Một đêm trăng tròn, Bảo Bình sau khi thay váy ngủ liền khoác chiếc áo khoác mỏng mở tung cửa ban công, đứng đó ngắm nhìn bầu trời đêm. Cô thật sự rất nhớ nhà và nhớ mẹ. Không biết bây giờ mẹ cô có khoẻ không nhỉ? Không biết ngôi nhà thân yêu của cô bây giờ có còn nguyên vẹn hay không. Haiz... Bảo Bình cô đây luôn nhớ mãi một câu mà mẹ đã nói: "Người khác dạy con của họ phải đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng mẹ thì không. Con gái à, hãy chỉ đối tốt với những người đối xử tốt với con."
Cạch.
Tiếng mở cửa ban công bên phòng Xử Nữ ngay lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ của Bảo Bình. Cô nhanh chóng núp sau tấm màn nhung, khẽ đưa mắt theo dõi cậu.
"Mẹ, con đã nói là không đồng ý rồi mà... Không, ý con là... Con xin lỗi. Vâng, nhưng bây giờ còn có hôn ước nữa sao?" Xử Nữ nhíu mày, tay mở cửa một cách thô bạo, hành động rất hiếm khi gặp ở một người luôn cư xử đúng mực như cậu. "Vâng, tất cả theo ý mẹ..."
Xử Nữ sau khi cúp điện thoại liền thở dài, vẻ mặt suy nghĩ lo lắng, nhưng rồi lại nhanh chóng giãn ra khi nhìn thấy Bảo Bình đứng núp phía ban công bên cạnh.
"Chưa ngủ à?"
"Uhm, ngủ không được." Bảo Bình nhún vai một cái.
"Thay đồ đi, chúng ta chuẩn bị có khách."
"Có khách?"
"Uhm."
Lời vừa dứt, Xử Nữ đã nhanh chóng quay về phòng. Bảo Bình bĩu môi. Hôn ước sao? Không biết cô gái nào mà xấu số thế nhỉ? Liếc mắt nhìn xuống dưới sân trước, cô thấy một chiếc Ferari màu đen đang chầm chậm rời khỏi cổng. Đoán biết đó chính là Xử Nữ đi rước cô dâu tương lai về, cô chợt cười gượng một cái, nhưng lại nhanh chóng quay vào trong thay trang phục.

-----------------------------
Xử Nữ nhìn vào bảng số ghi ngày giờ ở sân bay. Chuyến bay của Alisa đáng lẽ phải đáp xuống từ hai giờ trước rồi chứ. Tại sao đến bây giờ vẫn không thấy mặt?
"Anh!" Một giọng nói đáng yêu cất lên từ cô gái có mái tóc màu nâu nhạt uốn gợn sóng đằng xa nhanh chóng thu hút sự chú ý của Xử Nữ. "Xin lỗi, là do chuyến bay của em bị hoãn lại 30 phút."
Xử Nữ không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại. Cậu lặng lẽ cầm túi hành lý của Alisa đi thẳng ra xe. Nhưng cô không những không khó chịu, ngược lại trên môi còn nở một nụ cười ngoan ngoãn nghe theo.
1h45 phút sau tại nhà Xử Nữ...
"Evangel! Jelly! Đừng nghịch nữa, nếu không lát nữa chị méc anh Xử của tụi em bây giờ!" Bảo Bình chỉnh trang lại y phục, không quên quay sang liếc hai đứa nhóc sinh đôi đang cố gặm cái bình cổ từ thời thế chiến thứ nhất kia.
"Dạ!" Evan và Jelly đồng thanh rồi lại bò lăn ra đất cười ha ha.
Bảo Bình thở dài. Từ khi nào mà cô lại trở thành bảo mẫu của hai đứa nhóc mới có mười một tuổi rưỡi như thế này...
Cạch.
"Quản gia, ông sắp xếp phòng cho Alisa giúp tôi."
"Vâng ạ."
Xử Nữ từ ngoài đi vào, ánh mắt băng lãnh lướt qua toàn bộ rồi dừng lại trên người của Bảo Bình.
"Tại sao lại ăn mặc như vậy?"
"Lúc nãy cậu nói có khách mà..." Bảo Bình méo mặt cười, cái tên này, là đãng trí hay cố tình đây?
"Ừ..." Xử Nữ thở dài, đoạn liếc mắt sang Evangel và Jelly làm cả hai đồng loạt phô trương ưỡn ngực đứng ngay ngắn thành hàng. "Về phòng ngủ đi."
"Dạ!" Nói rồi hai đứa ùa nhau chạy một mạch về phía phòng mình.
Bảo Bình cười nhẹ, ánh mắt tò mò hướng ra phía cửa. Không biết cô vợ tương lai ấy của cậu là người như thế nào nhỉ?
"Ây ya~~ nhẹ nhẹ một chút, đây toàn là đồ dễ vỡ, có làm cả đời các người cũng chẳng thể nào mua nổi đâu!" Một giọng nói yểu điệu vang lên sau lưng Xử Nữ, vì chiều cao của Alisa khá khiêm tốn mà lại bị Xử Nữ che hết, nên Bảo Bình cô phải nghiêng đầu sang mới thấy được.
Đó là một cô bé khoảng chừng 16 tuổi, vóc dáng thanh mảnh, tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Mái tóc nâu gợn sóng được thả xuống tự nhiên như những cô tiểu thư đài các, trên đầu có đính một cái nón nhỏ bằng ren màu trắng. Bảo Bình nhướn mày, quả là hợp với Xử Nữ nhà ta...

