Trong một vườn cây râm mát, dưới gốc hoa anh đào, có một cô bé mười tuổi, ngoại hình rất đáng yêu với mái tóc màu hồng phấn và đôi mắt chocolate, đứng đối diện với cô là một cậu bé trạc tuổi cô, mái tóc đen nhánh, đôi mắt hổ phách lạnh lùng.

Cô bé im lặng hồi lâu rồi ấp úng nói:
-Tiểu Hổ Cáp, có một chuyện tớ nhất định phải nói cho cậu biết, tớ…thích…cậu.
-Xin lỗi, tớ không thể…
-Ta…tại…sao chứ?
-Không tại sao hết, chỉ là tớ không thể!-Cậu bé trả lời một cách dứt khoác, nhưng rồi sau đó, cậu bỗng thấy một cảm giác tội lỗi bao trùm xung quanh mình.

Câu trả lời đó làm cô bé rất buồn, cô cúi đầu xuống đất:
-Hức…hức…tớ…ghét…cậu…
Cô bé quay đầu chạy ra khỏi khu vườn, những nước mắt tuôn ra không ngừng.

rơi lộp độp xuống nền đất lạnh giá.

Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, mặc dù cho những tiếng gọi của cậu bé không ngừng vang lên sau lưng, cô vẫn chạy…chạy…
“Tin…tin...tin”
Một chiếc xe tải lao đến, cô bé vẫn cứ cắm đầu chạy, nước mắt nhạt nhòa, cô không thấy được cảnh vật nữa…
“Két”
“Xoảng”
Cô bé ngã xuống, máu chảy ra lênh láng, mọi người tò mò tụ lại xem…ừ thì xem đó, nhưng không một ai dám đứng ra đưa cô bé đến bệnh viện cả.

Cô bé cảm thấy đầu mình đau nhói, hai mắt khép lại dần…
-KHÔNG!!!-Cự Giải hét lên, trán vả mồ hôi.
“Lại là giấc mơ đó, giấc mơ này mình đã gặp rất nhiều lần rồi, tại sao, nó lại xuất hiện trong tâm trí của mình? Tại sao mình lại mơ về những người mình chẳng hề quen biết? Thật ra cô bé tóc hồng đó là ai? Cả cậu bé nữa? Tại sao mình lại mơ thấy một chuyện thảm khốc như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao?”
-Có chuyện gì vậy Giải Nhi?-Mẹ của Cự Giải bước vào phòng với nét mặt đầy âu lo.
-Dạ không có gì đâu mẹ!-Cự Giải lắc đầu lia lịa, cô chối bỏ ngay lập tức vì không muốn mẹ mình phải lo lắng.

-Con đã đỡ sốt chưa?
-Dạ, con đã đỡ nhiều rồi ạ! Hôm nay con có thể đi hôc được chưa mẹ?
-Ừ, vậy bây giờ con hãy đi chuẩn bị đi, lát nữa xuống ăn sáng rồi hẵng đi!
-Dạ!-Cự Giải gật đầu ngoan ngoãn.

Khi mẹ cô ra khỏi phòng rồi, Cự Giải cũng lật đật đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục của trường Honuor.
Cự Giải xuống lầu, cô trông thấy mẹ đang tất bật nấu bữa sáng thì chạy lại giúp nhưng mẹ cô lại từ chối với lí do là cô mới khỏi bệnh, sức khỏe còn yếu nên không được dùng nhiều sức.

Cự Giải dạ vâng rồi ngồi vào bàn ăn.

Tước mặt cô là một đĩa cháo thịt bằm thơm phức.

Cô ăn rất ngon miệng làm cho mẹ cô cũng vui lây.

Ăn xong, cô thưa ba mẹ rồi chạy xe đến trường.
******************​
Cự Giải bước vào lớp mười A, trời hãy còn sớm nên lớp cũng rất vắng, chỉ có Xử Nữ đang ngồi đọc sách và Bảo Bình đang ngồi nghiên cứu tổ kiến.

Cự Giải bước đến chào:
-Xử Nữ, Bảo Bình, các cậu vô sớm ghê ha!
-Ừm, cậu cũng vậy mà Cự Giải.

