Cự Giải nắm chặt tay Thiên Bình kéo cô đi trước bao nhiêu ánh mắt tò mò đổ dồn về phía hai người họ. Dãy hành lang dài với dày đặc chữ viết bằng đủ loại sơn được vẽ chi chít trên tường. Đúng phong cách của trường Hamasaki.
- Cậu định dẫn tôi đi đâu?
Thiên Bình cố vùng tay ra, nhưng sức lực của cô thật sự không cho phép điều đó. Không phải là Thiên Bình yếu đuối, mà là do Cự Giải quá khỏe mà thôi.
- Bỏ tôi ra.
Thiên Bình không thể chịu nổi vì bị người khác lôi kéo thế này, còn trước bao ánh mắt tò mò của mọi người nữa. Việc Cự Giải tách cô ra khỏi Xử Nữ và Song Ngư đã khiến cô rất khó chịu rồi.
Sau câu nói đó thì đột nhiên cô cảm thấy tay mình không bị nắm chặt nữa, cảm giác có chút.....hụt hẫng? Chính Thiên Bình cũng không cảm nhận được bản thân đã có suy nghĩ như thế. Ánh mắt khó hiểu của cô rơi lên trên khuôn mặt hoàn toàn bình tĩnh của Cự Giải. Thật đúng lúc, anh cũng đang nhìn cô.
Cự Giải đút hai tay vô túi quần, anh làm theo đúng những gì mà Thiên Bình nói.
- Tuy nhiên, tôi không chắc đám học sinh ở đây sẽ không làm gì cậu.
Ánh mắt Cự Giải bỗng nhiên trở nên có chút gian xảo. Tuy rằng trên đôi môi rõ ràng là đang xuất hiện nụ cười nhưng mà câu nói lại khiến cho người nghe cảm thấy sợ hãi.
Ngay lúc này thì Thiên Bình thật sự câm nín trước lời của Cự Giải, ánh mắt nhìn một vòng xung quanh. Đúng thật, ở đây toàn là con trai với phong cách ăn mặc của dân giang hồ. Người bọn họ cũng phát triển hơn bất kì một học sinh cấp ba bình thường nào khác, nếu Cự Giải để cô lại ở đây một mình. Thì thật sự Thiên Bình không dám suy nghĩ đến những việc sẽ diễn ra sắp tới.
Cự Giải quay lưng bước đi, bỏ Thiên Bình vẫn đang bối rối đứng đó trước bao nhiêu ánh mắt tò mò của đám con trai, tựa như chỉ cần một sơ hở, liền bị đám người đó ăn tươi nuốt sống vậy. Tất nhiên là Thiên Bình rất sợ. Liền không suy nghĩ nhiều mà với lấy bàn tay của Cự Giải, nắm chặt. Cả khuôn mặt cúi gầm xuống đất, không dám ngẩng lên đối diện với anh.
- Từ đầu ngoan như vậy có phải tốt hơn không.
Hành động của Cự Giải không làm Thiên Bình an tâm. Ngược lại cô cảm thấy, anh coi cô giống như thú cưng vậy. Nhưng bản thân lại không thể phản bác, ai biết được Cự Giải sẽ lại làm gì nếu cô không nghe lời. Thiên Bình tin chắc rằng việc hồi nãy nếu cô không giữ Cự Giải lại, thì anh ta sẽ thật sự bỏ cô một mình ở lại đây. Ngay từ đầu cô đã bị nắm thóp rồi, tuy mới chỉ gặp nhau hai lần, nhưng mà Thiên Bình đã hoàn toàn giống như nằm trong lòng bàn tay của Cự Giải vậy.
Cự Giải không để tâm đến khuôn mặt vẫn đang cúi gằm xuống từ nãy đến giờ của Thiên Bình. Liền nắm tay cô đi tiếp, trên đường không quên dùng ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo những người nhìn chằm chằm vào cả hai bọn họ, đặc biệt là Thiên Bình.
Cự Giải dẫn Thiên Bình đến cuối dãy hành lang, dừng lại trước một căn phòng rồi thả tay cô ra. Thiên Bình từ lúc đó đến giờ vẫn im lặng đi theo sự dẫn dắt của anh. Không nói thêm một lời nào nữa. Cánh cửa màu xanh được Cự Giải kéo ra, âm thanh vang lên làm bầu không khí trở nên dễ thở hơn chút.
- Cậu đưa tôi đến đây làm gì?
