Nhân Mã vẫn như mọi hôm đang trên đường đi học về, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại không có sự thay đổi nào trong cuộc sống của cô nàng. Nếu có, thì chính là đột nhiên buổi chiều hôm nay trời tự nhiên trút xuống một cơn mưa lớn hơn bao giờ hết. Cũng may là ban sáng cô có coi qua dự báo thời tiết, nếu không thì chắc chắn cô sẽ bị ướt rồi.
- Có lẽ mình nên ghé vô cửa hàng tiện lợi mua chút đồ cho buổi tối.
Vừa đi Nhân Mã vừa ấn ấn chiếc điện thoại màu cam nhạt trên tay, miệng cứ lẩm nhẩm.
Cô cảm thấy con đường từ trường về đến nhà hôm nay sao lại xa đến như thế, sắc trời cũng tệ hơn mọi khi, có lẽ là do cơn mưa. Bây giờ mới có bốn rưỡi chiều nhưng cứ ngỡ đã là sáu bảy giờ tối rồi.
Ánh mắt cô lướt qua một lượt trên con phố, đột nhiên có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô.
Thoáng một tia suy nghĩ xẹt qua đầu Nhân Mã, trong tầm nhìn của cô là một người con trai mà cô không hề quen biết đang gục ở một góc bên vệ đường, mưa cứ thế trút lên người của cậu vì không có gì để che chắn.
Nhân Mã vốn không muốn dây mình vô rắc rối, cứ thế định làm ngơ đi qua. Bởi vì con phố này có rất nhiều bọn côn đồ, điều này chắc cũng xảy ra thường xuyên thôi. Việc đó thể hiện rõ ràng bởi thái độ dửng dưng của người đi đường. Hầu như không một ai có ý định giúp đỡ cả. Chỉ là đây là lần đầu cô chứng kiến. Tuy nghĩ là sẽ không quan tâm, cứ một mạch làm lơ nhưng lương tâm của cô lại không cho phép điều đó. Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu cuối cùng lòng tốt của cô đã chiến thắng.
Chỉ đành thở dài ngán ngẩm rồi bước đến bên người con trai đang nằm một góc đó.
Với khuôn mặt này mà nói làm idol thì cô cũng tin. Làn da trắng mịn màng bị tái đi do ở trong mưa quá lâu, lông mi của cậu ta còn có khi dài hơn cả Nhân Mã, mũi cũng cao hơn cô. Mọi thứ kết hợp lại tựa như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Nhân Mã chắc chắn rằng, một khi cậu ta được phát hiện bởi mấy công ty đào tạo idol hay người mẫu thì họ sẽ không thể nào bỏ qua một kiệt tác trời ban thế này đâu. Cơ thể người này cũng chuẩn đến từ milimet, theo Nhân Mã tính toán thì có lẽ cậu ta phải cao trên m8 chứ. Nhìn bắp tay có vẻ săn chắc thế kia thì có lẽ cơ bụng cũng không đùa được đâu nhỉ?
- Này, cậu ổn chứ...
Nhân Mã khẽ lay lay người con trai nãy giờ vẫn không động đậy một chút gì.
- Đùa sao? Không phải là chết rồi đấy chứ?
Nhân Mã hoảng sợ đưa tay lên mũi của cậu ta thử kiểm tra. Vẫn may là vẫn còn thở. Có thể là do mệt mà ngủ gục ở đây luôn. Cơ mà cũng khá ngạc nhiên khi có thể nằm dưới mưa lớn như vậy. Nhân Mã lại một lần được mở mang tầm mắt. Những vết thương này rõ ràng là do đánh nhau, có chỗ bị bầm, còn có chỗ bị trầy xước. Đúng là côn đồ thật rồi. Bởi vì theo quan điểm của Nhân Mã, chỉ có côn đồ, giang hồ mới đánh nhau mà thôi.
Nhân Mã thiệc sự không biết làm gì trong tình huống này, cô cũng không thể vác người ta về. Sức của cô chính là có giới hạn. Thêm nữa là không thể cứ mang tên này về trong khi ở nhà còn có gia đình của cô. Huống chi còn là côn đồ. Lục lọi toàn bộ trên người của cậu ta thì ngoài cái điện thoại bị mưa làm cho hỏng ra thì chả còn gì chứng minh thân phận cả.
Suy nghĩ một lúc lâu thì cô đành lấy chiếc di động của bản thân ra. Tình huống này không phải ném vô viện là quyết định đúng đắn nhất sao?
- Alo, ở đường N khu phố X có người bị thương ở đây. Xin hãy mau đến.
Nói xong liền cúp máy, cô lại nhìn người đó, lâu lâu khẽ thở dài một hồi. Nhân Mã bây giờ chỉ đành đợi cho xe cứu thương đến thôi. Nhờ người khác cô lại không yên tâm, ai biết được họ sẽ làm gì khi biết đến cái vẻ đẹp này của tên này.
