" Thật lạ kì, cho dù đã bị đối phương từ chối, trái tim đau đến mức không thể thở nỗi. Nhưng chúng ta đều chưa bao giờ hối hận khi đã thích một người như vậy. Tình yêu....đôi khi thật sự khó hiểu"
Hai giọng nói cuốn vào nhau bay bổng khắp cả không gian. Mọi thứ như ngưng đọng lại trước âm vang tuyệt vời đó. Mọi người đứng từ bên ngoài đều không khỏi trầm trồ trước tài năng của Sư Tử và Kim Ngưu. Khi họ cất tiếng, thì tất cả mọi tạp âm đều không còn tồn tại, như thể đều bị lu mờ bởi sự quyến rũ này.
- Làm tốt lắm.
Đạo diễn vỗ vỗ tay tán thưởng. Những người khác cũng đều đồng tình khi đã nghe được màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi. Tựa như tạo hóa sinh họ ra chính là để đảm nhận công việc này vậy.
- Cảm ơn mọi người.
Kim Ngưu tháo phần tai nghe xuống, khẽ vươn vai một cách lười biếng rồi gật đầu lịch sự với những lời khen ngợi. Cô đã tập luyện với Sư Tử cũng đã được tầm vài ngày kể từ lúc đồng ý với anh rồi. Mọi việc trôi qua khá là êm ấm khi không có bất kì vấn đề phát sinh nào.
Đạo diễn mỉm cười hào hứng nhìn Kim Ngưu. Ban đầu khi nghe Sư Tử nói là bản thân muốn hợp tác với một người thì ông đã rất kinh ngạc, bởi vì hầu như cậu ấy chưa bao giờ quan tâm đến việc ai sẽ đảm nhận vai nữ chính cho tác phẩm lần này. Ngày mà Sư Tử dẫn Kim Ngưu đến để thử giọng, lúc ban đầu thì ông cũng có hơi chút nghi ngờ về tài năng của cô. Bởi vì đạo diễn làm trong nghề đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ gặp qua Kim Ngưu. Tự hỏi là không biết cô ấy có thể làm tốt trong vai trò này hay không? Nhưng mà mọi thứ thật sự tuyệt vời hơn cả ông tưởng tượng. Chất giọng của Kim Ngưu hoàn toàn phù hợp với nhân vật.
- Vậy sao?
Trái ngược hoàn toàn với phản ứng nhiệt tình của đạo diễn. Kim Ngưu chả mảy may quan tâm cho lắm, bởi vì dù sao cô cũng không đam mê với công việc này đến như vậy. Đôi mắt khẽ nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng dáng của ai đó, mọi âm thanh xung quanh đều bị Kim Ngưu bỏ ngoài tai.
Sư Tử cất tiếng, đi lại gần về phía Kim Ngưu. Nhớ lại thì hôm anh đề nghị thì cô đã thẳng thừng từ chối mà không chút do dự, nhưng đến buổi tối thì đột nhiên Sư Tử lại nhận được cuộc gọi, khi Kim Ngưu nói là sẽ tham gia đã khiến anh khá ngạc nhiên. Tò mò không biết điều gì đã làm thay đổi sự quyết định của cô. Nhưng để ý kĩ thừ kể từ lúc cô đến đây, luôn nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó.
- Đoán thử xem tôi đang tìm ai.
Sau một lúc nhìn quanh mà không thấy kết quả, Kim Ngưu đành chán nản thở dài một hơi. Ánh mắt liếc về phía Sư Tử đã đứng cạnh từ lúc nào, có chút nhíu mày khó chịu mà lùi ra xa anh một chút.
Sư Tử thấy phản ứng có vẻ không muốn ở gần mình của Kim Ngưu cũng không lấy làm khó chịu gì. Vì dù sao thì anh cũng chẳng quan tâm đến mấy vấn đề đó cho lắm, cả hai suy cho cùng mới chỉ gặp và hợp tác một lần. Cho nên không thân thiết là điều dễ hiểu. Nhưng câu nói của Kim Ngưu khiến Sư Tử có chút khó hiểu. Việc cô tìm ai thì làm thế quái nào anh biết được chứ? Còn ra vẻ thần thần bí bí như thể đó là một nhân vật rất vĩ đại vậy. Thật không thể hiểu nổi.
