Năm nay kết quả thi học sinh giỏi cấp thành phố có sớm hơn thường lệ.

Kim Ngưu đứng run rẩy cầm tờ giấy kết quả, xung quanh là lũ bạn đứng quây thành một vòng tròn. Cậu hồi hộp căng thẳng nhìn tên mình, làm ơn ai tát cậu một cái đi, không phải là mơ đúng không, là sự thật đúng không?

Kim Ngưu trở thành học sinh đầu tiên của trường đoạt giải nhất môn Toán cấp thành phố, và sẽ có một vé tham dự kì thi quốc gia.

Bên cạnh, Sư Tử đoạt giải ba, Thiên Bình đoạt giải khuyến khích, mặc dù hai giải này không đủ điều kiện để thi quốc gia như Kim Ngưu, nhưng đạt được thành tích như vậy đã vô cùng đáng quý.

Học xong, cả lớp kéo nhau ra quán kem đối diện trường ăn uống một bữa, coi như là chúc mừng thành tích của ba bạn. Kim Ngưu trở thành người nổi tiếng rồi, đi ra đến cổng mà biết bao người dòm ngó, bàn tán đủ kiểu. Cậu thấy phởn cả người, miệng không sao khép lại được, cười hê hê như một thằng ngốc.

-Nhất mày rồi Kim Ngưu, vậy mà hôm bữa còn ra vẻ sầu não lắm!-Thiên Yết cốc đầu.

-Tại tao đâu có nghĩ hướng làm đó là đúng đâu!-Kim Ngưu ra chiều oan ức đáp.

-Cứ đà này nếu mày được thành tích tốt ở quốc gia là coi như không cần quan tâm đến thi đại học luôn, sướng quá rồi!

-Tao không mơ cao đến thế đâu...

-Mà khỏi lo đi, tầm mày thi kiểu gì mà chẳng đậu đại học.-Song Tử phe phẩy tay.

-Nói tới đại học, tụi mình cũng sắp xong lớp mười một rồi, mọi người có nguyện vọng gì chưa?

Xử Nữ vừa dứt câu, không khí bỗng trầm xuống đột ngột. Nguyện vọng đại học, nghe như xa xôi mà bỗng chốc sắp gần kề rồi. Đồng nghĩa với việc chỉ còn một năm nữa thôi, sẽ lựa chọn nguyện vọng, rồi khổ sở ôn thi, sau đó mỗi người một hướng. Chỉ nghĩ đến thôi là lại thấy buồn rười rượi trong lòng.

-Mình chọn bác sĩ đa khoa, nhưng có lẽ phải cố gắng nhiều, điểm ngành này cao lắm.

Bảo Bình xúc kem, trầm trầm đáp, lần vừa rồi cô thi rớt. Bên ngoài nhiều người học giỏi lắm, cô muốn với tới cũng không được, xem ra cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể dám điền nguyện vọng này.

Song Ngư không biết nói gì, vì quả thật đến giờ này cô còn chưa nghĩ đến chuyện tương lai. Cô học đều đều ở tất cả các môn, không thật sự xuất sắc môn nào, nhưng cũng chẳng kém ở chỗ nào cả. Hồi nhỏ nhiều mơ ước lắm, nhưng lớn rồi mới biết, không phải cứ mơ ước là được, còn phải đủ khả năng và tài chính nữa.

Nghe xa vời quá, lại khó khăn nữa...

-Còn lớp trưởng thì sao?

-Du học, chắc vậy.-Ma Kết đáp.

-Quào, vừa có thực lực vừa có tiền, cũng không ngạc nhiên lắm, sau này thành công đừng có quên bạn bè nha lớp trưởng!

Cậu chỉ mỉm cười, không đáp.

"Chắc vậy".

Xử Nữ trầm mặc nhìn, cảm thấy cậu ta không được vui vẻ cho lắm. Nụ cười cũng quá là gượng gạo giả trân. Cô chán nản thở dài, rốt cuộc là bản thân vẫn không nhịn được mà quan tâm đến cậu ấy.

Buôn dưa lê bán dưa cà được cả buổi, xong lớp cũng ai về nhà nấy. Vì hôm nay Ma Kết xe hư nên Thiên Yết tiện đường chở cậu về nhà. Xe lăn bánh được một đoạn, Thiên Yết rẽ vào một nhà sách lớn:

-Tao có chút đồ cần mua, mày đợi được không? Hay là đi theo luôn cho vui!

-Để tao đi cùng cho vui, mày cần mua gì à?

