Chap 19: Buổi tiệc​
Cự Giải đứng trước tấm gương, xoay một vòng.

Hôm nay, trông cô thật xinh đẹp, dù rằng ngày thường cô đã đẹp rồi nhưng hôm nay ăn diện lên trông cô càng đẹp hơn gấp bội.

Cự Giải bước chân xuống cầu thang.

Ba mẹ cô đã đứng đợi sẵn ở đó từ lúc nào, trông thấy cô bước xuống, họ liền bấm máy chụp hình chụp liên tục.
-Ba! Mẹ! Đừng chụp nữa mà!-Cự Giải ngại ngùng nói.
-Lâu lâu mới có một ngày, phải chụp làm kỉ niệm chứ con!
Ba mẹ cô phản đối và lại chụp tiếp.

Cự Giải thở dài thườn thượt, đành đứng cho họ chụp một lát vậy! Một lát sau, chỉ tưởng không thể ngán lại được nữa thì tiếng điện thoại reo lên phá ngang.

Cự Giải nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia là Xử Nữ, cô đang phàn nàn vì Cự Giải tới giờ này vẫn chưa tới.

Cự Giải chớp lấy thời cơ, vội tạm biệt cha mẹ rồi chuồn khỏi nhà với lí do: Mama Xử gọi tới gấp!
****************​
Tại bữa tiệc, các thành phần học sinh tham dự rất đông đủ.

Nam thì đa số mặc vest, nữ thì mặc những bộ váy dạ hội, mà đa số đều là những bộ váy hở hang.

Những đứa con trai trông thấy thì lấy làm thích thú, cho rằng như vậy mới sexy nhưng các sao nam thì không nghĩ như vậy.

Họ lấy làm chán với lũ con gái ăn diện như thế, không thể hiểu nổi mốt mới bây giờ là sao nữa! Không khoét lưng, khoét bụng thì cũng là cắt ngắn đến...không thể ngắn hơn…mặc như vậy thì thà không mặc đồ luôn đi cho rồi! Thế mà những học sinh nữ ở đây đều ăn mặc như vậy, trang điểm thì lòe loẹt trông không tự nhiên chút nào.

Lúc bấy giờ, Xử Nữ, Thiên Bình và Bạch Dương chính là trung tâm của sự chú ý bởi lẽ trong cả phòng vũ hội này chỉ có ba cô là không mặc giống bọn con gái kia.

Cả ba đều mặc váy dạ hội với dáng rũ dài, trông ba người đều như những thiên sứ vô cùng xinh đẹp, mà vẻ đẹp ấy là vẻ đẹp tự nhiên nhất.

Không chỉ các sao nữ mà ngay cả các sao nam cũng đang phải khổ sở với bọn fan cuồng.

Thường ngày các anh cũng đẹp sẳn rồi nay mặc vest vào trông càng bảnh trai hơn.

Điều đó làm cho các cô gái của chúng ta phải một phen điên đảo.
Bổng, cánh cửa phòng bật mở, bóng dáng một nguời con gái bước vào, bộ váy dài màu hồng thướt tha đập vào mắt các nam sinh…
-Cô ấy…đẹp như nữ thần!-Mọi người bàn tán xôn xao lên, ánh mắt họ dồn về hướng cô gái ấy, và cô chính là Cự Giải!
Cự Giải bước vào phòng vũ hội, cô ngó đầu xung quanh để tìm kiếm các bạn mình.

Chà, hôm nay ai cũng đẹp cả chỉ có điều, ăn mặc như vậy thì cô không thích cho lắm.

Tìm kiếm các bạn của cô cũng là một việc dễ dàng vì cô có thể nhận ra họ ngay từ xa, Xử Nữ, Thiên Bình và Bạch Dương, chỉ có họ là ăn mặc không giống mọi người thôi.

Suy đi nghĩ lại một lúc, cô mới nhận thấy, cả lớp cô đã vào đông đủ hết chỉ còn thiếu mỗi Bảo Bình Song Ngư và Ma Kết thôi.

Song Ngư thì quá quen thuộc rồi, cô nàng mê ngủ này lúc nào mà chả tới trễ cho dù đó là nơi nào đi nữa.

Riêng Bảo Bình và Ma Kết, Cự Giải cũng không biết vì sao mà họ trễ, nhưng dù sao đi nữa, việc mà cô cần làm bây giờ là đến chào hỏi các bạn và chuẩn bị tinh thần để nghe giáo huấn.
-Cự Giải, giờ này cậu mới tới hả?
Xử Nữ trách Cự Giải, cô chỉ còn nước cười trừ thôi.