À, cậu đã hạ sốt chưa mà đi học vậy?-Xử Nữ hỏi han.
-Tớ đỡ nhiều rồi, cậu đừng lo!...Mà Bảo Bình à, sao cậu không nói tiếng nào hết vậy!
-“Suỵt”, cậu ấy đang tập trung nghiên cứu đó, cậu đừng làm phiền!
Xử Nữ nhắc nhở cua rồi cùng cô tránh xa chỗ của Bảo Bình.


Cự Giải thực sự quên mất là từ trước tới nay Bảo Bình luôn có hai thói quen độc nhất vô nhị của mình: Thứ nhất là khi cô nàng cười thì sẽ ngửa mặt lên trời và cười hô hô hô.

Thứ hai là khi cô nàng đang nghiên cứu hay thí nghiệm thì sẽ tập trung cao độ tới nỗi trừ Xử Nữ ra, người khác nói gì cũng không nghe thấy, trừ phi người nào có chất giọng cực tốt như Xử Nữ hét lên thì cô nàng mới lo ra thôi.

Mỗi lần Bảo Bình bị người khác quấy rối thì sẽ hóa điên luôn, sẳn sàng lao vào băm nát cái tên dám phá cô.

Giải chợt rùng mình khi nhớ đến cảnh tượng thê thảm của cừu vào năm xưa.

Bỗng, một giọng nói ang lên đưa cô ra khỏi hồi tưởng.

Cự Giải ngước mắt lên nhìn.
-Oh, hi every one!
Ba anh chàng Song Tử, Nhân Mã và Sư Tử cười đùa bước vào, theo sau là Kim Ngưu đang ăn hamburger và Ma Kết vừa đi vừa học bài, sau nửa là ba cô nàng Ngư, Thiên và Bạch.

Ngoài Ma Kết ra thì trong sắc mặt ai cũng tươi tắn và vui vẻ, nhất là Song Ngư, Thiên Bình và Bạch Dương thì luôn miệng cười toe toét.

Cự Giải sau một thời gian vắng mặt, nay được gặp lại các cô bạn thân của mình liền tấp lại hỏi thăm:
-Chào các cậu, lâu quá không gặp!
-Hì hì, lâu quá không gặp cậu đó Giải Nhi! Cậu khỏe rồi chứ?-Thiên Bình đại diện nói.
-Tớ cũng khỏe rồi, mà sao các cậu cứ cười hoài vậy? Có chuyện gì vui lắm sao?-Giải thắc mắc.

Ba cô gái của chúng ta lại cười toe toét rồi mới bắt đầu kể lại sự việc.

Thiên Bình thì đương nhiên là hôm qua có anh hùng cứu nên tâm trạng vui tới tận sáng ngày hôm nay.


Còn Bạch Dương thì…
Flash back
Sáng nay, Bạch Dương chạy xe đến trường với một tốc độ chóng mặt, xém chút là đụng phải một người.

Bạch Dương bối rối chạy ra mở cửa xe rồi xin lỗi người ta, và người Bạch Dương đụng phải là anh chàng hotboy của khối mười hai tên là Trương Tử Thiên.
Bạch Dương ngồi xuống cạnh anh ta và xin lỗi:
-Xin lỗi anh, anh không bị thương gì chứ?-Bạch Dương xin lỗi ngoài miệng, nhưng trong đầu lại nghĩ thế nào anh ta cũng kiếm chuyện hoặc bắt cô bồi thường cho xem.

Cô đã gặp phải hạng người như thế rồi nên bây giờ rất là kinh nghiệm.

Nhưng...không phải vậy, anh chàng đó chẳng những không cãi lại cô mà còn hỏi lại Bạch Dương:
-Em không sao chứ? Cũng tại anh đi không nhìn đường thôi, xin lỗi em nha!-Một câu trẻ lời hết sức dịu dàng, anh chàng đưa tay nâng Bạch Dương đứng dậy.