- Thế thì việc gì cậu phải hỏi.
Kim Ngưu như chỉ đợi câu trả lời như thế của Sư Tử, sau đó liền ngay lập tức bẻ ngược lại. Nói một cách phũ phàng mà không màng đến việc đối phương bây giờ đang bị cô cho ăn ngay một thau nước lạnh vô mặt. Cách nói chuyện của Kim Ngưu rất dễ khiến cho người khác muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống.
- Cậu thật biết cách chọc điên người khác đấy.
Giọng nói của Sư Tử bỗng trở nên trầm xuống, anh không tức khi nghe những lời đó. Nhưng mà cũng chả thể gọi là vui vẻ gì cả, bản thân chưa bao giờ bị người khác nói một cách phũ phàng như thế. Tất nhiên Sư Tử không tránh khỏi sự kinh ngạc rồi.
- Kim Ngưu, em có thể lại đây xíu không?
Đạo diễn đang cùng mọi người nghe lại phần lồng tiếng khi nãy, thì sau một lúc ông liền ngoắc ngoắc tay về phía Kim Ngưu vẫn đang đứng nói chuyện với Sư Tử. Thấy thế, cô liền đi đến đó theo lời của ông. Sư Tử bên cạnh cũng vì muốn biết mà bước theo sau.
- Đoạn này, tôi nghĩ em cần bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Mặc dù mấy phân cảnh khác em làm khá tốt, nhưng đến những câu thoại tình cảm nghe khá gượng ép.
Đạo diễn vừa nói vừa cho mọi người nghe lại phần ghi âm, quả thực là giọng của Kim Ngưu rất hay, nhẹ như gió, âm thanh khiến mọi người thoải mái. Cô cũng làm rất tốt trong các câu thoại bình thường, nhưng khi đến những màn bộc lộ tình cảm thì cảm giác khá đơ, không chứa bất kì một cảm xúc nào trong đó cả.
- Cậu có thực sự nghiêm túc không vậy?
Sư Tử cũng vừa nghe thử qua phần lồng tiếng khi nãy, liền quay sang nhìn Kim Ngưu. Nhíu mày tỏ thái độ không hài lòng cho lắm, có trời mới biết là hiện tại anh rất khó chịu. Việc ghi âm cứ nghĩ đã hoàn hảo sau những lần tập luyện, cứ nghĩ mọi thứ đã xong xuôi. Nhưng bây giờ lại dính phải việc những cảnh thể hiện tình cảm Kim Ngưu lại không làm tốt được, điều đó chứng minh cho cả hai phải tiếp tục làm việc hay sao?
- Công nhận, nghe sến thật.
Cũng thầm gật đầu đồng ý trước những lời nói của mọi người. Kim Ngưu khi nghe lại những đoạn mình nói thì liền nổi da gà. Tất nhiên là không phải cô cảm thấy thấy bản thân làm không tốt hay gì. Mà là những câu thoại bộc lộ tình cảm khiến cho Kim Ngưu cảm thấy phục người tác giả khi đã viết ra một kịch bản sến súa như vậy.
- Không phải vấn đề ở lời thoại.
Sư Tử thở dài, anh biết ngay là Kim Ngưu không hề để tâm đến những việc như đặt cảm xúc của bản thân vô lời nói mà. Cô chỉ đơn thuần là nói cho nhanh để cho xong việc thì đúng hơn, mặc dù những câu đối thoại bình thường làm rất tốt. Do chất giọng thiên phú sẵn có của Kim Ngưu đã phát huy tác dụng, nhưng mà khi cần đến cảm xúc thì lại hoàn toàn không nhận thấy cảm giác gì trong đó cả. Như vậy thì tác phẩm không thể nào hoàn thành được.
- Đúng vậy Kim Ngưu, em nghe thử những đoạn mà Sư Tử nói đi. Có khi sẽ nhận ra điều gì đó.