Cô ngồi xuống băng ghế, ánh mắt nhìn ra xung quanh.

Mọi người, hay cụ thể hơn là các cặp đôi đang nhảy với nhau rất vui vẻ, trong đó có cả Bạch Dương nữa, cô nàng đang nhảy cùng với anh chàng Trương Tử Thiên, đứng cạnh họ là Nhân Mã trông có vẻ như rất tức giận.
Cự Giải thầm nhủ trong lòng cô nhất định cũng phải tìm một người để nhảy cùng mới được, nhưng cô vẫn không biết nên tìm ai để nhảy cùng mình đây! Bất chợt, trong đầu cô lóe lên một ý tưởng tuyệt vời.

Cự Giải kéo váy đứng dậy, đi từng bước chậm rãi đến chỗ Thiên Yết đang ngồi tự kỉ ở một góc phòng.
-Yết! Cậu nhảy với tớ nha!
Cự Giải nắm lấy cánh tay anh nài nỉ nhưng Thiên Yết có vẻ không quan tâm là mấy, anh quay qua nhìn cô, nhướn mày lên một cái như thể muốn nói: “Thách cô đấy!” rồi lại quay đầu đi hướng khác.

Cự Giải thấy không ổn liền dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng.


Cô lay lay Thiên Yết, anh nhìn qua thì gặp phải gương mặt cô, theo tình hình bây giờ thì Thiên Yết có lẽ thua chắc rồi vì mặt của Cự Giải bây giờ phải nói là cực kì cute luôn: Mắt long lanh nước, gương mặt hiền hòa tạo cho người ta cảm giác ấm áp và có thể đặt hết niềm tin của mình vào nơi cô gái ấy.

Trong một phút nhất thời không suy nghĩ, Thiên Yết đã gật đầu đồng ý.
“Haizz, sao mình không sợ ai hết mà lại bị cái con nhỏ này khuất phục chứ!”-Thiên Yết nghĩ thầm.

Nhanh như chớp, Cự Giải nắm tay anh và lôi ra sàn nhảy trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Một số cô nữ sinh thấy vậy liền bắt chước Cự Giải chạy lại nắm cánh tay anh lôi kéo kèm theo câu năn nỉ, rủ rê, nhưng cái mà họ nhận được chỉ là một cái liếc mắt lạnh thấu xương tủy của Thiên Yết kèm theo một chữ: “Mau biến đi”.

Những cô gái nghe thấy thì khiếp sợ, họ đành lủi thủi đi ra với một sự thất vọng tràn trề, một số thì nhìn Cự Giải với anh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng Cự Giải đâu có rỗi hơi mà quan tâm nữa, bây giờ cô cảm thấy rất vui, rất tự hào vì chỉ có mình cô mới có thể tiếp cận với anh chàng lạnh lùng này mà không bị đuổi.

Riêng Thiên Yết thì không nghĩ như vậy, một mình Cự Giải đã đủ phiền rồi nay lại thêm một đống con gái làm sao anh có thể chịu nổi cơ chứ!
-Wow, ngay cả Thiên Yết mà cũng phải khuất phục ư? Cự Giải siêu thật!- Thiên Bình ồ lên cảm thán rồi cũng học theo Giải Giải bước đến chỗ Song Tử rủ anh:
-Song Tử cậu có muốn…
-A! Bảo Bình tới rồi! Bảo Bình ơi, nhảy với tớ này!
Lời Thiên Bình chưa kịp nói ra hết thì đã bị Song Tử cắt ngang.

Bảo Bình vừa bước vô thì bị Song Tử túm lấy và kéo ra sàn nhảy trong khi cô còn chưa kịp định thần lại cái chuyện quỷ quái gì đang diễn ra.
Thiên Bình không tin nỗi vào mắt mình.

Song Tử, cậu ấy là không nghe thấy tiếng cô hay giả vờ không nghe? Sao cậu ấy…lại nhẫn tâm như thế! Ít ra cậu ấy cũng phải nói một câu xin lỗi hay từ chối lịch sự chứ! Ha, bây giờ thì tốt rồi, cô - Thiên Bình đã trở thành trò cười cho thiên hạ! Nghĩ tới đó, mắt cô đã ngấn nước.