Lôi trong cặp sách ra một vài dụng cụ y tế, khẽ giúp cậu ta lau đi vết thương rồi sức chút thuốc. Nếu hỏi là tại sao cô có những thứ đó, thì chính là do bản tính cẩn thận của mình, cô đôi lúc cũng làm bản thân bị thương do bản tính hậu đậu trời sinh. Cộng thêm với việc gia đình Nhân Mã luôn lo lắng, bao bọc cho cô quá mức. Nên lúc nào cũng soạn sẵn những dụng cụ y tế rồi để vô cặp cho cô. Có chút rắc rối nhưng mà dù gì cũng là xuất phát từ tấm lòng quan tâm con cái của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên Nhân Mã thấy cô dùng thì ít, mà đưa người khác thì nhiều.
- Cậu may mắn vì gặp tôi đó, nếu là người khác có có lẽ cậu bị bắt đi rồi. nếu sau này gặp lại nhất định phải trả ơn biết không?
Nhân Mã lấy tay chọt chọt vô má của người con trai mà đến tên cô còn không hề biết.
Cô tò mò nãy giờ rồi, không biết cơ bụng của cậu ta có 6 múi như trong phim ảnh mà cô hay xem không nhỉ? Mặt đẹp vậy thêm cơ thể chuẩn thì còn gì bằng nữa.
Suy nghĩ liền làm, cô mon men dùng tay cầm áo của cậu ta từ từ lật lên. Mắt nheo lại, nửa muốn nhìn nửa ngại ngùng. Tất nhiên Nhân Mã cũng cảm thấy tội lỗi, vì lợi dụng người đang bị ngất thế này. Cô có biếи ŧɦái lắm không nhỉ?
- Aaaa, mình thật hám trai.
Cuối cùng Nhân Mã cũng dừng lại khi các công đoạn chỉ mới hoàn thành một nửa, tuy tò mò nhưng mà lòng tự trọng của cô đã chiến thắng. Dùng tay để lại áo của cậu ta về lại vị trí ban đầu. Cùng lúc đó cô cũng nghe tiếng còi xe cứu thương vang lên ngày một gần.
- Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Tôi tên là Nhân Mã, nhất định phải nhớ tên tôi đấy.
Nhân Mã cứ nói một mạch mà không hề để ý đối phương có nghe hay không, nếu so sánh với người tự kỉ thì không khá hơn là bao. Cô cũng không thể để mình dính vô rắc rối thêm nữa, bởi thủ tục nhập viện rất rắc rối. Nhân Mã thậm chí còn không biết đến tên thì không thể đi theo cậu ta vô viện được. Chỉ đành để lại chiếc ô của mình để che đi phần trên cơ thể của người đó. Ít nhiều cũng không bị lạnh. Còn Nhân Mã sau khi nhìn thấy xe cứu thương đến gần thì vội chạy đi.
Sau khi cô đi thì người con trai đó dần mở mắt. Đôi mắt sâu khẽ nhíu lại chút vì vết thương trên người. Nhìn bóng dáng của Nhân Mã dần dần mất hút sau làn mưa. Miệng khẽ lẩm nhẩm.
- Nhân Mã à?
Thật ra anh đã tỉnh từ lúc Nhân Mã đến gần, chỉ là mệt đến mức mà ngay cả mắt cũng không mở nổi, và cả cơ thể đau nhứt không cách nào cử động được. Tuy nhiên đầu óc lại cực kì tỉnh táo, thế nên việc Nhân Mã ngồi lảm nhảm và làm đủ trò trên người anh,anh đều biết. Chỉ là không có cách nào nói được thôi.
Ban đầu tuy có chút đề phòng vì không biết Nhân Mã là người tốt hay xấu. Nhưng mà sau một lúc thì anh cũng buông lỏng cảnh giác vì cô nàng dường như không hề có ý làm hại anh. Còn nhẹ nhàng giúp anh lau những vết thương trên mặt và cánh tay .
Dưới làn mưa, lòng người lạnh lẽo không một ai có ý định giúp đỡ. Thì chính Nhân Mã lại là người dơ tay ra cứu lấy anh cho dù cả hai không hề quen biết. Cũng vì anh mà nguyện để lại chiếc ô, chịu ướt đi về.
.
.
.
- Nhanh lên, người đó ở đây.
- Người gọi lúc nãy không thấy đâu nữa.
- Đưa cậu ta lên xe trước...
Những tiếng nói cứ liên tục vang lên trong đầu anh. Có lẽ xe cứu thương đã đến rồi. Cũng nhanh thật
Tiếng mưa to dần lấn át hết mọi âm thanh, dường như bây giờ đã không còn nghe tiếng động xung quanh nữa rồi. Anh dần dần buông lỏng cảnh giác chìm vào giấc ngủ.