Hai đứa vào nhà sách, Thiên Yết hí hửng bày vẽ kế hoạch:

-Tao muốn mua đồ làm quà hand-made tặng sinh nhật Cự Giải. Cậu ấy thích xem hoạt hình Nhật Bản lắm, tao để ý rồi. Tao muốn làm một ngôi nhà nè, trong đó có mấy nhân vật hoạt hình mà cậu ấy thích, sẽ làm bằng giấy cứng, vẽ màu lên, mày thấy sao hả?

-Nhưng chẳng phải còn lâu mới tới sinh nhật cậu ấy à?

-Hê hê, tính tao hơi vụng, nên chuẩn bị sớm cho chắc ăn, mảng vẽ vời chắc phải nhờ em gái giúp một tay.

Thiên Yết nói tới đâu sáng mắt tới đó, cậu rẽ vào một khu, chọn giấy màu và hồ dán, mua giấy cứng và mấy hộp sáp màu, mua cả dây ruy băng nữa. Ma Kết đi theo nhìn, cậu thấy Thiên Yết hồ hởi lắm. Sự hăng hái phấn khích đó làm Ma Kết thấy ganh tỵ, cậu cũng muốn làm gì đó giống như Yết đã làm, để tặng cho người con gái mà cậu thích.

Nhưng mà tiếc là, không thể.

Thanh toán xong, Thiên Yết ôm mớ đồ ra để trên giỏ xe, tiếp tục lăn bánh ra đường lớn. Nhà Ma Kết trong nội thành, đi một chốc là tới.

-Cảm ơn mày nha!

-Không có gì, tối tao ôn kiểm tra Lý, có gì hỏi bài mày!

-Được!

Thiên Yết đạp xe tiếp. Trời chuyển mây đen tối sầm. Mùa hè tháng tư dễ đổ mưa đầu mùa, Yết vội tăng tốc để kịp về nhà. Gì chứ giỏ xe đầy ắp những thứ làm bằng giấy, mưa một cái là coi như đi tong hết.

Vừa chạy đến nhà thì mưa cũng bắt đầu trĩu giọt. Đúng là may mắn. Cậu dắt xe vào trong, giờ đã quá trưa rồi, nhà chắc cũng ăn cơm xong xuôi nên chả thấy ai.

Ăn trưa xong xuôi, cậu vào phòng bắt tay vào công việc. Vì không giỏi ở mảng thủ công lắm nên Thiên Yết có lẽ phải nhờ em gái giúp một tay. Làm rất khó khăn và mệt mỏi, nhưng Thiên Yết cảm thấy vui lắm, cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra gương mặt ngạc nhiên của Cự Giải, chỉ nghĩ đến thôi là tâm tình có thể hưng phấn cả buổi rồi.

...

Sáng hôm nay có kiểm tra tại lớp môn Vật Lí. Thời gian nghỉ năm phút giữa hai tiết, Song Ngư tranh thủ xem lại bài, công thức nhiều mà lại na ná nhau, rất dễ gây nhầm lẫn. Song Tử bên cạnh thích chém gió hơn, ngồi tán chuyện với tụi con trai, cười ha hả không ngớt.

Có chỗ Song Ngư thấy không hiểu, định quay qua hỏi Song Tử, nhưng thấy cậu đang mải mê tám chuyện với bàn bên nên lại thôi. Cô quay lên khều vai Nhân Mã:

-Này!

-Sao thế?

-Chỗ này mình không rõ lắm, chỗ tìm suất điện động này nè! Cậu chỉ giúp mình với!

Nhân Mã quay xuống, nhìn một chút rồi lấy bút viết vào trang nháp đưa cho Song Ngư, sau đó quay lên. Cô xem bài giải của Nhân Mã, cẩn thận tiếp thu từng bước một, cuối cùng cũng thông suốt. Ôn xong hết bài, cô úp tập vở lại, mắt hướng lên và lơ đãng nhìn thấy Nhân Mã.

Cô có cảm giác, dạo này cậu ấy không còn niềm nở với cô như trước. Lúc nãy chính là một ví dụ, chẳng thèm giảng cho cô lấy một câu, thái độ thì nhát gừng như vậy. Hay là cậu ấy giận cô chuyện gì? Song Ngư ngẫm nghĩ, hình như cô đâu có làm gì quá đáng.

Ở bàn trên, Nhân Mã dù không quay xuống nhưng vẫn có thể cảm nhận được, Song Ngư đang nhìn mình. Cậu bất lực thở dài, muốn tự nhiên vui vẻ với cô như trước cũng không được. Cậu không muốn tình trạng thế này cứ tiếp diễn, nhưng cũng không biết phải làm sao. Cảm giác tìm thấy được một người thân thuộc đã lâu, muốn vươn tay chạm đến nhưng rồi lại không thể, chỉ đành trơ mắt nhìn cô ấy từ xa, không dám nói, cũng chẳng dám giãi bày.

Bức bối quá, Nhân Mã chịu không nổi.