"Hân hạnh được gặp mặt."
Bảo Bình đưa tay ra có ý chào nhưng Alisa lại nhìn với vẻ đầy kiêu ngạo. Cô đưa tay ra bắt, khoé miệng cười ngọt ngào, nhưng sau đó lại rút một chiếc khăn ra lau bàn tay của mình.
"Ha!" Bảo Bình nghĩ thầm. "Đùa với tôi đó à?"
"Khuya rồi, tất cả về phòng ngủ đi." Xử Nữ đưa mắt lên nhìn đồng hồ, 11h37, đúng thật, ngày mai còn phải đi học nữa...
"Bye." Bảo Bình ngúng nguẩy đi về phòng ngủ.
Reng... reng...
"Alo?" Bảo Bình cô sau khi đã yên vị trên chiếc giường thì bỗng dưng điện thoại có ai gọi đến.
"Con gái của mẹ..."
"Dạ? Ai vậy ạ?" Cô vội vàng bật dậy khi nghe thấy tiếng khóc thút thít ở đầu dây bên kia.
"Là mẹ đây, vài ngày nữa mẹ sẽ về nước, chuyến bay 004 lúc AhB. Mẹ có việc phải đi rồi, tạm biệt con."
Tít... tít... tít...
Bảo Bình ngồi ngây ra, tay vẫn cầm chặt lấy điện thoại. Là mẹ sao? Là mẹ của cô sẽ về nước sao?
"Aaaaaaaaa!!!!" Bảo Bình tâm trí nhảy múa la hét, nhưng bên ngoài thì vẫn không thể thốt ra được câu nào.
Từ nay, cô lại được sống với mẹ rồi! Cô sẽ được gặp mẹ, được gặp cả ba. Cô sẽ không còn cô đơn nữa! Hai hàng nước mắt chảy dài trên má nhưng Bảo Bình đã sớm gạt đi. Cô không yếu đuối, cô độc lập, mạnh mẽ. Cô sẽ chứng minh cho mẹ thấy, bao lâu nay cô vẫn sống tốt.

Bảo Bình vội buông điện thoại, nhanh chân chạy xuống nhà. Đúng, phải khoe với Xử Nữ mới được, phải chia sẻ tin vui này với cậu ngay!
Cạch.
"Xử..."
"Anh à, hay là mình đổi thành tối mai đi luôn đi, à, tối ngày mốt cũng được, vì mai em có hẹn với bạn rồi, anh thấy thế nào?"
"Ừ, sao cũng được."
"Hi hi, em yêu anh nhất!"
Cảnh tượng đập vào mắt Bảo Bình ngay lập tức đó chính là Alisa từ đằng sau ôm lấy cổ cậu, mà Xử Nữ thì chỉ ngồi im uống cà-phê, không đẩy ra cũng không từ chối.
Bảo Bình nhíu mày, lồng ngực bỗng cảm thấy khó chịu nhưng không rõ là loại cảm giác gì. Cô thở dài, quay lưng đi về phòng.
Haiz...
Tình cảm thật đúng là phức tạp - trích lời tác giả.