Vì chỉ còn một ngày nữa là thi Anh Ngữ nên hôm nay phải tập trung ráo riết ôn luyện môn này. Trong lớp, Bạch Dương giỏi Anh Ngữ nhất nên tên cô được réo liên tục trong nhóm chat.

Thiên Yết hôm trước tự tin ở môn Hoá bao nhiêu hôm nay ba chìm bảy nổi với môn Anh Ngữ bấy nhiêu. Cậu đọc đề chẳng hiểu gì, tra từ điển muốn mỏi cả tay. Phần ngữ pháp thì chẳng biết cái nào hợp lí. Thiên Yết áp dụng nguyên tắc đáp án nào đọc thuận mồm thì khoanh. Kết quả chỉ đạt bốn trên mười điểm.

Nhận thấy tình thế quá sức cấp bách, cậu liền cầu cứu Bạch Dương.

<Câu này đáp án nào vậy Bạch Dương?>

<Đáp án C. Cậu cứ tra nghĩa cụm động từ là ra.>

<Vậy còn câu này thì sao?>

<Đáp án A nha, là thành ngữ đó!>

<Vậy còn câu này?...>

Bạch Dương chán nản trả lời:

<Lạy cậu Thiên Yết, sao câu nào cậu cũng hỏi vậy hả?>

<Thông cảm đi, cậu biết mình dở nhất là môn này mà...> Thiên Yết uỷ khuất gõ chữ vào dòng tin nhắn, kèm theo mặt tròn khóc thành hai dòng nước mắt vô cùng tội nghiệp rồi gửi đi.

<Mình cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng bây giờ phải ngủ sớm rồi.>

Bạch Dương ngẫm nghĩ một lúc, vội gửi thêm một tin.

<Song Ngư cũng đang ráo riết ôn luyện đó, nó nói sẽ thức đến hai giờ sáng, có gì cứ đôi bạn cùng tiến với nó đi!>

<Được, cảm ơn cậu nhiều nhá!>

Thiên Yết hí hửng chuyển danh bạ. Cậu và Song Ngư là bạn cùng bàn cả học kì một rồi, học lực của Song Ngư đương nhiên là cậu hiểu rõ. Song Ngư không học tốt Anh Ngữ lắm, đối với môn này cũng bập bõm khó khăn vô cùng. Nếu một mình không hiểu gì thì lạc lõng biết bao, có bạn cùng khổ sở chung thì sẽ không còn lo sợ gì nữa.

<Câu này Song Ngư chọn gì?>

<Mình chọn A.>

<Mình chọn D, linh tính mách bảo mình chọn D!>

<Phải có cơ sở chứ ông!>

<Vậy cậu có cơ sở gì không?>

<Không...> Song Ngư bất lực nhắn lại.

Cô thở dài đặt bút xuống. Trời đã khuya và mi mắt cô cũng dần trĩu nặng. Cơn buồn ngủ khiến Song Ngư không còn minh mẫn được nữa, nhưng vẫn còn quá nhiều bài tập cô chưa giải quyết xong.

<Hay thôi Thiên Yết à, mình cứ học thuộc mấy công thức ngữ pháp cơ bản cùng từ vựng trong sách giáo khoa là được rồi, mình cũng không ham hố điểm cao làm gì đâu!>

<Không được đâu Song Ngư, cậu phải nghĩ xa hơn chứ. Cậu cũng biết môn này quan trọng thế nào mà, lên đại học không có bằng Anh Ngữ thì còn lâu mới ra trường được đấy! Không có giỡn chơi được đâu!>

<Thế bây giờ phải làm sao? Một giờ sáng rồi, mắt mình muốn sụp xuống luôn rồi...>

<Nếu thế thì chỉ còn cách này thôi! Mình xem phim song ngữ đi!>

<Cái gì?>

Song Ngư chợt thấy mấy lời Thiên Yết nói cũng khá hợp lí.

<Được đấy Thiên Yết, một cách rất hay để trau dồi từ vựng đó!>

Mấy đề luyện thi đang sửa dang dở bị dẹp sang một bên. Song Ngư và Thiên Yết tìm được một bộ phim hoạt hình Mỹ, bật phụ đề song ngữ lên. Cách này vừa luyện nghe, vừa nâng cao từ vựng mà lại có hình ảnh sống động giúp đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.

