"Thưa giám đốc, đây là lịch trình của ngày mai."
"Ừ."
Giọng nói trầm ấm phát ra từ sau chiếc ghế xoay làm cô thư ký mới càng tò mò về vị giám đốc của mình.
"Cảm ơn."
Cự Giải mặc áo sơ-mi với quần âu phẳng phiu chần chậm xoay ghế lại, trên tay là một ly cà-phê của Pháp mà Nhân Mã mua cho anh khi đi du lịch cùng bạn bè về.
Đã mấy năm trôi qua, đúng là Cự Giải cũng đã thay đổi ít nhiều. Đôi mắt cậu trở nên trầm lặng, thần thái cũng mạnh mẽ hơn xưa, không còn là một cậu bé nhỏ nhắn yếu ớt ngày nào nữa. Cự Giải sau khi học xong lớp 12 liền được ba Nhân Mã giúp đỡ học phí lên Đại Học. Để trả ơn cho ông Nhân Tuấn, anh đã cố gắng hết sức để giành được chỗ tại trường quốc tế trong nước. Sau Đại học, anh lại được người ta cấp học bổng để sang Úc học Thạc sĩ, sau đó là Tiến sĩ. Và bây giờ, Cự Giải cậu đã trở thành Tổng giám đốc trong công ty Cự Nhân.
"Cô có thể ra ngoài được rồi."
"Vâng ạ." Cô nhân viên đỏ mặt bước ra, giám đốc này quả thật quá đẹp trai!
Cự Giải cười nhẹ, lấy điện thoại ra gọi cho Nhân Mã.
"Alo?" Đầu dây bên kia vừa thấy tên anh đã trả lời nhanh chóng.
"Chuyến du lịch thế nào rồi?"
"Em đang ở sân bay, một lát nữa về rồi. Anh thì sao? Có ký hợp đồng được chưa?"
"Mã Mã à, đối tác của chúng ta là Ngưu Ngưu đó, em nghĩ cậu ấy sẽ không ký à?" Cự Giải phì cười, tay cầm tấm ảnh trên bàn lên ngắm nghía.
"Em quên mất. À, lát ăn gì em mua."
"Thôi được rồi, em về nhà thăm ba mẹ mình đi rồi đến công ty với anh."
"Okay, bye! Yêu anh!"
"Ừ bye."
Cự Giải cúp máy, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hồi hộp khó tả.
Nhân Mã cô là người phiên dịch, làm việc tại văn phòng Chính phủ nên lúc nào cũng phải đi đây đó, muốn gặp mặt quả thật rất khó. Cự Giải thở dài một cái. Tuần sau là đám cưới rồi, không biết cô đã xin nghỉ phép được hay chưa.
Nhà hàng - khách sạn Kim Ngưu vào ngày cưới...
"Mã Mã! Chị thật là đẹp!" Thiên Bình trầm trồ khi mới vừa bước vào phòng.

Với kiểu váy cưới cách tân cúp ngực và khăn vôn trắng, trông Nhân Mã thật sự rất nữ tính, khác hẳn với vẻ ngoài loi nhoi lúc còn nhỏ. Thì người ta cũng để tóc dài rồi mà...
"Bình Nhi, Cự Giải nói hôm nay anh ấy phải họp đột xuất!" Nhân Mã lo lắng cầm chiếc điện thoại, nãy giờ đã là 30 phút rồi, không biết có về kịp không nữa.
"Em biết, Tiểu Ngưu có nói với em rồi. Anh ấy đang ở công ty để đón Cự Giải đến đây đó."
"Chị lo quá..."
"Không sao, không sao!" Thiên Bình mỉm cười, nắm lấy bàn tay của chị mình. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."
"Ừ... Mong là vậy..."
Công ty Cự Nhân...
Cự Giải suốt buổi họp cứ nhìn đồng hồ mãi. Đã trễ thế rồi, chỉ còn chưa đầy 45 phút nữa là làm lễ mà anh vẫn chưa có mặt. Cự Giải thở dài, tay nhịp nhịp xuống bàn, cảm giác bồn chồn này thật là khó chịu.
"Xong rồi, phần trình bày của tôi đến đây là hết, cảm ơn Tổng giám đốc và các vị đã lắng nghe."
"Tốt lắm, rất mong được hợp tác với công ty của cậu. Thư ký, cô có thể đưa bản hợp đồng đến phòng tôi được không?" Cự Giải bắt tay đối tác một cách gấp gáp, giọng nói cũng nhanh hơn. "À còn nữa, cảm ơn các vị đã đến. Tôi có chuyện phải đi gấp, hẹn gặp lại."
Cự Giải nói xong liền nhanh chóng chạy như bay ra khỏi phòng họp trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"Sao lâu vậy?" Kim Ngưu thấy Cự Giải thì mở cửa xe ra, miệng lầu bầu.
"Xin lỗi, cậu ta nói dài quá."