Cô nhìn thấy Song Tử nhảy với Bảo Bình mà trong lòng đau khổ.
“Không sao đâu! Bảo Bảo đã hứa với là sẽ không giành Song Tử với mình mà nhất định sẽ không sao…hức…hức…hức…mình…khóc ư? Không được! Không thể đề Song Tử nhìn thấy bộ dạng này của mình được!”
Nghĩ là làm, Thiên Bình cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh…
“Binh”
Cô nhăn mặt đau đớn khi cả thân người va mạnh vào một ai đó…
-Thiên Bình, tại sao cậu lại khóc?-Kim Ngưu nhẹ nhàng lấy tay lau giọt nước mắt đọng ở khóe mắt cô.

Thiên Bình ngước nhìn anh.

Kim Ngưu, với một nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng nhìn cô…
“Tại sao, cậu luôn xuất hiện trong những lúc tớ đau khổ nhất? Tại sao, tớ đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn tốt với tớ! Phải chi, Song Tử cũng được một nửa như cậu, dịu dàng như cậu thì tốt biết mấy!”
-À…tớ không sao đâu…bụi bay vào mắt thôi.-Thiên Bình gượng cười.
-Cậu không sao thì tốt rồi! Thiên Bình, cậu có muốn nhảy với tớ không?...Nếu cậu muốn nhảy với Song Tử cũng không sao…tớ…
-Tớ muốn nhảy với cậu!
Thiên Bình mỉm cười nhìn anh.

Kim Ngưu rất ngạc nhiên…nhưng rồi, sự ngạc nhiên đó dần chuyển thành hạnh phúc.

Cả hai cùng nắm tay nhau, bước đến sàn nhảy.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô và anh lại cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Thiên Bình, mặc dù người nhảy cùng cô không phải là Song Tử nhưng cô vẫn rất vui, có lẽ vui hơn cả khi nhảy cùng Song Tử nữa! Giờ thì cô không còn là người cô đơn nữa rồi, bởi vì cô đã có anh!
Bên dưới, Xử Nữ ngồi nhìn các bạn mình nhảy, cô bỗng thấy tủi thân cho chính mình.

Sao tới giờ này, cô vẫn chưa có ai để nhảy cùng chứ? Haizz, không phải là không có ai để nhảy cùng, trái lại là suốt từ nãy đến giờ, có hàng đống anh chàng đến mời Xử Nữ làm bạn nhảy của mình, bất quá Xử Nữ lại không vừa ý anh nào.

Người thì cô chê là quá cao so với cô, người thì cô chê là quá xấu, người thì chê là trang phục mặc không hợp với bộ váy mà cô đang mặc…vân vân và mây mây.

Vô số những lí do đã biến Xử Nữ từ một cô nàng có hàng đống người mời nhảy thành một cô nàng lẻ loi không có ai nhảy cùng!
Vẫn đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì bỗng, một anh chàng cao to bước đến trước mắt cô.

Anh chàng này…trông có vẻ thật bí ẩn.

Xử Nữ không thể nhìn thấy hết gương mặt anh ta vì anh ấy đã dùng mặt nạ để che hai mắt lại.

Tuy vậy, cô vẫn có cảm giác người này rất quen!
-Em chỉ có một mình à? Có muốn nhảy với tôi không?-Anh chàng nọ lên tiếng.

Lại một lần nữa, Xử Nữ thoáng bất ngờ với giọng nói quen thuộc ấy nhưng cô vẫn không tài nào nhớ ra anh là ai.
-Nhưng…em nhảy tệ lắm!-Xử e thẹn đáp.

-Không sao, tôi sẽ chỉ cho em!
Anh ta nói kèm theo động tác đưa tay về phía Xử Nữ, một động tác vô cùng lịch sự.

Bất giác, má cô thoáng ửng hồng.

Cô nhẹ đặt tay mình lên…
“Cảm giác này…thật lạ, trước giờ mình chưa hề biết đến cảm giác này”
Điệu nhạc êm dịu vang lên, cả hai người cùng nắm lấy tay nhau.

Lúc đầu, Xử Nữ rất hậu đậu cứ đạp trúng chân người ta nhưng, khi đã quen dần với điệu nhảy, cô chẳng những không đạp trúng chân ai nữa mà trái lại nhảy rất đẹp, đẹp hơn cả những người đã tập nhảy nhiều năm.

