩ tới đó thôi đã thấy sợ rồi! Anh đành ngồi im trên ghế mặc cho Bảo Bình muốn làm gì thì làm, còn anh thì ngồi ngía căn phòng của cô.
Phòng của nhà bác học đúng là có khác à nha! Phòng rất rộng, rộng gấp bốn lần so với phòng của mười một sao còn lại.


Khắp bốn bức tường đều là giá sách, mà toàn là sách dược liệu, sách nguyên liệu gì không à.

Ở giữa là một chiếc giường rất…không giống bình thường.

Nói như vậy là vì chiếc giường của Bảo Bình có gắn rất nhiều thứ, bên phải gắn một cái giá đựng nước uống, bên trái gắn một cái giá đựng đồ lặt vặt.

Trên đầu giường là một cái bình thủy tinh hình trụ chứa thứ nước gì đó bên trong, chiếc bình này được gắn với một cái đồng hồ báo thức và một cái ống dài bằng nhựa chạy xuống phía đầu dưới của chiếc giường, đại loại nhìn giống cái bẫy chuột trong Tom and Jerry vậy.

Song Tử thầm nghĩ, chắc là cô ấy ngủ nướng tới nỗi đồng hồ reo cũng không thức nên mới làm cách này chứ gì! Đúng là như vậy! Khi chiếc đồng hồ reo lên và động vào bình nước, nước từ bình sẽ nhỏ giọt và chạy theo đường ống nước tới bàn chân của Bảo Bình làm cho cô nàng nhột rồi tỉnh giấc.

Qủa là một cô nàng thông minh! Song Tử nghĩ rồi nhìn qua bên phải của chiếc giường, là một tủ quần áo rất lớn nằm ngay phía trước giá sách tạo ra một lối đi hẹp giữa tủ quần áo và giá sách.

Bên trái thì là một chiếc bàn dài, trên bàn là đủ thứ chai lọ, ống thủy tinh đựng rất nhiều loại nước với các màu sắc khác nhau và đều có dán nhãn phân biệt hết.

Đứng bên cạnh cái bàn chính là Bảo Bình, cô nàng đang hí hoáy pha chế thứ nước gì đó màu vàng vàng, xong lại cầm một lọ nước màu đen cẩn thận đổ vào…lọ nước màu vàng chuyển thành màu nâu và bốc khói.

Song Tử thấy vậy liền thắc mắc:
-Nè, cậu đang pha cái gì vậy Bảo Bình?
Im lặng…
-Có phải cậu đang chơi trộn nước màu không?
Vẫn là sự im lặng…
-Cậu có cần tớ giúp gì không?
Một sự im lặng đến đáng sợ…
-A, TỚ BỰC RỒI ĐÓ NHA! SAO TỚ HỎI MÀ KHÔNG TRẢ LỜI?

Song Tử đột ngột hét lên làm Bảo Bình giật bắn mình, lọ nước trong tay cô và cả những chai lọ đặt trên bàn rung rinh, Bảo Bình vả mồ hôi hột nhìn lọ nước trên tay mình đầy lo lắng.

Sau một lúc im lặng, các lọ nước cũng ngừng rung rinh và trở lại như cũ.

Phải công nhận là giọng của Song Tử rất khỏe, ngang ngửa giọng của Xử Nữ mới có thể khiến Bảo Bình mất tập trung trong lúc đang nghiên cứu thí nghiệm.
-Phù, cũng may là không có sao…Nè, cậu đừng có nói chuyện với tớ trong lúc tớ đang tập trung chứ! Xém chút cậu làm vỡ lọ thuốc của tớ lần thứ hai rồi đó biết chưa! À, mà tớ cũng vừa chế xong rồi, bây giờ là cậu có thể thử thuốc được rồi đó!-Cô nói xong thì lấy một giọt ra từ chiếc lọ to có màu nâu và tiến lại phía Song Tử.
-H…Hả? Nhanh vậy, tớ tưởng cậu nói là chế lọ thuốc hoán đổi…gì gì đó phải mất một năm cơ mà?
-Đồ ngốc, tớ chỉ vừa chế xong có mười phần trăm thôi! Đừng nói nhiều nữa, mau uống đi!-Bảo Bình nói xong thì đút giọt nước vô miệng Song Tử luôn trong khi anh chàng vẫn chưa kịp chuẩn bị gì hết.
-Sao, cậu thấy vị thế nào?
-Ừm…vị bình thường nhưng mà mùi hơi tanh!-Song Tử liếm môi rồi nói
-Hô hô hô, vậy là thành công rồi…ừm, giờ thì cậu có thể ra về!
Bảo Bình xua Song Tử ra ngoài rồi tiếp tục làm phần tiếp theo của thí nghiệm.

Riêng Song Tử, anh lập tức phóng thẳng xe về nhà, lòng mừng rỡ khôn xiếc, nhưng, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, Song Tử à…
*******************
Sau hơn hai tháng trời = mười lần làm thí nghiệm = mười lần thử thuốc = mười lần nhập viện của Song Tử, cuối cùng thí thì nghiệm của Bảo Bình cũng đã thành công, cô gọi đó là thuốc hoán đổi linh hồn.

Như tên gọi, thứ thuốc này có khả năng hoán đổi linh hồn của người uống thuốc với người ở gần mình nhất.


Bảo Bình cẩn thận đổ thuốc vào trong một chai nhựa để khỏi làm vỡ, xong cô nàng chạy lên lầu trên lấy nhãn để dán cho chai thuốc (vì nhãn dán Bảo Bình không để ở trong phòng).
Lần này, Bảo Bình lại không gọi Song Tử đến thử thuốc nữa nhưng trùng hợp, Song Tử lại tự vác xác đến nhà Bảo Bảo để lấy cặp sách mà anh bỏ quên ở nhà cô hôm trước.

Song Tử bước vào căn phòng quen thuộc, không có ai ở trong phòng hết, càng tốt, đỡ phiền phức! Anh lấy nhanh chiếc cặp của mình ở trên ghế rồi định bước chân ra về, nhưng khi đi ngang bàn học của Bảo Bảo, anh để ý thấy một chai nước màu trắng đặt ở đó, do đang khát nước, anh vơ lấy chai nước đó uống luôn vì nghĩ chắc đây là nước bình thường nên Bảo Bình mới không để trên bàn thí nghiệm.

Đúng lúc đó, Bảo Bình vừa bước vào phòng và chứng kiến hết mọi sự việc, cô nàng sợ hãi tức tốc chạy ra khỏi căn phòng và hét lên:
-ĐỪNG UỐNG!!!
Nhưng không kịp nữa, Song Tử đã uống sạch chai nước màu trắng, bỗng, anh thấy cơ thể mình có gì kì lạ, ngay cả Bảo Bình cũng cảm thấy như vậy…
“Bộp”
Chai nước trên tay Song Tử rơi xuống đất, kế đó là Song Tử và Bảo Bình ngã xuống, bất tỉnh…
End chap 8​