Kết quả sau khi xem xong hết bộ phim, Thiên Yết chẳng đọng được gì ngoài cái nội dung vô cùng hấp dẫn của nó.

Thi xong môn Anh Ngữ, cậu lết xác qua phòng thi của Kim Ngưu và Song Ngư.

Kim Ngưu chán nản nhìn hai người:

-Nghĩ sao vậy, trước ngày thi lại thức khuya xem phim, vậy mà Song Ngư cậu cũng hùa theo nó được hả?

-Tại mình nghĩ đó là một cách hay...-Song Ngư nhỏ giọng đáp lại.

-Thế mày thì sao, làm ăn có được không mà lên giọng hay thế?-Thiên Yết bực mình cau mày.

-Tao mà mày phải hỏi nữa ư? Chỉ mất có nửa thời gian để làm xong hết đề thôi nhé!-Kim Ngưu phổng mũi khoe.

Thật ra hôm nay là sinh nhật Kim Ngưu. Cậu có kế hoạch sau khi thi xong môn Anh Ngữ sẽ cùng Thiên Bình đi ăn tối. Không biết là vì hưng phấn khi nghĩ đến buổi đi chơi tối nay hay do bản thân thấy đề thi Anh Ngữ quá dễ thở nên Kim Ngưu chỉ làm loáng có hai mươi phút là xong hết đề, thời gian còn lại ngồi chống cằm ngắm mây ngắm gió.

Buổi đi chơi với Thiên Bình là quan trọng nhất, vậy nên mọi kế hoạch khác đều bị dẹp ngang bất chấp lý do.

Nhân Mã thi xong cũng xuống phòng Kim Ngưu, cậu xuất hiện như một bóng ma đặt hai tay lên vai Song Ngư và Thiên Yết rủ rê. Cậu vừa đặt được lịch hẹn với mấy học sinh lớp A5, không thể bỏ lỡ được.

-Đá banh?

-Ừ, tối nay ra sân cỏ cạnh công viên đi, tụi mình sẽ đá với lớp A5, lớp đã thiếu người rồi nên mày với Thiên Yết không được vắng đâu đấy.-Kèm theo lời mời gọi là nắm đấm dí vào mặt Kim Ngưu đầy đe doạ.

Cậu nuốt nước bọt nhìn Nhân Mã, biết rằng chỉ cần nói tiếng từ chối là thằng này sẽ không ngần ngại mà làm gỏi cậu ngay. Nhưng Kim Ngưu chẳng ham hố gì banh bóng, vả lại lâu lắm rồi mới được đi chơi riêng với Thiên Bình, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Mấy lý do giả trân nhảm nhí không thể nào qua mắt nổi Nhân Mã nên sau một hồi tần ngần ngắc ngứ, Kim Ngưu đành khai thật:

-Nói với tụi A5 dời sang bữa khác được không, còn không thì thiếu tao cũng được. Tối nay tao có một cuộc hẹn rất quan trọng!

-Hẹn với ai?-Song Ngư thắc mắc.

-Với Thiên Bình...

-Thế à?-Nhân Mã nhướn mày ngạc nhiên, nhưng thay vì nổi đoá lên như Kim Ngưu đã tưởng tượng, cậu chỉ vỗ vai một cái.-Thế thì thôi, để tao hẹn lại với lớp kia!

-Mày, mày không bực à?

-Bực gì? Sao tao có thể chen ngang chuyện của hai chúng mày? Thôi thế nhá, bái bai.

-Tạm biệt hai người nhé!-Song Ngư vẫy tay rồi đi cùng với Nhân Mã.

Kim Ngưu ngẩn người nhìn theo. Cái tên Nhân Mã này xuất hiện rồi biến mất nhanh như một cơn gió, mãi một hồi mà Kim Ngưu vẫn chưa hết ngạc nhiên. Sao hôm nay nó dễ tính dữ vậy? Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng cong môi mỉm cười vì nghĩ ra được một lý do vô cùng hợp lí.

Bởi vì sao? Bởi vì tên này cũng đã có bạn gái rồi mà.

Thiên Yết đứng một bên cười cười, mấy vụ dò bài điểm thấp điểm cao đã sớm quăng đi đến chín tầng mây. Cậu khoác vai Kim Ngưu, thuận miệng dò hỏi chuyện riêng tư của thằng này.