Đạo diễn cũng không trách được, vì dù sao đây cũng chỉ mới là lần đầu Kim Ngưu tham gia với vai trò làm người lồng tiếng. Cho nên không thể tránh khỏi những sai sót, ngoài việc những lời thoại thể hiện tình cảm ra thì cô đã làm rất tốt rồi.
Kim Ngưu cũng vâng lời mà ngồi xuống nghe lại toàn bộ. Nhưng hoàn toàn không có chút cảm xúc hay nhận ra điều gì đó như đạo diễn nói được. Khuôn mặt không thể hiện ra bất kì cảm xúc nào, khi im lặng nghe thì cô mới biết là Sư Tử có chất giọng rất hay, bình thường khi luyện tập cùng, Kim Ngưu chả mấy khi để ý đến điều đó. Cách anh nói với toàn bộ cảm xúc khiến cô cảm thấy bị choáng ngợp, những âm thanh trầm ấm đó liên tục ùa vào trong tâm trí của Kim Ngưu khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Tại sao trên đời lại có một chất giọng quyến rũ như vậy nhỉ? Kim Ngưu bị bủa vây bởi những suy nghĩ, không hề quan tâm đến những phần thoại của bản thân.
- Ngạc nhiên thật. Cậu nói những lời như vậy mà không thấy rợn người sao?
Kim Ngưu đang chăm chú nghe thì đột nhiên quay mặt sang hỏi Sư Tử cùng với khuôn mặt có chút khó hiểu. Cô khá khâm phục khi mà anh có thể không chút ngượng ngùng gì mà nói ra những lời được cô cho là sến súa đó. Đúng là làm Kim Ngưu mở mang tầm mắt mà.
- Đó là điều cậu nói sau khi nghe lại đoạn ghi âm sao?
Sư Tử bắt đầu cảm thấy bất lực. Đây là lần đầu có người nghe xong màn lồng tiếng của anh mà lại nói ra những câu như vậy. Nghe qua thì chẳng hề biết được là đang khen hay chê. Nhưng Sư Tử nghĩ Kim Ngưu thiên về vế sau nhiều hơn.
- Tôi thật sự không làm được, việc đặt cảm xúc vào lời thoại. Đặc biệt người hợp tác với tôi lại là cậu nữa.
Kim Ngưu nhún nhún vai, cũng không biết làm sao được. Với cô việc nói những lời như thể hiện tình cảm thật sự rất khó, mà nói đúng hơn là không thể. Quả thật là công việc này hoàn toàn đối nghịch với tính cách của Kim Ngưu.
- Thế nếu là người khác thì cậu sẽ làm được sao?
Sư Tử tỏ vẻ mỉa mai trước lời nói của Kim Ngưu. Với anh một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp là có thể hợp tác với bất kì ai, Sư Tử không hề bị trở ngại bởi điều gì trong việc thử giọng. Dù sao anh cũng đã theo nghề này lâu rồi, còn Kim Ngưu dù sao cũng chỉ mới luyện tập được vài ngày. Không thể trách được, tuy nhiên nếu tình trạng thế này cứ tiếp tục diễn ra thì cả hai sẽ đều mất thời gian. Mà Sư Tử lại ghét nhất điều đó.
- Ai biết được.
Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên khuôn mặt của Kim Ngưu khiến cô trông trở nên cuốn hút. Đôi mắt như mơ hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên khi nghe Sư Tử nói thế, trong đầu của Kim Ngưu liền hiện lên hình ảnh của Bạch Dương. Nếu như mà người hợp tác với cô lần này là anh, thì Kim Ngưu tự hỏi, liệu cô có thể làm tốt hơn chăng? Việc đặt cảm xúc vào lời nói sẽ dễ dàng hơn nếu đối phương là người mình thích mà.
Sư Tử khó hiểu nhìn Kim Ngưu, không biết sao nhưng bộ dạng khi tập trung suy nghĩ của cô đã một phần nào đó cuốn hút anh.
