Song Ngư liếc mắt qua khung cửa sổ khách sạn, trời đã tối lúc nào không hay. Cô với tay chiếc điện thoại trên hộc tủ xem giờ.

- Kim Ngưu, muộn rồi đấy, đi ngủ !_ Ngáp dài một cái, Song Ngư nhảy lên giường chùm chăn, đùn đẩy trách nhiệm tắt đèn cho thằng bạn cùng phòng.

- Ừm! _ Gật đầu một cái, Kim Ngưu chủ động đứng dậy tắt đèn phòng. Hôm nay nhiều hoạt động ngoại khóa khiến cậu cũng cảm thấy mỏi nhừ, muốn ngay lập tức ngã người trên chiếc giường êm ái.

Vừa tắt đèn nằm ấm chỗ chưa được bao lâu, cả hai bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Hai người bật dậy nhìn nhau một cách quái dị.

- Shit ! Giờ này mà đứa nào còn bấm chuông thế nhỉ ?_ Dưới cái lạnh của ban đêm và sự cái ấm áp từ chiếc chăn bông mang lại, Kim Ngưu không muốn rời chiếc giường thân yêu một chút nào nên hất cầm ra hiệu cho Song Ngư.


- Ê, ra mở cửa đi!

Song Ngư không mảy may quan tâm, quay lưng lại với cậu rồi chùm chăn kín đầu làm như không nghe thấy tiếng chuông cửa vẫn đang dồn dập vang lên inh ỏi.

Thấy con cá kia vẫn cứng đầu nằm bất động, Kim Ngưu đành tặc lưỡi đứng dậy mở cửa. Cơn buồn ngủ bỗng nhiên bay sạch khi nhìn thấy gương mặt thân quen đáng lẽ ra không thể ở đây vào giờ này.

- Hửm... ai đấy ? _ Song Ngư vốn dĩ không quan tâm nhưng sự tĩnh lặng kì quái sau tiếng mở cửa không khỏi làm con cá lười biếng thấy tò mò.

Đợi một lúc không thấy ai trả lời, Song Ngư đành tự thân vận động mò ra cửa xem xét, chỉ là không ngờ khi vừa ngó ra cũng bị rơi vào trạng thái đứng hình giống như Kim Ngưu.

- Hả... cậu... cậu...

- Thế nào, không chào đón tôi hả ? _ Tên mặt dày phá đám giấc ngủ của người khác vẫn đứng hả hê mặc cho hai đương sự bất động nãy giờ.


- Làm thế nào mà cậu lại đứng đây giờ này hả hả ? _ Song Ngư tỉnh cả ngủ, xộc đến túm cổ áo Bảo Bình lắc mạnh.

- Mẹ kiếp! _ Bảo Bình đá chân vào tường _ Các cậu cứ liên tục gửi ảnh đi chơi cà khịa tôi thì bố thằng nào chịu ngồi yên một chỗ !

- Ra là thế ! Tôi còn tưởng cậu đến đó phá hoại kế hoạch của người ta rồi bị đuổi cổ về nước chứ _ Song Ngư lấy lại bộ dạng bình tĩnh, thực ra cũng thừa hiểu với thế lực của nhà Bảo Bình thì việc đứng đây giờ này cũng không phải điều gì bất khả thi.

- Vậy tối nay chú định cư trú ở đâu ? _ Cuối cùng Kim Ngưu mới có cơ hội chứng minh mình không phải kẻ tàng hình.

- Dĩ nhiên là cái phòng này rồi! _ Bảo Bình thản nhiên kéo hành lí vào trong, cũng không ngại chiếm luôn cái ổ của Song Ngư mà nằm ườn ra _ Nếu không thì bấm chuông làm gì, hỏi ngu !


- Ra là vội vã về đây vì muốn cặp kè với Kim Ngưu !_ Song Ngư híp mắt nhìn cái dáng mất nết của Bảo Bình, vẻ mặt như đã hiểu bản chất biếи ŧɦái của cậu ta.