Ngay lúc đó, Bạch Dương đã phải lòng anh chàng này.
End flash back
-Anh ấy vừa đẹp trai lại vừa ga lăng, lịch sự nữa chứ!-Bạch Dương cười tít mắt.
-Ồ, thì ra là vấn đề về tình yêu hả? Cuối cùng bé Cừu nhà ta cũng trở thành một cô gái biết yêu rồi sao?-Thiên Bình châm chọc Bạch Dương và hậu quả là bị cô nàng đuổi bắt chạy vòng vòng quanh sân trường, mọi người trong lớp thấy vậy thì ôm bụng cười, chỉ trừ một người...
-Vậy còn Song Ngư, cậu có chuyện gì vui vậy? Đừng nói là giống như Bạch Dương nha...-Cự Giải hỏi.
-Không phải đâu! Các cậu còn nhớ chuyện hai tháng tớ kể cho các cậu nghe không?
-Chuyện hai tháng trước?-Các sao nữ đồng thanh.

Dòng hồi tưởng bắt đầu tuôn ra...
Flash back
Hai tháng trước...
-Song Ngư à, ba nghĩ con nên tìm một công việc thích hợp đi! Sau này con còn phải kế thừa công ti của ba nữa...
-Nhưng mà con đâu có biết làm gì đâu! Với lại nhà mình cũng khá giả mà ba, tại sao phải đi làm thêm chứ?
-Mặc dù nhà mình khá giả nhưng con phải tập làm quen với việc kinh doanh, sau này con mới có thể quản lí công ti của ba được.
-Nhưng mà con hậu đậu lắm, không biết làm gì hết á.
-Ừm, trong các môn chính thì con giỏi anh văn nhất, vậy thì con làm gia sư dạy anh văn được đó!

-Dạ, cứ theo ý ba ạ!
End flash back
-Lúc đó tớ đã đồng ý làm gia sư dạy anh văn, nhưng mà chưa có ai để dạy hết á.

Bây giờ thì ba tớ đã tìm ra một người cho tớ dạy rồi, người đó là con trai của bạn cha tớ.

Chiều nay học xong tớ sẽ cùng cha đi đến đó làm quen với người ta.
-Vậy thì tốt quá rồi!-Xử Nữ cười.
Các sao nữ và các sao nam nói chuyện vui vẻ với nhau, các sao đã đến lớp đầy đủ hết, chỉ còn thiếu một người...
-Ái dà, cái tên thần chết hôm nay đi học muộn rồi...-Song Tử nhận ra sự vắng mặt đó và quay qua nói với các sao nam.

Anh ngó qua trái, ngó qua phải, ngó đằng sau thì thấy Thiên Yết đang đứng sát anh, anh chàng hốt hoảng:
-Y...Yết à, hồi nãy tớ không phải nói cậu đâu, cậu đừng có hiểu lầm nha...
-Bộ cậu vừa mới đánh nhau nữa hả?
Ma Kết hỏi khi thấy vết máu ở miệng Thiên Yết.

Anh chàng không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào lớp, Ma Kết thở dài nhìn theo Thiên Yết - người bạn chí cốt của Ma Kết, vì là bạn chí cốt nên anh hiểu rõ Thiên Yết hơn bất cứ ai.

Thiên Yết từ sau khi cha mẹ mất đã bắt đầu lạnh lùng và xa cách với mọi người, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là anh chàng không gây thù quán gì với ai.

Thật ra, tính tình của Thiên Yết rất khó hiểu, lại rất thù dai cho nên dù anh đi tới đâu cũng có kẻ thù tươm tướp, lần này cũng là không ngoại lệ, nhìn bộ dạng của Thiên Yết, Ma Kết có thể đoán chắc rằng anh chàng vừa mới đánh nhau với người ta xong và người đánh nhau với Thiên Yết lúc này chắc đang ở trong bệnh viện rồi! Ma Kết tiếc thương cho số phận của tên nào dám to gan kiếm chuyện với Yết đại ca của chúng ta.

Còn Cự Giải, cô nàng đang ngồi tám với Song Ngư, thấyThiên Yết đi vô, cô mừng rỡ reo lên:
-A, là cậu à, hôm qua là cậu đem sách cho mình phải không, cám ơn cậu nhiều nha! Ơ...mà sao miệng cậu lại bị chảy máu vậy? Cậu có sao không? Có cần mình chữa trị cho không?
-Nói nhiều!-Anh chàng chỉ phán đúng một câu rồi đi tới chỗ ngồi bỏ lại bé Cua đứng đó đơ như một cái cây.

Cô tức giận đi ra ngoài.
"Hứ, sau này có chết mình cũng không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, người gì đâu mà bất lịch sự quá đi à!"
End chap 6​