- A, bài hát chủ đề đã thu xong rồi. Mấy đứa muốn nghe thử không?
Giọng nói đạo diễn cắt ngang cuộc nói chuyện, vừa nghe đến đó. Kim Ngưu liền lập tức dập đi những suy nghĩ trong đầu. Bên ngoài tuy vẫn tỏ thái độ hoàn toàn bình tĩnh như không có chuyện gì. Nhưng tim của cô đã đập rộn ràng kể từ khi nghe thấy những lời vừa phát ra. Kim Ngưu không hề vội vã, vẫn luôn một mực im lặng như không hề quan tâm đến mọi thứ. Sau một hồi loay hoay thì đạo diễn đã bật ca khúc chủ đề lên.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên khắp mọi ngóc ngách của căn phòng, âm thanh du dương từ đoạn nhạc dạo đầu nghe rất cuốn hút. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là giọng hát, nó hoàn toàn phù hợp với giai điệu. Mọi thứ hòa quyện với nhau. Có thể nói, lần đầu tiên Kim Ngưu nghe được một bản nhạc hay đến như vậy. Dòng ballad nhẹ nhàng ấp ám, cảm giác như hòa mình dưới cơn mưa mà khiêu vũ.
Lặng nghe kĩ từng chút một, Kim Ngưu bắt đầu cảm thấy những cảm xúc dạt dào bắt đầu dâng lên trong trái tim của mình. Cơ thể như nhẹ bẫng đi trôi giữa đại dương mênh mông. Chất giọng trầm của Bạch Dương như thì thầm bên tai Kim Ngưu.
Đúng rồi, việc cô ở đây cũng chính là do muốn cùng anh ở trong một tác phẩm. Ban đầu, cứ nghĩ nếu bản thân tham gia lồng tiếng sẽ có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với Bạch Dương. Bởi vì anh chính là người hát cho ca khúc chủ đề, nhưng sau khi đến thì mới biết. Rằng Bạch Dương thu âm ở một nơi khác, khi đó liền có cảm giác thất vọng. Đột nhiên không muốn làm công việc này nữa. Bởi vì động lực đã không còn, thì việc gì phải cố gắng đến như vậy? Thế là Kim Ngưu hoàn toàn không còn một chút tha thiết gì. Cho nên cảm xúc mới không đạt được. Nhưng khi nghe bài hát vừa rồi, thì cô đã nhận ra. Việc gặp nhau hay không đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần cùng nhau góp mặt trong cùng một tác phẩm, thì cũng đã khiến Kim Ngưu trở nên vui vẻ rồi.
Sư Tử khi nghe bài hát vừa được mở lên, liền cảm thấy quả nhiên anh không nhìn lầm tài năng của Bạch Dương. Giọng hát của cậu ấy như được tạo hóa ưu ái vậy, thật sự rất cuốn hút. Chắc chắn khi ca khúc chủ đề được tung ra, sẽ lôi kéo một lượng khán giả nhất định rồi.
- Đạo diễn, em nghĩ là bây giờ em đã có thể ghi âm lại được rồi.
Kim Ngưu bước vô phòng thu âm, không màng đến ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh đang hướng về mình. Bạch Dương đã đặt hết tâm huyết của mình ra để hát như vậy, thì chắc hẳn anh cũng rất muốn tác phẩm lần này thành công. Nếu thế thì cô cũng sẽ cố gắng hết sức. Ai cũng ngạc nhiên bởi hành động của Kim Ngưu, bởi vì mới cách đây không lâu cô còn không biết làm thế nào để đặt cảm xúc vào trong lời nói cơ mà. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đó đã có thể nhận ra, thì thật sự Kim Ngưu rất có tài năng trong công việc này.
Khi mà bóng dáng Kim Ngưu mỉm cười đẩy cửa tiến vô phòng thu, bộ dáng tự tin như chắc chắn rằng mình sẽ làm được của cô. Đã vô tình lọt vào tầm mắt của Sư Tử. Khoảnh khắc đó, có lẽ đã hoàn toàn in sâu vô trong tâm trí anh.