"Tới đây, tới đây." Nhân Mã tay bưng hai ly trà sữa, chân chạy nhanh nhanh ra bàn số 4. "Của quý khách đây ạ, một trà xanh, một chocolate. Vâng, cảm ơn."
"Người cuối cùng rồi đúng không?" Cự Giải cười hiền, lau tay vào tạp dề rồi bắt đầu dọn hết ly tách.
"Uhm... Mệt hết cả người. Để chị gọi cho Bình Nhi cái đã."
"See ya." Cự Giải sau khi ôm gọn hết ba mâm thì quay người đi vào trong.
Reng reng...
"Alo, chị hai?"
"Uh, nhóc đang làm gì vậy? Ăn cơm chưa? Hôm nay chị về trễ đó nha, khách đông quá, vừa mới hết nè."
"Okay okay, em cũng mới vừa tìm được một công việc nhẹ nhàng mà lương cao lắm. Lát em mới về, chị tự nấu cơm..." Thiên Bình khựng lại, trong đầu khẽ liên tưởng đến cảnh tượng nhà bếp khi Nhân Mã bước vào. "...chị tự mua cơm rồi ăn đi nhé. Em đang làm việc, bye chị hai!"
"Ế? Ế? Ế?"
Cụp.
Nhân Mã méo mặt. Không có Thiên Bình, cô biết sống sao đây?

"Chị gọi xong chưa Mã Mã? Chúng ta chuẩn bị về nào." Cự Giải từ bên trong đi ra, hướng Nhân Mã hỏi.
"À... Haiz... Chắc có lẽ em về trước đi, chị đợi khi nào Thiên Bình về rồi mới về."
"Hả?"
"Bình Nhi nó về trễ, chị lại không biết nấu cơm. Mà mua cơm thì... chị chẳng biết lựa cái gì cả!!!" Nhân Mã lại thở dài, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.
"..............." Cự Giải cứng họng. "E hèm... Hay là, chị qua nhà em đi, em cũng chuẩn bị nấu cơm rồi, xem như thêm một cái chén, một đôi đũa thôi."
"Thật á? Thật á? Yay! Đi thôi, đi thôi, chị xong rồi này." Nhân Mã mừng rỡ lay lay cánh tay Cự Giải, đoạn treo nhanh tạp dề lên tủ rồi kéo cậu chạy ra phía cửa.
Cự Giải phì cười, cậu nhún vai một cái rồi cùng Nhân Mã đi về nhà.
Nhà Cự Giải...
"Mẹ à, con về rồi đây!" Cự Giải chầm chậm mở cửa, từ ngoài nói vọng vào với vẻ mặt tươi cười. "Đây là Mã Mã, là người mà con đã kể với mẹ đó."
Cậu nắm tay Nhân Mã, kéo về phía mẹ mình.
Mà Nhân Mã, từ khi bước vào căn nhà này, cuối cũng hiểu được hoàn cảnh của cậu. Gia cảnh Cự Giải không phải cô không biết, Thiên Bình thỉnh thoảng... à không... thường xuyên kể (than phiền) về chuyện trường lớp với cô nên Nhân Mã cũng biết chút ít. Nhưng điều mà cô không ngờ tới chính là Cự Giải lại túng thiếu đến như vậy.
Ngôi nhà cậu cực kỳ đơn sơ, vách được làm bằng gỗ mục, tất thẩy đều không an toàn. Còn nói đến mẹ của cậu... Mẹ cậu không thể sử dụng thị giác, điều này quả là đả kích cô. Vậy thì tất cả công việc nhà, đều không phải Cự Giải làm hết sao? Cự Giải đúng thật là một người con trai hiếu thảo...
"Cháu chào bác." Nhân Mã cười nhẹ, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của người mẹ.
"Ồ, chào cháu, Giải Giải nó kể với bác rất nhiều về cháu. Cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp đỡ nó."
"Không có gì đâu ạ, cháu là đàn chị mà, hì hì."
"Mẹ à, mẹ ngồi đây chơi với Mã Mã nhé, con vào trong làm đồ ăn một lát."
"Để chị giúp em."
"Thôi cháu cứ ngồi chơi, để Giải Giải nó làm cho."
"Không được bác ạ, ai lại làm như vậy." Nhân Mã vỗ vỗ lấy bàn tay của mẹ cậu, đoạn xoay sang Cự Giải. "Đi, chúng ta vào trong."

"Uhm..."
------------------------------
Lại một đêm khó ngủ, Thiên Yết mắt dán vào màn hình điện thoại. Đây chính là facebook của Ma Kết, chỉ có vài tấm hình của cậu và bạn bè, tuyệt đối không có tấm ảnh chụp một mình. Cái vẻ đẹp này, cô đã luôn ghi nhớ từ nhiều năm rồi.
"Mình có nên tỏ tình với anh ấy không nhỉ?" Thiên Yết nghĩ thầm, xoay tới xoay lui vẫn chưa thể quyết định được. "Okay, mình sẽ add friend, mình sẽ gửi yêu cầu. 1.. 2... 3..."
Reng reng...
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Thiên Yết giật bắn, điện thoại rơi đúng vào chóp mũi, đau điếng. Cô lầm bầm thầm mắng người nào đó đang gọi đến.
"Alo? Có chuyện gì vậy Song Nhi?"
"Yết Yết, chuyện lớn rồi! OMG! What am I gonna do?"
"Hả?" Sau khi nghe giọng nói đầy hoảng hốt của Song Tử, biết có chuyện không hay, Thiên Yết vội vàng bật dậy, quên luôn cả cái mũi đang đỏ chót. "Từ từ, bình tĩnh, có gì nói em nghe."
"Qua nhà chị mau lên!"
Cụp.
"..............."
Thiên Yết thở dài, vội vàng khoác áo rồi bay nhanh sang nhà Song Tử.

Nhà Song Tử 15 phút sau...
"Cái gì? Chị điên à? Tại sao lại nói cho hắn?" Thiên Yết sau khi nghe Song Tử thuật lại câu chuyện liền nhảy dựng lên.
"Sorry sorry... Tại lúc ấy Pan là bạn trai chị nên... Aiz... Ai biểu hắn đẹp trai quá làm gì." Song Tử xịu mặt.
"Vậy bây giờ làm sao? Hắn đã nắm được bí mật của chị và Song Ngư, nếu chị không quay trở lại với hắn, liệu hắn có nói chuyện này cho người khác biết không?"
"Chị không biết nữa, cái tên khốn khiếp chết bầm ba trợn tâm thần ấy thì cái khỉ gì cũng dám làm. Kể cả bây giờ chị có từ chối cũng không được gì, không chừng hắn còn phao tin đồn nhảm thì chết."
"Bà chị già này... chị dại trai quá rồi đó..." Thiên Yết ánh mắt hình viên đạn nhìn sang Song Tử đang đứng ngồi không yên. "Thôi chị cứ quay lại đại đi, dù sao cũng chỉ là quen nhau thôi mà. Sao phải xoắn?"
"Ây ya~ điều đặc biệt bây giờ là chị hết thấy hắn đẹp trai rồi, sao mà quen?"
Thiên Yết mặt đen như đít nồi: "............."
"Giỡn thôi chứ... okay, chị sẽ làm như ý em. Haiz... Tiếc ghê à... tên chết bầm khốn khiếp!"
Thiên Yết khẽ lắc đầu ngán ngẩm nhìn cái con người đang đá đá cái gối ôm. Song Tử a~ Song Tử, khi nào thì chị mới trưởng thành được đây?!