- Ai nói vậy? _ Bảo Bình lập tức nhổm dậy, ngồi khoanh chân, tay chống cằm ngước nhìn cô _ Đêm nay, tôi ở cùng phòng với cậu !

- Chú định gạt anh đi đâu ?_ Kim Ngưu nhướn mày, thấy Bảo Bình chuẩn bị cãi lại liền lấy tay ngăn trước mặt_ À thôi, anh hiểu rồi, ý chú là tối nay Song Ngư sẽ ngủ cùng anh, còn cái giường đấy nhường chú đúng không ? Cũng được !

- Vớ vẩn ! _ Bảo Bình lườm nguýt thằng bạn một lượt, chép miệng _ Nghe nói chị Mã cùng phòng với Hiểu Thiên, nhể ?

- Thì sao? Ý chú là ... _ Kim Ngưu híp mắt nguy hiểm, trong đầu lóe lên một ý nghĩ

- Là đó đó ! _ Bảo Bình nhướn nhướn mày, vô tình rất ăn ý với cái gật đầu của Kim Ngưu
- Hai người đang nói cái gì vậy ? _ Song Ngư mặc dù chăm chú nghe cả buổi vẫn cóc hiểu hai đứa kia định nói gì.

- Cái này cậu không cần biết ! Lên giường đi ngủ trước đi, lát sẽ có bất ngờ ! _ Kim Ngưu hất cằm ra hiệu cho con cá ngu ngơ.

Bảo Bình cùng cậu lập tức ra khỏi phòng chuẩn bị hành động...

-----------

Suốt cả ngày đi tìm kho báu mệt mỏi nhưng con cú đêm là Nhân Mã vẫn không quen ngủ sớm. Cô nằm lướt FB trong ánh sáng xanh của chiếc smartphone, ngón tay di chuyển linh hoạt trên màn hình bỗng thình lình nhận được một tin nhắn từ Kim Ngưu.

"Ra mở cửa phòng"

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng để lại cho Nhân Mã rất nhiều suy nghĩ và tưởng tượng. Nửa đêm nửa hôm, cậu ấy định dành bất ngờ gì cho cô sao? Có thể là hoa hoặc đồ ăn vặt chăng? Mong là vế sau. Không nghĩ nhiều nữa, Nhân Mã rón rén hí hửng chạy ra mở cửa. Để tránh kinh động tên ác ôn kia tỉnh dậy, phá hoại cuộc gặp gỡ lãng mạn của cô, bước chân Nhân Mã dù nhanh nhưng vẫn nhẹ như bay. Haiz, chung phòng với con ròi này thật phiền phức !
Cạch !

Tiếng mở cửa vang lên rất khẽ, chỉ thấy hai khuôn mặt bừng bừng khí thế hiện ra. Kim Ngưu thì cô không còn lạ gì nhưng tại sao cả cái thằng ất ơ đáng lẽ đang bên nước M lại xuất hiện ở đây.

- Hai... hai người sao lại...

- Suỵt ! Khẽ thôi !

Hai người kia rón rén bước vào y hệt hai tên trộm trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nhân Mã. Không phải là có bất ngờ gì dành cho cô sao? Bọn họ là đang làm gì? Có cần cô phối hợp hành động không?

Trên giường trong góc phòng, Hiểu Thiên đang say giấc nồng không hề mảy may mình sắp bị hai tên trộm nào đó cuốn gói đóng gửi nơi khác.

Bảo Bình nhanh tay dí chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê với nồng độ an toàn vào mũi con lợn đang ngủ không biết trời đất kia. Hiểu Thiên chưa kịp phản kháng đã ỉm đi hệt công chúa ngủ trong rừng, trước khi chìm vào hôn mê còn kịp tạo dáng rất củ chuối khiến khóe môi hai cậu trẻ không nhịn được khẽ giật giật.
Bốp ! Bốp !