Xử Nữ tự tin nhìn vào mắt người đối diện, anh chàng ấy cũng nhìn lại cô.

Xử Nữ như bị mê hoặc bởi đôi mắt ấy, cứ nhìn vào nó mãi…mãi mà chẳng chịu rời.

Điệu nhạc kết thúc, cô thả lỏng người nhẹ rút tay ra nhưng anh ấy đã ôm cô lại.

Bỗng, anh ta đưa gương mặt của mình lại gần cô.

Xử Nữ nhẹ nhắm mắt lại…
-Chúng ta sẽ còn gặp nhau!
Tiếng anh chàng nọ vang lên bên tai.

Xử Nữ cảm thấy môi anh ấy hình như đã lướt qua môi mình.

Cô lập tức mở mắt ra…anh ấy đã biến đi mất dạng.

Cô cảm thấy trong người dấy lên một cảm giác tiếc nuối.

Lúc nãy, khi nhảy với anh ấy, cô chợt thấy mình rất hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc mà lần đầu tiên cô có được.
“Cảm giác khi nãy là gì? Trước giờ mình chưa hề cảm nhận được! Phải chăng, đó là tiếng sét ái tình mà người ta vẫn thường nói? Không…không thể được…mình…không được động lòng với anh ta vì trong lòng mình đã có người ấy rồi!”-Xử Nữ hạ quyết tâm, nhưng sao cô vẫn không thể quên được hình bóng ấy.
Bỗng, các ánh đèn vụt tắt hết, chỉ trong chốc lát, một quả cầu disco hiện ra và vô số những quả đèn đủ màu sắc.

Điệu nhạc êm dịu khi nãy đã biến mất và thay vào đó là một khúc nhạc sôi động trái ngược hoàn toàn.
“Đây là tiệc vũ trường à?”
Xử Nữ dáo dác nhìn quanh để tìm xem nguyên nhân nào dẫn đến sự việc này.

Thật không khó để cô có thể nhìn thấy con cừu và con ngựa điên đang đứng ở dàn âm thanh cười khoái chí.

Xử Nữ không khỏi lấy làm bực bội trong khi các học sinh khác thì có vẻ rất vui.

Từ trước đến giờ, cô luôn là người có quan niệm cổ hủ nhất trong sáu sao nữ, đối với cô, nhảy là phải nhảy với những bản nhạc du dương êm dịu chứ không phải là những bản nhạc như thế này, điều đó khiến cô khó lóng mà chấp nhận.

Xử Nữ định bước tới giáo huấn cho hai dứa quậy này một trận thì bỗng, cánh cửa phòng bật mở ra, Song Ngư bước vào với trang phục váy xòe rộng như công chúa.
-Oa, công chúa kìa!
Các nam sinh reo lên, không khỏi ngưỡng một trong khi các nữ sinh thì luôn miệng chê bai cô là đồ lạc hậu ăn mặc lỗi mốt, thực ra thì trong lòng họ đã hình thành một đống đại ghen tức rồi.

Xử Nữ lúc này đã đổi đối tượng, người mà cần được giáo huấn nhất phải là cô nàng Song Ngư này mới đúng.
-Song Ngư, cậu có biết à buổi tiệc sắp tàn rồi không? Cậu giờ này mới đến à?
-Tớ…ngủ quên, hì hì, tớ xin lõi.

À, mà cái tên Sư Tử ngốc đâu rồi cậu?-Song Ngư đánh trống lãng.
-Sư Tử…hắn hình như đang ở bàn tiệc ấy…mà khoan đã, cậu cố tình đánh trống lãng hả?-Xử Nữ nhận ra Song Ngư đang cố tình đổi chủ đề nhưng bây giờ thì đã quá trễ, khi cô nhìn lại thì con cá ngố đã chạy đi mất rồi còn đâu!
Phía bên bàn tiệc, Sư Tử đang vừa ngồi ăn vừa tán mấy cô nàng khiêu gợi.

Song Ngư vừa đi tới, trông thấy cảnh đó không hiểu sao thấy trong người có cảm giác khó chịu.

Cô rất tức giận mà không hiểu vì sao mình tức giận.
“Không sao, gạo đã nấu thành cơm rồi, mình sẽ dạy cho tên Sư Tử ngốc một bài học!”

Nghĩ xong, cô nàng tự mãn cười phá lên như một ác quỷ.

Cô tìm gì đó trong túi rồi rút ra một cuốn sổ ghi chép, một cây viết và một miếng băng keo hai mặt.