Thiên Bình lo sợ, đề phòng nhìn quanh một lượt, trông có vẻ là một căn phòng của câu lạc bộ Nhiếp ảnh, mọi thứ được sắp sếp rất sạch sẽ. Như là một không gian khác hoàn toàn không liên quan đến trường Hamasaki vậy. Trên tường được dán đầy những tấm ảnh được chụp ở mọi nơi khắp trên Nhật Bản.
- Thế cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu?
Lại cười, một nụ cười đẹp đến khó hiểu lại xuất hiện trên gương mặt của Cự Giải. Anh từng bước tiến đến gần Thiên Bình. Theo phản xạ, cô lùi lại. Trong lòng có chút sợ hãi, cả khuôn mặt lộ rõ nét hoang mang.
Cho đến khi Thiên Bình cảm nhận được lưng cô đã đụng trúng bức tường phía sau. Liền giương ánh mắt lo lắng nhìn Cự Giải vẫn đang tiếp tục tiến về phía mình một cách chậm rãi. Thiên Bình không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức hướng về phía cửa định bỏ chạy.
*Cạch cạch*
Cửa đã được khóa lại từ lúc nào, Thiên Bình bây giờ thật sự như cá sa vào lưới. Muốn thoát cũng không kịp.
- Muốn tìm thứ này sao?
Cự Giải giơ chiếc chìa khóa lên trước mặt Thiên Bình. Ánh mắt nhìn cô lộ rõ vẻ thích thú của loài động vật ăn thịt khi thấy được con mồi. Giọng nói ma mị càng khiến cho Thiên Bình sợ hãi. Từ lúc bước vô đây, Cự Giải đã nhân lúc Thiên Bình không chú ý mà khóa cửa lại rồi.
- Cậu nên biết, muốn chạy khỏi tôi là điều không thể.
Thiên Bình khi nghe những lời nói của Cự Giải thì càng khó sử. Biết thế ngay từ đầu không nên đến trường Hamasaki, gặp gỡ Cự Giải có lẽ là điều sai lầm nhất trong cuộc đời của Thiên Bình. Bây giờ muốn chạy cũng không biết nên đi hướng nào. Huống chi cửa đã bị khóa, hơn nữa cho dù có ra ngoài được thì lại đụng mặt mấy học sinh du côn ở trường này. Phải nói là bây giờ Thiên Bình thật sự bế tắc.
Trong lúc hoang mang suy nghĩ thì Cự Giải đã đến ngay trước mặt Thiên Bình từ lúc nào. Cả hai chạm mắt nhau, trái ngược với vẻ gian xảo của Cự Giải thì Thiên Bình bây giờ đang bày ra bộ mặt khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải.
Thiên Bình khẽ nhắm chặt mắt sau khi thấy tay Cự Giải tiến về phía mình. Trong đầu không tránh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.
- Ổn hơn rồi đấy.
Giọng nói dịu dàng của Cự Giải vang lên đã đánh thức Thiên Bình, cô mở mắt. Nhìn xuống cổ thì thấy chiếc nơ đã được đeo lên từ lúc nào. Cả khuôn mặt đều mang vẻ ngạc nhiên.
- Cậu......mang....tôi đến tận đây chỉ để làm điều này sao?
Thiên Bình dùng ánh mắt không tin được nhìn Cự Giải.
- Thế, cậu nghĩ tôi còn có thể làm gì?
Cự Giải mỉm cười. Bàn tay khẽ chạm vào chiếc nơ đã được anh đeo ngay ngắn trên bộ đồng phục của Thiên Bình. Khuôn mặt ghé sát một bên tai của cô, thả một làn hơi nhẹ vô đó. Khiến Thiên Bình bỗng chốc đỏ mặt.
- Hay là nói, cậu đang mong chờ điều gì đó.
- Cậu.....
Thiên Bình ngay lập tức xấu hổ đẩy mạnh Cự Giải đang áp sát mình ra, theo phản xạ mà đứng cách xa anh vài mét để đảm bảo an toàn cho bản thân. Cô bây giờ thực sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống bởi những suy nghĩ có chút không trong sáng khi nãy của mình. Mà cũng đâu thể trách Thiên Bình, bất cứ ai ở trong hoàn cảnh như vừa rồi đều sẽ như cô thôi. Một trai một gái trong căn phòng bị khóa cửa, Cự Giải lại có những hành động mờ ám như vừa rồi. Thiên Bình không hề tin được rằng anh mang cô đến đây chỉ để trả lại chiếc nơ, có cần gây hiểu lầm vậy không?
- Thiên Bình, cậu thật đen tối.