- Này thì mây này !

Nhân Mã lại gần tát hai phát để thử công hiệu của thuốc. Quả nhiên thuốc của thằng tõi Bảo Bình đúng là miễn chê.

- Sao Mã ra tay mạnh thế, nhỡ nó tỉnh thì sao ?

- Xua tan một ít mây mù ấy mà !

Bảo Bình nhân lúc hai đứa kia cover lại trend đang hot nhất năm nay đã nhanh tay dùng chăn và dây thừng bó Hiểu Thiên thành nem giò dế chính hiệu.

- Chúng mày xong chưa đấy ? _ Ngẩng đầu lên vẫn thấy hai con tuồng kia đứng đối thoại, Bảo Bình không khỏi bĩu môi dè bỉu cái thứ làm việc lề mề.

- Cái cục này định tống đi đâu ? _ Kim Ngưu lấy lại bộ dạng nghiêm túc hỏi

- Hừm... – Bảo Bình ra vẻ băn khoăn, đúng là hành động có hơi nhanh gọn nhưng địa điểm để chứa đống này thì lại chưa nghĩ tới.

- Chỉ nên là phòng của mấy đứa còn lại, như vậy khi nó tỉnh dậy mới không lớn chuyện
_ Kim Ngưu cho ý kiến

- Phòng của hai con hổ báo Sư Tử và Bạch Dương thì miễn đi, hai con giời ảo tưởng sắc đẹp Thiên Bình với Song Tử thì đi ngủ rõ sớm nên không thể kinh động, thằng mặt đá Ma Kết và con ẩm ương Xử Nữ cũng dẹp, chỉ có con Cự Giải thì hơi dễ bắt nạt một chút nhưng còn cái thằng Thiên Yết tinh như cún phòng nó thì hơi khó nhằn đấy ! _ Nhân Mã đột nhiên sáng dạ đưa ra một loạt suy luận

- Thiên Yết sao? Không lo, thằng đấy tôi xử được _ Bảo Bình vỗ ngực tự tin

- Từ bao giờ chú không biết sợ cái thằng đại thiếu gia vô lại đó vậy ? _ Kim Ngưu khinh khỉnh liếc Bảo Bình

- Từ bây giờ, cứ chờ xem !

Vậy là trên hành lang khách sạn nửa đêm nửa hôm xuất hiện ba cái bóng đen, một người dẫn đường, hai người đằng sau hì hục khiêng cái bọc lớn rón ra rón rén di chuyển. Nếu là ban ngày sẽ rất dễ bị người ta chú ý rồi đưa vào diện tình nghi nhưng đằng này lại là ban đêm, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn chắc chắn sẽ thành công.
- Này !

Họ đang lấm la lấm lét di chuyển thì bỗng nhiên bị một bàn tay vỗ vai, Nhân Mã giật mình suýt nữa thì hét lên ầm ĩ nếu không có bàn tay Song Ngư kịp thời chặn họng.

- Là tao, chúng mày đang làm cái gì mà lén lút như ăn trộm thế ?

- Hứng thú thì gia nhập với bọn tao, còn lại kể sau, đang đoạn cao trào ! _ Nhân Mã phất tay ra hiệu cho hai thằng đằng sau đi tiếp, đoạn vừa quay sang nói ngắn gọn cho Song Ngư chưa hiểu gì nhưng vẫn đi theo như đúng rồi.

- Thấy thằng lớp trưởng nửa lạc nửa mỡ trong bọc không ? Tụi tao tính đưa nó du ngoạn đêm khuya một chuyến, chẳng mấy khi có dịp trả đũa, thằng bồ mày về tầm này cũng được đấy !

- Chúng mày tính đưa nó đi đâu ?

- Theo rồi biết !