Cô nàng gì hoáy viết dòng chữ vào mảnh giấy rồi bước tới sau lưng Sư Tử.
“Bộp”
-Ha, Sư Tử à, anh tới hồi nào vậy?-Song Ngư hỏi, cố làm ra vẻ mặt bình thường nhất có thể.
-Tôi đến lâu rồi, còn…ơ…
Sư Tử bỏ đĩa ăn xuống rồi ngước lên trả lời nhưng không thấy Song Ngư đâu hết.

Cô nàng đã chuồn mất từ lúc nào mà anh không hề hay biết.

Bỗng, những cô gái đứng sao lưng anh cười phá lên, Sư Tử ngây ngốc không hiểu.

Theo phản xạ, anh đưa tay quơ đại ra phía sau thì vô tình đụng phải một mảnh giấy.

Giật mạnh mảnh giấy đó ra, anh đưa nó lên đọc, trong lòng không khỏi tức giận khi nội dung trong mảnh giấy được Song Ngư viết là: “Tôi là thằng miên bị điên vừa mới xuất viện, xin đụng vào người tôi!”.

Sư Tử gầm gừ vó nát mảnh giấy và chạy đi tìm Song Ngư.
-Bạch Dương, Nhân Mã, hai cậu có thấy con cá ngố đâu không?
-Ý cậu là Song Ngư đó hả? Cậu ấy hình như chạy ra ngoài rồi!-Nhân Mã đáp.
-Cám ơn các cậu nhé! Giờ thì tớ phải đi đây!-Nói rồi, Sư Tử chạy một mạch ra ngoài, anh bắt gặp Song Ngư đang đứng trước cửa cười lăn lộn.

Không nói gì hết, anh tiến tới túm lấy cô rồi kéo ra sau vườn…
-Nè! Buông tôi ra mau!-Song Ngư hét lên, dùng hết sức đạp vào chân Sư Tử.
Sư Tử vẫn không nói lấy một lời, anh lôi cô đến một gốc cây.

Song Ngư chịu hết nổi rồi, cô liều cắn một phát vào tay anh.

Sư Tử giật tay ra hét.
-Aaaaaa…cô quá đáng lắm rồi nha!
-Ai biểu anh không nói không rằng lôi tôi tới đây chi?-Song Ngư bướng bỉnh.
-Tôi…thôi bỏ đi…thế tôi hỏi cô, mảnh giấy này là sao? Giải thích đi!-Sư Tử đưa cục giấy bị vò nát nhàu lên, Song Ngư nhìn thấy cục giấy thì lại phá ra cười.
-Đường đường là con chủ tịch lúc nào cũng vênh mặt lên ra vẻ ta đây, bây giờ bị người ta chơi khăm lúc nào mà còn không biết.

Đúng là đại ngốc mà!...Hi…hi…hi…-Song Ngư cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt trong khi Sư Tử thì đứng đực ra, mặt đã bắt đầu ửng đỏ.
Song Ngư, dưới ánh trăng mùa đông, trông cô thật xinh xắn như một nàng công chúa vậy.

Bộ váy màu xanh nước biển nhạt lung linh huyền ảo dưới ánh trăng làm cho cô càng thêm phần xinh đẹp.

Sư Tử bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy, nhất là nụ cười của cô, nó làm cho đầu óc anh mụ mị đi, tâm thần lú lẫn, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.
-Cô…cô đừng cười nữa nếu không tôi sẽ hôn cô đó!-Sư Tử nói ra thì lập tức bụm miệng lại.
“Thôi chết, mình nói hớ rồi!”
Mặt của Song Ngư lúc này cũng không khác Sư Tử là mấy, cả hai đều đỏ mặt nhìn nhau.

Nhưng mà Song Ngư không thể tin được, Sư Tử - kẻ thù không đội trời chung của cô lại thốt ra câu nói đó.

Giờ thì cô phải làm sao đây?
Trong một phút giây lầm lỡ, Song Ngư tuyệt nhiên dùng khủy tay húc cho Sư Tử một phát vào "chỗ hạ bộ", làm cho hắn trợn mắt lên nhìn cô rồi ngã quỵ xuống đầu hàng.
Song Ngư lém lỉnh cười đắc thắng rồi mắng anh:
-Nhảm! Tôi không thể tùy tiện bị người khác cướp mất nụ hôn đầu.