Cự Giải và Kim Ngưu lên ghế sau ngồi cùng nhau. Vẫn là chiếc BMW màu đen của Kim Ngưu, nhưng hôm nay người lái lại là tài xế riêng của Cự Giải.
"Đây là quần áo của cậu, mặc vào luôn đi."
"Ở đây sao?"
"Ừ." Kim Ngưu nhíu mày nhìn Cự Giải, cất giọng nhẹ tênh.
"Okay..."
Chỉ vỏn vẹn 30 phút, chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà hàng Kim Ngưu. Thiên Bình mặc đồ phù dâu đứng chờ sẵn ngoài cửa xe. Nhưng cánh cửa vừa mở, đập ngay vào mắt cô chính là một cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Cự Giải đang cố gắng mặc quần âu, chiếc quần mới vừa lên được đến nửa. Kim Ngưu đưa hai tay ra kéo lấy quần của anh, không rõ là kéo lên hay xuống nhưng... hình ảnh này bất giác làm con mắt phải của Thiên Bình giật giật.
Cả một bầu không khí im lặng bao trùm.
"Bình Nhi, không như em nghĩ đâu, anh..." Kim Ngưu vội vàng bước ra khỏi xe để giải thích, đầu đập ngay vào cạnh cửa.

"Ừ ừ, Ngưu chỉ giúp tớ mặc âu phục thôi mà. Ây ya~" Cự Giải cười như mếu kéo chiếc quần lên, chạy thẳng vào nhà hàng. "Hẹn gặp lại! Chúc may mắn nha Kim Ngưu! Ha ha!"
Nói rồi, bỏ mặt anh Ngưu tội nghiệp đang cố gắng giải thích với Thiên Bình, Cự Giải đã chạy đi mất.
Phòng cô dâu...
Cự Giải chạy mãi cuối cùng mới nhận ra là mình bị lạc. Anh ghé mắt nhìn sang các phòng thì thấy một thân ảnh màu trắng quen thuộc. Nhân Mã trong bộ váy trắng đang soi mình trước gương. Cô trông hệt như một nàng công chúa nhỏ sắp phải xa ba mẹ mà đi với hoàng tử Cua. Cự Giải khựng lại một chút. Những hình ảnh xa xưa từ ký ức chợt ùa về. Anh chầm chậm bước lại, vòng tay qua eo cô từ đằng sau. Nhân Mã giật mình ngước đầu lên.
"Anh lâu quá."
"Xin lỗi, cuộc họp vừa xong là anh chạy đến liền đấy."
"Lễ cưới trễ 5 phút rồi, chúng ta đi mau lên." Nhân Mã giục, đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc đã rối của anh.
"Để anh ngắm vợ mình thêm chút nữa đã."
Anh nắm lấy bàn tay cô, hôn lên đó. Khoé môi Cự Giải cười nhẹ. Được gặp cô lúc đó quả là điều may mắn.
Anh nguyện sẽ yêu em suốt đời, Nhân Mã.
------------------------------
Nhân Mã đêm tân hôn vẫn còn cảm thấy lo lắng. Cô gọi điện cho Thiên Bình bây giờ đã là cuộc thứ ba rồi.
"Chị sợ quá, lỡ như... có sai sót gì..."
"Oa~ em nói chị rồi mà! Chỉ cần mặc lên bộ đồ lót mà em với chị mua hôm trước, tắm xong liền đi ra khoe với Giải Giải. Bây giờ em phải họp gia đình với Tiểu Ngưu rồi. Đừng có gọi nữa đó!"
"Nhưng..."
"Bye!"
Thiên Bình nhẫn tâm cúp máy cái rụp làm Nhân Mã thở dài.
"Mã Mã? Em có cần giúp gì không?"
Tiếng Cự Giải từ ngoài phòng tắm vọng vào làm Nhân Mã giật mình.
"Không, em ra ngay đây."

Nhân Mã hít một hơi thật sâu, tay từ từ mở nắm cửa ra.
Cự Giải tròn mắt nhìn Nhân Mã quấn khăn trùm kín mít người. Cô đang làm cái gì vậy?
"Em lạnh hả?"
"Không...! Em..."
Nhân Mã đỏ mặt ngượng nhịu thả chiếc khăn bông ra. Cơ thể với bộ đồ lót nửa kín nửa hở bất giác làm Cự Giải chảy máu mũi.
"Hả? Giải Giải, anh có sao không?"
"Không... không..."
Thật là ngại quá, anh nhà ta đúng là trai tân chính gốc.
Nhân Mã vội vàng lấy khăn giấy đưa cho Cự Giải, chân lại vấp trúng cái khăn bông lúc nãy té nhào xuống giường. Mà cái tròn tròn mềm mềm kia lại đáp trúng vào mặt cậu.
"Mã Mã..." Cự Giải cười lớn, xoay người lại đặt cô phía dưới mình. "Em không cần quyến rũ anh như thế, dù sao thì anh cũng là của em rồi mà."
"Anh nói gì thế..." Nhân Mã liếc ngang liếc dọc, mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
Cự Giải bạc môi khẽ nhếch, anh cúi xuống hôn vào môi cô, rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh.
"Uhm~ Giải Giải~" Nhân Mã ngâm khẽ, bàn tay vô thức cởi áo sơ-mi của anh ra.
Cự Giải mỉm cười, tay từ từ đưa ra sau, gỡ khoá của chiếc áo lót màu đen quyến rũ mà Nhân Mã đã tốn hết gần ba triệu để mua. Xem ra bây giờ, nó đã vô dụng rồi nhỉ.
Cự Giải đưa tay lên nắn bóp vật mềm đang tựa vào ngực anh, bàn tay chầm chậm đưa xuống phía dưới.
"Giải Giải, anh thật hư..." Nhân Mã cười ranh một cái, cắn nhẹ lấy tai của Cự Giải, phả một luồn hơi nóng vào.
"Nhân Mã, anh yêu em."
Cự Giải một lần nữa hôn vào môi cô.
Nhân Mã, trọn đời này, anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi. Hứa với anh nhé, chúng ta sẽ là một đại gia đình thật hạnh phúc...
------------------------------
"Giải Giải! Em khát nước!" Nhân Mã ôm bụng bầu 6 tháng đi lòng vòng trong nhà.
"Mã Mã, em ngồi yên được không? Anh đang đi lấy đây!"
Cự Giải cười khổ, vừa phải nấu cơm vừa phải chiều theo những yêu cầu của cô vợ khó tính.
"Nhưng em nghe người ta nói có bầu phải vận động nhiều."

"Nhiều chứ không phải là mạnh! Em! Bỏ ngay cái giỏ đồ đó xuống! Lát nữa anh sẽ giặt cho!"
Nhân Mã cười tủm tỉm. Chồng của cô quả là đáng yêu quá!
Cự Giải tóc tai bù xù, quần áo thì nhăn nhúm chạy đến phía Nhân Mã, đưa ly nước cam cho cô.
"Chồng à, em đâu phải không tự làm việc nhà được, anh còn trăm công ngàn việc phải lo, lại tự ép mình nghỉ phép chín tháng mười ngày ở nhà trông em sao?"
"Không phải... chỉ là anh lo cho em thôi. Chứ cô ngốc nào hôm qua đi siêu thị để quên tiền ở nhà, hôm trước đi picnic với bạn thì quên mang đồ ăn? Hỏi sao anh không lo cho được."
Nhân Mã mỉm cười kéo áo Cự Giải xuống, cắn nhẹ lấy môi anh.
"Ừ em biết rồi, chồng em là giỏi nhất!"
"Đồ ngốc..."
Cự Giải cúi xuống hôn cô. Ánh bình minh chiếu xuyên qua cửa sổ, hứa hẹn một tương lai thật sáng lạn cho cả hai vợ chồng.
-----------------------------
Bé Cự Minh năm nay đã được năm tuổi, đang chuẩn bị vào lớp một. Hôm nay là ngày đầu tiên vào trường của bé.
"Con trai, cố lên! Đánh bại hết những ai cản đường cho mẹ!" Nhân Mã đưa tay lên dạng fighting rồi high-five với con một cái.
"Mẹ đừng lo! Con thừa hưởng tất cả di truyền từ ba mẹ mà." Cự Minh ngúng nguẩy cười lớn.
Tin... tin...
"Lên xe, con có muốn bị ghi tên vào ngày đầu tiên đến trường không?"
"Con nghe rồi! Chiều gặp lại, mẹ!"
"Bye con trai!" Nhân Mã vẫy vẫy khăn tay, chấm nước mắt từ biệt Cự Minh rồi đưa tay lên xoa bụng mình, cô đang có bầu bé trai thứ hai, cũng đã năm tháng rồi.
"Mẹ, con cũng nhớ mẹ lắm, hu hu." Cự Minh thò đầu ra cửa xe, ngoái lại nhìn Nhân Mã với ánh mắt luyến tiếc.
"Có cần như vậy không?" Cự Giải cười khổ, thằng nhóc này, nó lúc nào cũng nhõng nhẽo với mẹ cả, không khéo mốt lớn lại ăn bám vợ cũng nên.
"Không ạ." Cự Minh thắt dây an toàn rồi cười toe một cái. "Vì lúc sáng con lỡ làm mất cái dây chuỗi ngọc của mẹ rồi, làm như vậy con sẽ cảm thấy đỡ có lỗi hơn."
Cự Giải mặt đen như đít nồi: "Dây chuỗi ngọc đó... là ba mua tặng mẹ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới mà!!!!!!"
"A ha ha, con xin lỗi!"
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cuối cùng thì mong ước của Cự Giải cũng đã thành hiện thực rồi đó. Một đại gia đình thật hạnh phúc...