-Thế tụi mày tới đâu rồi?

-Cũng ổn...

-Ổn cái búa! Mặt phởn như thế mà bày đặt.

-Thằng này, đừng có cái gì cũng nói thẳng thế chớ!

-Thế là năm nay tao đỡ phải mất công suy nghĩ tặng quà gì cho mày rồi, đúng không Kim Ngưu?-Thiên Yết bật cười ha hả.-Chiều nay đi chơi vui vẻ, Thiên Bình là một cô gái rất tốt, mày phải trân trọng đấy.

-Biết rồi mà, tao chứ có phải mày đâu.

Thiên Yết tắt cười, tay siết thành nắm đấm. Hai thằng không hẹn mà cùng lao vào đập nhau giữa hành lang. Không biết đây đã lần thứ bao nhiêu Thiên Yết ngứa đòn vì cái tên này rồi nữa.

Uổng công mấy ngày nay cậu nghĩ chuyện quà cáp cho nó quá mà, cái thằng bạn trời đánh!

...

Nơi mà Kim Ngưu đã đặt trước có tầm nhìn khá đẹp, từ đây có thể quan sát mặt sông bắc qua thành phố. Vì còn là học sinh, vả lại cậu biết Thiên Bình sẽ không thích nên không dám chọn nơi nào quá đắt tiền.

Thiên Bình hôm nay rất vui. Cô mỉm cười rồi chầm chậm mở hộp bánh ra, đặt tới trước mặt Kim Ngưu:

-Lần đầu làm bánh còn vụng, cậu đừng có mà chê nhé!

Bánh sinh nhật là do tự tay Thiên Bình dày công chuẩn bị. Đây là kết quả của hai tuần liên tiếp tầm sư học đạo ở nhà Cự Giải, mặc dù không xuất sắc bằng nhưng Thiên Bình đã cố gắng rất nhiều. Bánh kem loại nhỏ xếp hai tầng, phía trên là vòng hoa hồng, tổng cộng có mười một bông hoa được trang trí vô cùng đẹp mắt. Chữ Thiên Bình vốn nắn nót đẹp đẽ, nên dòng chữ chúc mừng sinh nhật trên mặt bánh vô cùng gọn gàng thanh nhã.

-Là cậu tự làm thật luôn đó hả?

-Ừ, Cự Giải đã giúp đỡ mình nhiều lắm đó.-Thiên Bình vui vẻ gật đầu.-Cậu đếm thử xem có bao nhiêu bông hoa?

-Là mười một, có gì đặc biệt sao?

-Cậu không nhớ gì hết à?

-Hả...-Kim Ngưu chẳng hiểu gì cả, cố lục lọi trong trí nhớ nhưng vẫn không biết Thiên Bình đang cố tình nói đến điều gì.

Nhưng Thiên Bình không cảm thấy thất vọng, cô biết với tính khí của Kim Ngưu thì chuyện quẳng chúng ra sau đầu chỉ là sớm muộn.

-Đó là số bông hoa mà cậu đã tặng mình lúc mình giận cậu đấy, hồi mới dạy học, nhớ chưa?

Kim Ngưu nhíu mày chậm chạp nhớ lại. Đúng rồi, đúng là có chuyện ấy.

-Ừa... đúng rồi! Cô bán hoa bày cho mình đấy!

-Có lẽ cậu không để tâm, nhưng mình đã vì nó mà suy nghĩ rất nhiều.-Giọng Thiên Bình lẫn trong tiếng gió.-Lúc đó mình với cậu còn chưa có quen nhau, nhưng cậu đã tặng mình một bó hoa như vậy. Cậu có biết ý nghĩa của nó là gì không?

Đó là tình yêu của anh dành cho em.

Một đời, một kiếp yêu em.

Một trái tim, một tình cảm chỉ dành cho em.

...

-Mình... mình... thật sự không biết...-Kim Ngưu ngập ngừng đáp, lúc đó cậu nào nghĩ được sâu xa đến thế, giờ nghe Thiên Bình nói xong thật chỉ muốn độn thổ cho xong chuyện.

-Mình hiểu mà!

Kim Ngưu gãi đầu vì xấu hổ. Nhưng lúc ấy cậu bất chợt nghĩ ngợi xa xăm. Lần đó là vô tình, không có ý nghĩa gì cả. Mặc dù Thiên Bình luôn miệng bảo không có gì nhưng Kim Ngưu cho rằng hẳn là cô sẽ thất vọng lắm vì cái đầu óc cứng như đá của cậu.