Cự Giải đùa cợt, lời nói của anh như một mũi tên bay xuyên thẳng vào tim của Thiên Bình. Cô thật sự không thể phản bác lại lời nào. Tạo hóa cũng thật trêu ngươi, cô ở đâu cũng bị người khác đem ra làm trò đùa. Xử Nữ và Song Ngư thì không nói đến đi, kể cả người vừa mới gặp như Cự Giải cũng khiến cô cảm thấy khó xử.
- Đủ rồi, tôi muốn về.
Thiên Bình tức giận, không cãi lại được liền đổi chủ đề. Bây giờ thật sự cô rất muốn rời khỏi đây, không thể nán lại thêm một giây phút nào nữa. Nếu không thì Thiên Bình sẽ thật sự chết vì xấu hổ.
- Vội như vậy, không phải cậu đến để trao đổi sao?
- Tôi không có gì để đổi với cậu cả.
Vốn cô có đem một chiếc Dây đeo máy ảnh cho Cự Giải để trao đổi, bởi vì khi trước gặp nhau, cô thấy anh cầm chiếc máy bằng tay. Liền nghĩ như vậy sẽ rất phiền phức, thế nên mới mua nó. Nhưng có lẽ bây giờ không cần rồi, sau một loạt hành động chọc ghẹo Thiên Bình của Cự Giải, anh đã hoàn toàn mất điểm trong mắt cô.
Cự Giải im lặng, liền biết bản thân đã hoàn toàn bị người trước mặt cho ăn quả bơ to đùng. Tuy nhiên cũng không cảm thấy khó chịu, liền lên tiếng giải thích.
- Cậu nghĩ tôi không có chuyện gì mà mang cậu tới đây sao?
Thiên Bình nghe vậy liền ngước mắt nhìn, cả người đều toát ra vẻ đề phòng. Bây giờ cô sẽ không để bản thân bị đùa giỡn như khi nãy nữa. Nhưng mà vẫn muốn nghe lời giải thích của Cự Giải. Vì dù sao cô cũng nghĩ rằng, chắc hẳn anh không rảnh rỗi đến nỗi mà đem cô đến đây chỉ để làm ra những việc như vừa rồi đâu.
- Có một cuộc thi nhiếp ảnh sắp tới. Chủ đề là nữ sinh học đường. Tôi đã đăng kí tham gia. Thế nên, tôi muốn cậu làm mẫu ảnh. Ở căn phòng này, là cảnh đẹp nhất trong ngôi trường Hamasaki. Nếu lên hình, chắc chắn sẽ chiến thắng.
Cự Giải giọng nói bình tĩnh, từ tốn không gấp gáp. Đi đến cánh cửa sổ mở ra. Chiếc rèm màu trắng có gió liền tung bay tự do. Bên ngoài, mặt trời đã buông dần. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng không quá gay gắt. Màu của buổi hoàng hôn nhuộm đỏ cả khung trời. Cự Giải đứng đó, mái tóc bay trong gió tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp, đẹp hơn bất kì bức tranh nào mà Thiên Bình từng thấy. Khoảnh khắc đó, bỗng chốc đã in sâu trong tâm trí của cô.
- Đẹp thật....
Thiên Bình không tự chủ được bất giác nói ra thành tiếng.
- Cậu nói gì?
- À....không. Ý tôi là, hoàng hôn. Ngắm từ đây, đẹp thật....
Có đánh chết cô cũng không khai rằng vừa rồi bản thân bất giác bị Cự Giải mê hoặc. Thiên Bình liền lấy cảnh vật ra để nói đỡ, nhưng đúng thật như lời của Cự Giải. Căn phòng này, là nơi tốt nhất để có thể ngắm cảnh. Đặc biệt là vào lúc chiều buông, thêm cả bức rèm màu trắng tinh khiết càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp ấy. Ánh nắng của mặt trời chiếu rọi vô. Khắc bóng của cả hai lên mặt đất.
- Thế, cậu sẽ làm mẫu cho tôi chứ?
Cự Giải mỉm cười đề nghị. Từ lần đầu anh nhìn thấy Thiên Bình đứng dưới hàng anh đào. Liền đã ấn tượng bởi vẻ đẹp của cô nàng. Liền nghĩ cách làm sao mang Thiên Bình đến đây để làm mẫu ảnh giúp anh. Mọi chuyện trước giờ quả thực đều nằm trong tầm kiểm soát của Cự Giải. Một phần cũng là do Thiên Bình là kiểu người dễ đọc suy nghĩ, nên việc nắm thóp cô là điều rất dễ dàng.