----------

Thiên Yết vừa nằm thảnh thơi xem phim vừa thấy có chút khó chịu khi nghĩ đến cảnh Xử Nữ cùng Ma Kết có thể cũng đang tình tứ xem phim như này thì đột nhiên tắt vụt điện thoại muốn đi ngủ. Nhìn sang giường bên đã thấy quân sư vô dụng ngủ chỏng vó từ lúc nào lại không ngừng cảm thấy ảo não, không biết hôm nay Cự Giải cô ta ăn phải cái gì mà lại cố tình làm lơ không giúp cậu lúc ngồi ăn tối. Nghĩ lại mà càng tức.
Định kéo chăn đi ngủ thì lại thấy tin nhắn chói mắt "Mở cửa cho bố, nhanh còn kịp" của Kim Ngưu liền khó chịu đứng dậy mở cửa. Thằng tự kỉ đêm hôm khuya khoắt lại mò sang đây làm gì.

- Chúng mày làm cái gì thế ?_ Thiên Yết ngó người khi nhìn thấy cả đám tụ tập ở đây, chưa hết bàng hoàng về sự xuất hiện của Bảo Bình thì cái bọc to tướng kia đã chiếm hết sự chú ý của mình. Bọc kia trông hình dạng giống một con người đi, không lẽ chúng nó là chủ mưu của một vụ bắt cóc phi pháp nào đó, tính lôi kéo cậu dây vào? Không đời nào ! Là một công dân lương thiện, cậu không thể để cho hành vi ấy tung hoành trên địa bàn của mình.

- Cho anh kí gửi cái của nợ này nhé !_ Bảo Bình nhấm nháy với Thiên Yết vài cái, tự tiện cùng Kim Ngưu ném bọc thịt lợn này lên trên giường.
- Chúng mày làm cái đéo gì thế ? Còn thằng này, mày ở đâu chui ra ??_ Thiên Yết trợn mắt, cái lũ tự nhiên như ruồi, cậu nhớ mình còn chưa gật đầu phát nào.

Bảo Bình phủi phủi tay quay mông bỏ đi dưới ánh mắt không mấy thân thiện của thằng bạn :

- Nhớ cho nó chung chăn khác gối hộ tao !

Thiên Yết vạch chăn ra, thấy bộ dáng ngủ say mơ màng của Hiểu Thiên không khỏi giật mình.

- Mang nó về, nơi anh không chứa hàng tồn kho !_ Thiên Yết hạ giọng ra lệnh, tránh gây ầm ĩ nơi công cộng_ Chú mày dúi nó đi đâu cũng được chứ đừng hòng nhét vào cái giường quý tộc của anh.

- Vậy sao ?_ Bảo Bình cười khẩy, nghiêng về phía đồng bọn_ Vậy chúng ta ném nó qua giường của Xử Nữ đê.

- Thôi anh nhận nhượng cho nó tá túc đêm nay_ Thiên Yết nhịn đau nhường cái chăn thơm tho cho con heo kia, nếu để nó sang phòng Xử Nữ còn nguy hiểm hơn.
Trước mặt thỏa hiệp nhưng trong đầu Thiên Yết đã nhanh chóng nảy ra một ý tưởng cực hay.

- Vậy phiền chú rồi, bọn anh về đi ngủ trước nhé !_ Kim Ngưu vẫy tay tạm biệt, không ngờ cách của Bảo Bình lại dễ dàng thu phục thằng nhóc Thiên Yết đó như vậy.

Nhân Mã thở phào, cuối cùng thì trong năm ngày còn lại cô có thể thoải mái ăn ngủ mà không phải chạm mặt con hàng kia rồi.

- Các người về phòng đi cho tôi còn đi ngủ !_ Thiên Yết thẳng thừng đuổi khách, hừ, cái bọn này làm phiền cậu hơi lâu rồi đấy.

- Vậy bọn tôi liền về !

Không đợi Thiên Yết nói câu thứ hai cả đám đã chạy mất hút, chỉ sợ cậu bất ngờ đổi ý. Cái bọn này, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh không kém.