Đặc biệt khi người đó là anh!-Song Ngư nói rồi quay đầu chạy mất.
Sư Tử quỳ dưới đất khóc không ra nước mắt, trong lòng hận không thể xẻ cô ra làm trăm mảnh rồi phơi thây.

Hừ, tại sao anh lại lỡ mê muội cô ấy như vậy, rồi còn bị cô phản kích mà không thể phản kháng?
Lúc này, Sư Tử mới giơ tay lên trời, thề rằng một ngày nào đó, nah nhất định sẽ làm cho Song Ngư cô muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong!

******************​
Buổi tiệc đã đến hồi kết thúc, Nhân Mã và Bạch Dương được một đêm quậy tưng bừng, cái ý tưởng bắt nhạc sôi động cũng là do hai người nghĩ ra khi Bạch Dương cứ than vãn nhạc cổ điển chán đến buồn ngủ.
Mọi người bắt đầu tản ra dần, lúc ấy, Nhân Mã đi nhanh về phía Bạch Dương và hỏi:
-Bạch Dương, tớ đưa cậu về nha!
Bạch Dương khoác tay:
-Thôi khỏi, tớ tự về được!
-Khoan đã, nếu không để tớ đưa về cũng được nhưng tớ cũng phải nói ra điều này cái đã…-Nhân Mã níu kéo.

Còn Bạch Dương, cô nàng đang nhăn nhó vì tự nhiên...bụng cô đau dữ dội.
-Cậu muốn nói gì nói nhanh lên!-Bạch Dương thúc giục.
-Bạch Dương…tớ muốn nói…tớ…đối với tớ, cậu…
Nhân Mã cứ ấp a ấp úng làm cho cô nàng như muốn phát điên lên được, cô cáu gắt mà hét lên:
-Trời ơi, cậu đứng ấp mở nữa…nói nhanh lên!
-Tớ…tớ…th…

-Không được rồi, tớ phải đi tolet một chút! Cậu về trước đi Nhân Mã!-Bạch Dương nói rồi phóng như bay vào nhà vệ sinh nữ trong khi Nhân Mã còn đứng đó còn chưa kịp nói gì, mắt giật giật.
-Bạch Dương! Cậu đùa tớ à?
-Thôi, lần này không được lần sau sẽ được, cậu đừng lo!-Ma Kết bước tới an ủi Mã Mã.

Anh chàng cười hờ hờ, rồi khoác vai anh:
-Thôi bỏ đi, tớ là đã chuẩn bị đủ tâm lí để theo đuổi cô nàng Bạch Dương này rồi, tớ không sao đâu! Mà bây giờ cậu định về à?
-Không, tớ còn phải làm một việc quan trọng nữa! Tớ đi đây! Bye bye!
Ma Kết nói rồi tạm biệt Nhân Mã trước.

Anh lách người trong đám người đông đúc đến cánh cổng để chờ người ấy.

Vô số những cô gái đi ra thấy anh liền xáp lại xin chữ kí, chụp hình…nhưng Ma Kết vẫn gạt họ qua một bên…người mà anh trông chờ…vẫn chưa thấy đâu…
Cuối cùng thì cô ấy cũng xuất hiện, người duy nhất mà anh chở đợi.

Ma Kết vui mừng bước lại gần cô, vẻ mặt không giấu nổi hớn hở mà nói:
-A, Xử Nữ, cậu ra rồi hả? Để tớ chở cậu về nha!-Ma Kết cười với cô.

Xử Nữ vừa bước ra thấy anh thì rất ngạc nhiên, trong suốt cả buổi tiệc, cô không thấy anh ở đâu cơ mà sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
“Thôi, mình không quan tâm, được về cùng với Ma Kết là mình vui rồi!”
-Ừm, cũng được!
Xử Nữ nói và đặt tay lên tay của Ma Kết.

Cả hai cùng bước lên xe trước bao ánh mắt ghen tị.

Xe lăn bánh đều trên đường, đoạn đường trở về nhà cô, vẫn là con đường bình thường nhưng sao hôm nay cô và anh lại thấy nó ngắn quá, chỉ còn một ngã rẽ thôi là đã tới nhà Xử rồi.

Bỗng nhiên, Ma Kết dừng xe lại.
-Có chuyện gì vậy Ma Kết…ưm…-Câu nói của cô bị gián đoạn bởi nụ hôn của Ma Kết, anh hôn cô một cách mãnh liệt, Xử Nữ ban đầu còn quá đổi ngạc nhiên, cô mở to mắt ra…chuyện gì đang xảy ra thề này…Ma Kết…hôn cô ư?
Đây đúng là sự thật rồi, vì cô còn cảm nhận được vóng tay ấm áp của anh nữa, Xử Nữ muốn phản kháng nhưng không còn chút sức lức nào, tay chân cô trở nên yếu hơn bao giờ hết, cô nhắm mắt và ôm lại anh.

Sau một lúc lâu, Ma Kết mới buông cô ra.
-Xử Nữ tớ yêu cậu! Làm bạn gái tớ nhé!
Lần thứ hai, cô ngạc nhiên đến toàn thân bất động.
-Ma Kết, tớ cũng rất rất thích cậu…nhưng…
-Vậy sao? Tớ vui quá!-Ma Kết reo lên vui sướng.
-Ma Kết, tớ đúng là cũng thích cậu nhưng…có lẽ tớ cũng đã phải lòng một anh chàng ở trong bữa tiệc rồi...
Xử Nữ cúi thấp đầu nói, cô sợ, rất sợ nếu Ma Kết nghe được điều này có lẽ anh sẽ ghét cô mất…nhưng biết làm sao được, cô từ nhỏ đã không có tài nói dối! Riêng Ma Kết, khi anh vừa nghe chính miệng Xử Nữ nói cô ấy cũng thích người khác, anh rất buồn, vô cùng buồn nhưng nếu ngẫm nghĩ lại, trong suốt cả buổi tiệc anh luôn quan sát cô, ngoài chàng trai ấy thì còn có người nào khác chứ!
-Có phải anh chàng đeo mặt nạ đen viền đỏ không?
-Ưm…nhưng sao cậu biết?-Xử Nữ thắc mắc khó hiểu nhìn Ma Kết.
Anh im lặng rồi nhẹ rút ra trong túi một chiếc mặt nạ đen viền đỏ giống y như cả anh chàng ấy.

Anh áp chiếc mặt nạ vào mắt.

Xử Nữ quá bất ngờ nhất thời không thốt lên thành tiếng.

Không thể tin được, Ma Kết…và anh chàng ấy…đều là một người!
****************​
Từ phòng vũ hội, Song Tử và Bảo Bình nắm tay đi ra, hay đúng hơn là Song Tử ép cô nắm tay chứ Bảo Bình thì đời nào chịu làm vậy.
-Cậu làm cái gì vậy! Buông ra mau!-Bảo Bình giãy nãy.
-Tớ không buông…a…tới cổng rồi, tớ đưa cậu về nhé!-Song Tử mở lời đề nghị.
-Không!-Bảo Bình quả quyết.
-Nếu đã vậy thì…
Song Tử nói bỏ lửng giữa câu rồi dang tay ôm Bảo Bình vào lòng và hôn nhẹ lên má cô.

Bảo Bảo khá bất ngờ, nhưng cô không thể làm gì hơn vì cái tên Song Tử này ôm quá chặt.

Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích, càng cố đẩy ra thì anh lại càng ôm chặt hơn.

Bảo Bình dở khóc dở cười, vừa muốn đẩy ra lại vừa không muốn, nếu lỡ Thiên Bình mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn cô ấy sẽ hiểu lầm mất, cô xong đời rồi!
Một lúc sau, Song Tử thả cô ra và Bảo Bình lập tức chạy, càng rời xa cái tên Song Tử này càng tốt, ít nhất Thiên Bình sẽ không thấy cô đi cùng với anh…nhưng, mọi việc xảy ra lại ngoài ý của Bảo Bình.

Thiên Bình đứng từ xa đã trông thấy tất cả, một lần nữa, nước mắt cô lại rơi, nhưng lần này, nó không chỉ chất chứa đau khổ như trước nữa…mà có cả…hận thù!
“Bảo Bình, cậu năm lần bảy lượt tiếp cận Song Tử.

Cậu đã nói với tớ cậu không thích Song Tử, cậu đã hứa với tớ cậu sẽ không tiếp cận Song Tử…thế mà bây giờ cậu lại làm trái lời cậu nói.

Bảo Bình, cậu đừng trách tớ nhẫn tâm.

Nếu muốn trách…thì hãy trách cậu đã thất hứa với tớ! Tớ hận cậu, Bảo Bình!”
Trò chơi chỉ mới bắt đầu?
End chap 19​