Đề kiểm tra hôm nay tương đối khó, có hai câu trắc nghiệm giải ra rất mất thời gian. Sư Tử toát cả mồ hôi mới làm hết được đề. Xong tiết, cậu quay xuống:

-Mọi người làm được không?

-Không, có hai câu tao không biết làm.-Kim Ngưu than.

-Vậy là được rồi, mình làm còn tệ hơn đây.-Bên cạnh Cự Giải chán nản đáp.

-Thôi kệ đi, tới giờ giải lao rồi, đi ăn với tao!

Song Tử dẹp hết sách vở, đứng dậy lôi Sư Tử đi. Thiên Yết cất vở vào hộc bàn rồi rẽ sang nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Tiết vừa rồi làm cậu mệt não quá.

Một cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, có mùi thuốc lá toả ra nồng nặc, Thiên Yết không nhịn được khẽ nhăn mày. Dạo gần đây mấy học sinh hư hay trốn học rồi tụ tập ở chỗ này lắm, lại còn hút thuốc lá nữa. Thiên Yết không muốn rề rà ở đây lâu, rửa tay xong liền khoá vòi nước định rời khỏi.

Nhưng một giọng nói phát ra từ bên trong khiến chân cậu dừng bước:

-Thiên Yết?

Cậu quay lại, người gọi cậu không xa lạ gì mấy, học chung suốt bốn năm cấp hai. Học tập làng nhàng mà quậy phá thì không ai ngăn nổi, tính tình cũng rất tệ, nên Thiên Yết không thích lắm. Hồi cấp hai chẳng thân thiết gì, lên cấp ba thì không còn liên hệ với nhau, Thiên Yết suýt còn quên mặt cậu ta nữa.

-Lâu rồi không gặp ha?

Cậu ta dí điếu thuốc sắp tàn vào bệ rửa tay, giọng nửa nghiêm túc nửa đùa cợt:

-Hê, nghe nói mày đã có bạn gái rồi.

-Sao mày biết thế?

Cậu ta nhún vai:

-Có gì đâu, trường đang đồn ầm cả lên mà. Chuyện bạn gái mày ấy, lúc nhỏ ăn cắp, lúc lớn tiểu tam.

Thiên Yết nghe xong mà sửng sốt. Cậu tưởng mình nghe nhầm, đơ mắt nhìn cậu ta cùng đám bạn xung quanh cười cợt bông đùa.

-Cái gì cơ?

-Mày không biết gì luôn đó hả? Tại tụi mày nổi đó mà, nên chuyện này ai cũng biết hết. Nhìn mặt mày tội nghiệp chưa, hết người rồi, sao lại quen một tiểu tam?

-Cậu ấy không có, chuyện trộm cắp là cậu ấy bị oan, càng không có chuyện tiểu tam gì ở đây hết!-Thiên Yết tức giận quát.

-Tao biết là mày sẽ phản ứng như thế, nhưng mà...

-Tao là người hiểu rõ cậu ấy nhất, không phải chúng mày!

-Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, gắt gỏng làm gì thế?

-Tốt cái con khỉ. Bớt đàm tiếu chuyện người khác đi.

-Mày nói chuyện cái kiểu gì đấy thằng kia?

Điệu cười ngả ngớn của cậu ta vụt tắt. Sấn đến vài bước, cậu ta không ngần ngại vung nắm đấm vào mặt Thiên Yết khiến cậu ngã người về sau, lưng đập mạnh vào tường. Thiên Yết đau đến chết đi được, cậu đưa tay lau máu dính trên khoé miệng, không dám đáp trả lại vì trước mặt mình là ba bốn tên cùng hội cùng thuyền với nhau, còn cậu thì không có tí võ phòng thân nào.

-Thôi, nể tình từng học chung với nhau bốn năm, bọn tao không thèm quan tâm chuyện mày nữa. Cứ vui vẻ mà quen nhau với loại đấy đi nhé!

Một tràng tiếng cười cợt vang lên, bọn họ lần lượt rời khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại Thiên Yết một mình ngồi chỏng chơ với vệt máu bầm trên má. Cậu run người tức giận, muốn nhảy lên đáp trả, nhưng cũng biết bản thân không thể, chỉ tổ rước thêm một mớ phiền toái mà thôi.

Thiên Yết cảm thấy mình rất bất lực và vô dụng, ngay cả danh dự của bạn gái cũng không thể bảo vệ, chỉ biết trơ mắt nhìn người ta xúc phạm và miệt thị như thế. Cậu đau cả ngoài lẫn trong, rồi giận dữ khi nghĩ đến những lời ban nãy.