Một ngày nào đó, cậu sẽ tặng mười một bông y như vậy, nhưng sẽ khác hoàn toàn so với lần đầu ngô nghê đó. Kim Ngưu nghĩ đến đã sướng rơn cả người, cậu cười không ngậm được mồm.

Nhưng những lời tiếp theo của Thiên Bình đã cắt ngang mạch cảm xúc của Kim Ngưu:

-Chuyện của ba mẹ...

-Sao hả? Chẳng phải cậu bảo, mẹ cậu thôi không còn gay gắt như trước nữa rồi sao?

Cô thở dài:

-Đúng là vậy, nhưng cậu biết đó, chuyện khi xưa rất nghiêm trọng, mẹ mình đâu thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy được, có phải không?

-Thiên Bình, mình hỏi cái này.-Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt cô.-Cậu cũng từng trách cứ gia đình mình rồi đúng không? Cậu đã từng ghét mình rồi, đúng không?

Thiên Bình bắt đầu cảm thấy hối hận. Không khí đang vui vẻ, vậy mà cô lại lôi chuyện này ra để rồi bây giờ lại cả hai lại ngập ngừng khó xử. Thiên Bình lảng ánh mắt đi, cô nhìn ra mặt sông dập dìu lấp lánh ánh bạc. Chuyện của người lớn cô không thể hiểu rõ tường tận, nhưng có thể chắc chắn rằng vì ba của Kim Ngưu mà mấy năm qua gia đình cô đã phải khổ sở như vậy.

Nói không trách thì chính là nói dối.

-Kim Ngưu, mình không phải người giận cá chém thớt. Mình đã từng trách cứ, ghét bỏ ông ấy rất nhiều. Nhưng mình chưa bao giờ ghét cậu. Mình thích cậu...

-Mình hiểu rồi.-Kim Ngưu đột nhiên mỉm cười.-Thôi nào, cắt bánh ra đi, hôm nay là sinh nhật của mình nên cậu đừng có bày cái bộ mặt ủ rũ ra như thế!

-Ừ, mình xin lỗi!

Điện thoại rung. Kim Ngưu tặc lưỡi, giờ này mà ai còn gọi đến nữa, không lẽ là cha nội Thiên Yết gọi đến cố tình quấy phá cậu đây.

Nhưng khi mở điện thoại ra thì lại là số của mẹ. Chắc là mẹ gọi đến để chúc mừng sinh nhật, mọi năm vẫn như thế mà. Kim Ngưu mở điện thoại, nhưng còn chưa kịp nói lời nào thì đầu dây bên kia đã vọng đến một giọng nói vô cùng gấp gáp.

Cậu yên lặng lắng nghe. Thiên Bình nhìn sắc mặt của cậu, rõ ràng cậu không hề thay đổi bất cứ biểu cảm nào, nhưng ánh mắt đã khác hẳn đi. Ánh trăng rải lên tia sáng nhỏ nhoi trong đáy mắt Kim Ngưu, nhưng nhìn vào lại không thấy có chút sức sống nào.

Chờ cho đến khi cuộc gọi kết thúc, Thiên Bình mới lay tay thắc mắc:

-Kim Ngưu, có chuyện gì vậy?

Cả người cậu cứng đờ như khúc gỗ. Mãi đến khi Thiên Bình lắc vai liên tục, cậu mới dời ánh mắt sang người cô, rồi lại nhìn sang chiếc bánh sinh nhật đang chuẩn bị cắt làm đôi. Hôm nay là sinh nhật của cậu, sinh nhật tròn tuổi mười bảy. Ba cậu đã đặc biệt dành tặng cho cậu một món quà bất ngờ mà có nằm mơ cậu cũng chưa từng tưởng tượng đến.

-Ba mình...

-Hả? Ba cậu làm sao?

Kim Ngưu đột nhiên bật cười thành tiếng.

-Ba mình tự thú rồi.

--------o0o--------

Không khí Tết sắp đến rồi, chúc mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc! 

Chỉ còn bốn chương nữa là TMR sẽ kết thúc rồi. Trong suốt mấy năm qua, cảm ơn mọi người vì đã ở đây và ủng hộ cho fic của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều!