"Con gái của mẹ, con không định về Việt Nam thật sao?"
"Không ạ, lịch hẹn đặt may áo cưới vào hôm nay của con đã kín hết rồi." Bảo Bình đưa tay lấy thước đo ướm thử vào tấm vải, đoạn lấy bút chì kẻ một đường dài lên tờ giấy vẽ. "Ba mẹ đã soạn đồ xong hết chưa?"
"Ừ, một lát nữa là khởi hành. Mẹ đi trước nhé, con ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Bảo Bình mỉm cười nhìn mẹ mình đi khuất sau cánh cửa kính. Cô cũng muốn về Việt Nam thăm bạn bè cũ lắm, nhưng thật sự cô không có thời gian.
Hai năm trước, sau khi Bảo Bình tốt nghiệp trường Thiết kế xong thì được mẹ giao cho việc trông coi cửa hàng áo cưới của bà. Với đầu óc thiên phú về xu hướng nghệ thuật, cô nhanh chóng chiếm được cảm tình với khách hàng và làm nên tên tuổi từ những mẫu thiết kế áo cưới cách tân và cổ điển vô cùng đặc sắc. Năm ngoái, cô vừa kiếm đủ tiền để mở cho mình một cửa hàng nhỏ nơi góc phố, vậy mà năm nay Bảo Bình đã là chủ của Cinderaqua - chuỗi cửa hàng may mặc áo cưới lớn trong thành phố với hàng chục chi nhánh khắp nước Mỹ. Toàn bộ đều là một tay cô tạo nên, vì Bảo Bình muốn tự lập, không muốn làm phiền đến bố mẹ. Cái này... âu cũng là gene di truyền của ba cô.
Bảo Bình đặt dụng cụ thiết kế xuống bàn, lấy tay day day thái dương. Cô thật sự rất nhức đầu a~~ mấy mẫu thiết kế tuần trước nay khách hàng đã dùng quá nhiều, mà cô thì không muốn ý tưởng bị lập lại, vì thế nên phải nghĩ ra những mẫu váy cưới mới.
"Thưa cô chủ." Một cô bé tóc nâu khẽ gõ cửa, sau khi được sự đồng ý của Bảo Bình, cô ta liền chậm chậm bước vào. "Năm phút nữa cô phải gặp mặt khách hàng rồi ạ."
"Được rồi, nếu họ tới thì nói họ ngồi trong phòng họp đợi tôi." Bảo Bình nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cô quả thật rất buồn ngủ.
"Vâng ạ."
Bảo Bình chỉnh trang lại đầu tóc, sau khi pha một ly cà phê sữa, cô bắt đầu di chuyển về phía phòng họp.
"Xin lỗi, tôi đến trễ." Bảo Bình bước vào phòng, mắt liếc sơ về phía người khách kia.
Anh ta đứng chắp tay sau lưng, quay mặt về phía cửa sổ, lưng hướng cô. Dáng người anh cao nhưng hơi gầy, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ-mi màu trắng và quần âu. Bảo Bình ngẫm nghĩ, đây ắt hẳn là một người rất ưa sạch sẽ và khó tính.
"Không sao, dù sao tôi cũng đã đến đây từ một tiếng trước để đặt lịch hẹn, đợi thêm một chút cũng không vấn đề gì." Anh vẫn đưa lưng về phía cô, tay mân mê chậu hoa nhỏ đặt trên bệ cửa sổ.
"Ồ..." Bảo Bình không biết nói gì bèn ngồi xuống ghế, chầm chậm mở đơn hẹn ra xem. "Vậy... anh là bác sỹ thú y? Anh sắp tới muốn đặt may váy cưới cho vợ à?"
Bảo Bình nheo mắt, hai câu hỏi có vẻ không được liên quan cho lắm. Cô khẽ tự giễu bản thân.
"Ừ... cho vợ sắp cưới của tôi. Nhưng tôi vẫn chưa cầu hôn cô ấy."

"Vậy tại sao anh lại đến đây? Làm sao anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ đồng ý?"
"Tôi không chắc chắn, nhưng hy vọng cô ấy sẽ." Với nụ cười nhẹ trên môi, Xử Nữ chầm chậm quay mặt lại. "Lâu rồi không gặp, Cinderaqua."
"Xử... Xử Nữ..." Bảo Bình ngay lập tức đánh rơi cây bút trên tay khi nhìn thấy anh, vẻ mặt đó, ánh mắt đó, tất cả đều rất quen thuộc với cô, nó như... chỉ mới vừa hôm qua thôi.
"Xúc động đến thế à?"
"Không! Ai nói! Tôi chỉ là... bất ngờ chút thôi." Bảo Bình bướng bỉnh nhướn mày, bày ra một bộ dạng không quan tâm. Nhưng ai biết được, nội tâm cô đang gào thét, cô nhớ anh! "Thế nào? Sắp cưới rồi á? Ai là cô dâu xấu số vậy?"
"Cô cũng biết cô ấy mà." Xử Nữ cười hiền, ánh mắt khá phức tạp.
"Ồ..."
Bảo Bình tim đập nhanh một nhịp. Cuối cùng thì cô cũng được gặp lại anh rồi. Nhưng mà... cũng như lúc xưa, trái tim anh hoàn toàn không thuộc về cô. Vẫn là cô đến sau người ta một bước.
"Là Alisa đúng không?" Bảo Bình cắn môi một cái, khó khăn lắm mới bật ra được cái tên ấy. Cô ganh tỵ gì chứ, cô ta là thanh mai trúc mã, là người đã hứa hôn với anh từ lâu rồi mà.
".............." Xử Nữ nhíu mày, đoạn búng lên trán cô một cái, hành động mà anh vẫn hay làm khi còn học cấp ba. "Là em đó đồ ngốc. Em nói tôi đợi em, rồi cuối cùng lại muốn tôi lấy cô gái khác à?"
"Là tôi?" Bảo Bình ngớ ra không hiểu.
"Anh biết được em là cô chủ nhỏ của Cinderaqua lâu rồi, đó là cái tên anh đã đặt cho em mà. Thế là anh cho người tìm hiểu xem rồi đặt lịch hẹn." Xử Nữ bạc môi khẽ nhếch, anh cúi người xuống, hôn vào trán cô một cái thật nhẹ rồi thủ thỉ bên tai. "Thế em có đồng ý làm hoàng hậu của anh không, Cinderaqua? Anh không có gì cả, anh chỉ là một bác sỹ thú y tầm thường sở hữu một bệnh viện tư nhân và hai căn biệt thự gần bãi biển. À còn có cả vài chiếc xe mui trần. Như vậy có quá ít đối với em không?"
Hơi nóng của anh phả vào cổ cô, nhồn nhột. Mùi hương nam tính trên cơ thể của Xử Nữ bao quanh lấy cô. Cô sẽ đồng ý chứ?
"Đồ ngốc mới là anh đấy! Anh đang dụ dỗ em đó à?" Bảo Bình ngại ngùng đẩy Xử Nữ ra. "Còn không mau đeo nhẫn cho em?" Cô phì cười, đưa bàn tay ra trước mặt anh rồi ngúng nguẩy.
"Bây giờ thì chưa có. Nhưng sau này, anh sẽ đặt thầy Sư làm cho chúng ta một cặp nhẫn độc quyền thật đẹp."

Xử Nữ cúi xuống, bàn tay khẽ đặt lên eo Bảo Bình, tay còn lại chạm nhẹ vào gáy cô, gắt gao hôn cô. Cả mấy năm nay anh rất nhớ cô, rất nhớ. Chỉ được nghe tin tức từ xa mà không được gặp cô làm anh như muốn phát điên. May thay, sau khi tốt nghiệp trường bác sỹ thú y, mẹ đã cho anh được tự do nghỉ ngơi một thời gian sau bốn năm học tập căng thẳng, nên Xử Nữ ngay lập tức bay ngay sang Mỹ để được gặp cô.
Bảo Bình hai tay ôm chặt lấy anh như sợ Xử Nữ sẽ bị ai đó cướp mất. Bây giờ anh đã là của cô rồi, sẽ không ai có thể giành lấy Xử Nữ của cô nữa.
Ánh nắng ban mai tung tăng nhảy múa trên những khung cửa sổ. Cả hai à, sống cho thật hạnh phúc nhé!
------------------------------
Bảo Bình hôm nay cùng Xử Nữ chuyển sang ngôi nhà mới có hồ bơi và một căn nhà trên cây đã cũ. Đây là lần thứ ba hai vợ chồng cô chuyển nhà trong tháng.
Sự nghiệp ổn định, thu nhập cao hơn mức trung bình, bây giờ là lúc thích hợp nhất để hai vợ chồng có thêm một thành viên nữa. Ước mơ được làm cha của Xử Nữ cuối cùng cũng sắp trở thành hiện thực rồi. Cả hai quyết định tìm một căn nhà nhỏ ở ngoại ô để Bảo Bình có thể dưỡng thai bảy tháng đầu. Vì nơi đây có không khí trong lành và gần gũi với thiên nhiên, sẽ thích hợp hơn với một người năng động như Bảo Bình mà không cần phải lo lắng việc xe cộ hay ô nhiễm, ồn ào.
Bảo Bình lau chùi mặt bàn và ghế, đây đã là việc cuối cùng của dọn dẹp nhà cửa.
"Để anh làm cho, em vào nghỉ đi." Xử Nữ xịt nước lau kiếng lên bàn kiếng rồi giật lấy cái khăn của Bảo Bình. Anh muốn mọi thứ phải thật sạch sẽ và ngăn nắp trước khi Bảo Bình lại làm rối tung mọi thứ lên (Xử Nữ: đó là ý của cô thôi nhé tác giả ="=).
Bảo Bình bĩu môi một cái rồi ngồi ngay lên chiếc ghế anh vừa lau.
"Anh không tin tưởng em thì thôi..." Cô biếng nhác cắn một miếng táo rồi để lên bàn. "Không sinh con cho anh nữa!"
"Em dám?"
"Anh nghĩ em là ai?"
"Cho em nói lại một lần nữa." Xử Nữ gằn giọng.
"Em- không-sinh-con-cho-anh-nữa!" Bảo Bình nói từng chữ một cách chậm rãi, cố gắng chọc tức anh.

Ừ thì Xử Nữ cũng chẳng muốn đôi co với anh làm gì, trực tiếp bế cô lên vất thẳng xuống giường.
"Oái! Anh... anh làm gì vậy?" Bảo Bình la oái oái khi thấy Xử Nữ khoanh tay đứng trước mặt cô.
"Anh không dọn dẹp nữa! Anh muốn có con ngay và luôn!"
"Muốn thì đi xin con nuôi ấy! Ít nhất anh cũng phải đợi tới chín tháng mười ngày nữa chứ! Oa oa~ anh ăn hiếp em!"
"..............."
Bảo Bình nhíu mày khi Xử Nữ hung hăng nằm lên người cô, hung hăng cắn lấy môi cô. Cô không muốn có con bây giờ a~ Nghe nói sinh con đau lắm!
Nhưng Bảo Bình thật sự không ngờ rằng, sau cái lần này, cô thật sự có thai, mà kinh khủng hơn đó lại chính là song thai! Đau chết cô a~ cái tên sắc lang chết bầm này!!!
-------------------------------
"Bảo Phong! Đứng lại ngay!" Xử Nữ quát lớn, tay cầm cuốn tập đập lên mặt bàn. "Con còn dám chạy? Con có biết cô giáo vừa gọi điện về nói con hôm qua kiểm tra văn chỉ được có 4 điểm thôi không? Con không học bài à?"