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Nếu đúng như lời tên ấy nói, thì bây giờ cả trường đang đồn ầm lên về tin thất thiệt của Cự Giải. Cô ấy mà nghe thấy thì làm sao? Cậu hiểu tính Cự Giải nhất, cô ấy nhạy cảm vô cùng, dễ bị những lời đàm tiếu xung quanh làm cho tổn thương.

Có cảm giác chuyện tồi tệ lúc xưa đang lặp lại, Thiên Yết sợ run cả người, mình đã hứa sẽ không để Cự Giải phải khóc nữa, nhưng mà bây giờ, ngay cả bản thân cũng suýt nữa bị người ta đập một trận. Thiên Yết càng nghĩ càng thấy giận. Quả nhiên mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ và trưởng thành để làm chỗ dựa cho Cự Giải.

Cậu cẩn thận lau vết máu, soi kĩ vết thương trên mặt mình qua gương. Tên ấy đánh không nặng lắm, nhìn kĩ chỉ thấy mờ mờ. Thiên Yết lo lắng sẽ bị Giải phát hiện nên cố tìm một lý do nghe thuận tai chút. Cậu trở về lớp, lúc này cũng gần vào tiết ba. Cự Giải suốt giờ ra chơi không đi ra ngoài mà chỉ ngồi xem lại hai bài trắc nghiệm khó nhằn ban nãy.

Cậu đi xuống, ngồi vào chỗ của Sư Tử để trống, quay xuống thấy Cự Giải vẫn tự nhiên làm bài, xem ra cô còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô ngẩng mặt lên, ngay lập tức phát hiện điều bất thường:

-Sao vậy Thiên Yết? Chỗ má cậu...

-Không sao, nhà vệ sinh vừa mới được lau dọn nên còn trơn, mình trượt ngã dập mặt vào tường, đau muốn chết!-Thiên Yết nói dối không chớp mắt.

-Sao bất cẩn vậy, về nhớ thoa dầu nhé!-Cự Giải tin răm rắp, giọng lo lắng nói.

Bên ngoài rộn lên inh ỏi, tụi Sư Tử đi căn tin giờ mới về. Song Tử đi trước, cậu tới chỗ của Cự Giải:

-Cự Giải, cậu biết g...

Thiên Yết giật thót tim, cậu quay lên nhăn mặt, ý bảo, đừng có nói gì cả.

-Chuyện gì vậy?-Cô nghiêng đầu.

Song Tử ngớ cả người, cuối cùng thở dài:

-Không, không có gì.

Cô ngơ ngẩn, khó hiểu nhìn tụi con trai cau mày nhìn nhau. Cô chẳng hiểu chuyện gì cả, nhưng rồi cũng gạt sang một bên để tiếp tục làm bài.

...

Ra về, Thiên Yết như thường lệ vẫn đi cùng Cự Giải. Giấy cũng không gói được lửa, đi được một đoạn dọc hành lang, cô đã phát hiện những người xung quanh đều đang lén lút nhìn mình. Cô cảm thấy rất mất tự nhiên, trong lòng nảy sinh vô vàn thắc mắc, rốt cuộc là có chuyện gì vậy.

Thiên Yết nắm tay cô, một mạch rời khỏi chỗ đó. Cảm giác không thể bảo vệ Cự Giải trước những ánh mắt săm soi ghét bỏ ngoài kia khiến cậu bức bối vô cùng.

Nhà xe đông đúc. Thường ngày, cô vẫn hay đợi ở cổng để cậu dắt xe ra. Nhưng hôm nay cậu không dám để Cự Giải ở một mình. Nhưng mà không còn cách nào khác, cậu đành thở một hơi dài rồi vào trong nhà xe. Cự Giải không phải ngốc, rõ ràng có chuyện gì đó mà mọi người, đặc biệt là Thiên Yết đang muốn giấu cô.

Thiên Yết vào trong nhà xe, len lỏi trong đám đông cố dắt con xe ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể. Cậu bay ra cổng, dắt xe tới chỗ Cự Giải, còn định gọi cô, trong phút chốc liền phát hiện gương mặt cô dường như đang biến sắc.

-Cự Giải...

Cô cúi mặt:

-Sao cậu không nói cho mình biết?

-Mình... mình sợ cậu đau lòng, cậu mà đau lòng thì sẽ khóc...!

Cự Giải hít một hơi thật sâu, hai bàn tay nắm lấy dây cặp đang run rẩy. Những lời người ta bàn tán, cô nghe không sót một câu. Tất cả như những mũi giáo vừa sắc nhọn vừa ghê sợ, đâm thẳng vào lòng tự tôn của Cự Giải. Cô rất đau lòng, rất sợ hãi, nhưng rồi cuối cùng lại ngẩng mặt lên. Cô mỉm cười, nhìn Thiên Yết:

-Có cậu ở bên cạnh, mình sẽ không khóc!