"Không phải ba à..." Bảo Phong tay cầm ổ bánh mì cắn một miếng thật lớn. "Ba biết con mà... môn khoa học thì con rất giỏi, còn tiếng việt thì... con ẹ lắm."
Xử Nữ lấy tay day day thái dương. Thằng bé này... quả thật không di truyền ba mẹ của nó chút nào.
"Mày ngốc quá! Tao đây được tận 9 điểm môn văn cơ!" Xử Linh, cô con gái độc nhất của Xử Nữ lên tiếng.
"Còn con thì sao?" Xử Nữ bực tức quay sang Xử Linh, đưa một cuốn tập cho cô. "Môn khoa học con chỉ được có 3 điểm rưỡi thôi à?"
"Ây ya~" Bảo Phong bật cười. "Màu cũng chẳng hơn gì tao đâu! Ha ha!"
"Bảo Phong! Con là anh lớn phải biết làm gương, lại còn chọc ghẹo em à?" Bảo Bình từ trong bếp bưng ra một dĩa táo thật ngon.
"Mẹ à, như vậy thật không công bằng nha! Bảo Phong nó sinh trước con có 5 giây, vậy mà con lại phải làm em sao?" Xử Linh phụng phịu ôm lấy cánh tay của Bảo Bình.
"Nè nè, trước 5 giây thì cũng là trước, mày đừng có lắm chuyện!"

"Mày mới phải gọi tao là chị đó!"
"Mày mới phải gọi tao là anh đó!"
"Hai đứa thôi ngay!" Xử Nữ day day thái dương lần nữa.
Căn nhà này từ khi nào mà lại ồn ào như vậy? Xử Nữ nhìn Bảo Bình một cái, cô chỉ cười khúc khích. Hai đứa này, nếu nói thông minh thì không phải, mà ngốc thì cũng chẳng đúng.
Phải nói là... chúng nó lai cả ba lẫn mẹ.
------------------------------
Bảo Phong năm nay đã mười chín tuổi rồi, ừ mà Xử Linh cũng vậy thôi.
Nhưng phải nói là... không có ngày nào mà hai đứa không cãi nhau.
"Xử Linh! Mày mang đôi dép của tao làm gì?"
"Nó rộng hơn dép của tao, với lại, tao thích!" Xử Linh bướng bĩnh chun mũi nhìn Bảo Phong đang tức muốn bốc hoả.
"Này này! Mày mà còn không nghe lời nữa là tao sẽ méc mẹ vụ mày làm rớt chìa khoá nhà xuống cống đó nghen!" Bảo Phong khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thách thức nhìn cô bé đang bối rối trước mắt mình.
Xử Linh giật mình một cái, sao mà cậu biết được cơ chứ? Híc... vẫn là châm ngôn kinh điển của cô trong mọi tình huống: thà chịu nhục còn hơn bị chửi.
"Anh Phong a~ Em xin lỗi mà... Từ nay không dám chọc anh nữa đâu..." Xử Linh mở to đôi mắt tròn đen lay láy nhìn vào mắt Bảo Phong, đôi môi bé nhỏ của cô khẽ chu lên trông đáng yêu phải biết.
"Được rồi, được rồi..." Bảo Phong đẩy đầu con bé sang một bên, đoạn đút tay vào túi quần rồi quay lưng đi. "Ngày mai đi theo tao, tao làm thêm một cái chìa khoá nữa cho mày. Đừng cho ba mẹ biết là được."
"Ha ha! Bảo Phong là số một a!!!"
Xử Linh cười tít mắt, nhanh chóng bám theo cậu nhóc có mái tóc màu đen ngắn đang đi đằng trước. Bảo Phong quay nhanh lại, búng nhẹ vào trán Xử Linh một cái rồi phá lên cười làm cô nhóc la oai oái.
Đấy! Người ta nói đâu bao giờ sai. Thương nhau lắm cắn nhau đau ấy mà...