Kể từ sau đêm kinh hoàng ấy, mọi thứ dần quay về quỹ đạo cũ.

Nhân Mã sắp sửa xuất viện, cậu ngồi thu dọn quần áo cùng cô chú, bên cạnh còn có đám bạn thần thánh cũng đến phụ một tay. Cậu nghe tụi bạn kể, sau đêm đó, Nam Phong đã biến mất.

Cậu ta nghe nói đã về quê ông bà ngoại ở, đến nay cũng vừa vặn tròn một tuần. Nhân Mã mặc dù không ưa Nam Phong được mấy phần, nhưng khi nghe kể trong lòng cũng không nhịn được mà thấy thương xót. Dù sao thì cậu ta cũng đã thay đổi, Nhân Mã không muốn chấp nhất chuyện xa xưa, ngẫm nghĩ nếu có dịp, cũng nên đến thăm cậu ta một lần.

Bạch Dương bị đâm ở vùng bụng, nên thời gian nằm viện rất lâu. Sư Tử chỉ bị bên ngoài, nằm mấy ngày là khỏi. Cậu thường xuyên mua thức ăn đến thăm Bạch Dương, đến mức ba mẹ cô gần như quen mặt cậu.

Nhân Mã xuất viện, nhưng sĩ số lớp vẫn không đầy đủ được. Lớp phó Xử Nữ chán nản thở dài, gần đây lớp thiếu vắng một hai người là không khí liền không còn xôm tụ như trước.

Dạo này Ma Kết thấy rất bận, cậu thường xuyên không có ở lớp. Xử Nữ mặc dù tự dặn không được quan tâm, nhưng mắt thì cứ ngó lên bàn nhất. Cô càng nghĩ càng thấy căm tức bản thân, đã nói là không được để ý Ma Kết mà cái con mắt chả bao giờ nghe lời não.

Buổi chiều, cô đến lớp ngoại khoá khiêu vũ. Thời gian này là cuối tháng ba, các lớp ngoại khoá thường kết thúc sớm để học sinh có thể dành toàn thời gian cho ôn thi cuối kỳ. Bây giờ lớp khiêu vũ cũng bắt đầu đi vào những tuần học cuối, chỉ còn ôn lại những động tác cho nhuần nhuyễn thôi chứ không còn học lý thuyết nữa.

Hôm nay Ma Kết vắng mặt, nhưng bù lại Thiên Bình không biết vì sao bỗng nổi hứng học ké.

-Đó giờ chưa thấy cậu hứng học khiêu vũ!-Xử Nữ cau mày nghi hoặc.

-Sao, giờ muốn đuổi mình đi à?-Thiên Bình vờ quạu.

-Nào có, có cậu ở đây mình vui muốn chết.-Xử Nữ lật mặt như lật bánh tráng, quàng tay qua ôm lấy Thiên Bình.

-Xê ra đi, trời nóng như vậy, ha ha!

Tiết hôm nay không có gì khác so với mấy tiết trước, học sinh sẽ ôn lại những bài cũ. Thiên Bình lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi, tên lớp trưởng trời đánh này dám lừa cô, cái gì mà chỉ cần ngồi chơi xơi nước nghe giảng lý thuyết là được. Lý thuyết cái đầu nhà cậu!

Thiên Bình chả biết quái gì, cứ như ma nơ canh cho Xử Nữ tập khiêu vũ.

Thầy Đông lách qua một đám người, dừng lại chỗ Xử Nữ, mắt kì dị nhìn Thiên Bình:

-Sao trước giờ tôi chưa từng thấy em?

-Dạ thưa thầy, em lớp khác, vì muốn biết sơ về khiêu vũ nên mới tới lớp học ké.-Thiên Bình lễ phép chào, trong đầu thầm nhớ lại những lời Ma Kết dặn.

Nhưng trông sắc mặt thầy ta không vui cho lắm, Thiên Bình quỷ dị nhìn, cô hiền lành như vậy nào có dám đắc tội với ai, làm ơn đừng bày cái mặt như ai ăn hết của ra giùm được không?

-Không biết gì thì em có thể ngồi ghế, quan sát các bạn tập luyện, đứng đây chỉ phiền bạn.

Đuổi khéo cô đó hả?

Xử Nữ cắn môi không nói gì, nhưng lại lẳng lặng nắm lấy tay Thiên Bình, ý bảo cô đừng đi. Bình cũng biết bản thân nên làm gì, chuyện Ma Kết dặn dò, kết hợp với ánh mắt thầy nhìn Xử Nữ không trong sáng một chút nào, Thiên Bình nắm chặt tay lớp phó.

-Thưa thầy, nhưng Xử Nữ đã hứa dạy em những cái cơ bản.

Thiên Bình thầm nhéo tay, Xử Nữ lập tức gật đầu:

-Đúng vậy ạ!

Không thể bắt bẻ gì thêm nữa, thầy ta hừ mạnh rồi quay đi, chỉnh sửa cho các bạn học sinh khác. Xử Nữ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thiên Bình thấy mà bất bình thay, cô nói nhỏ:

-Chậc, cậu định để như vậy đến cuối học kì luôn hả?

-Đành vậy thôi, mình cũng không muốn làm rùm beng lên. Lớp học ngoại khoá chẳng còn bao tuần nữa.

Thiên Bình thở dài. Nhưng sau đó cô ngẫm nghĩ thêm một chuyện. Cô ghé vào tai Xử Nữ nói thêm:

-Chuyện hôm nay mình đến học, đều là lớp trưởng nhờ cả đấy. Xem ra Ma Kết rất thích cậu, nhưng lại không chịu xác lập quan hệ, có phải là cậu hoặc cậu ta có vấn đề gì không?

Xử Nữ muốn chạy đến trước mặt lớp trưởng, hét lên những lời trẻ con, rằng cô không cần cái sự quan tâm mập mờ mà cậu dành cho cô. Cậu để ý cô thì cô cảm kích lắm, nhưng đùa giỡn với tình cảm của cô để làm gì? Khiến cho cô thích cậu như vậy, rồi thẳng tay từ chối, mà bên trong vẫn âm thầm quan sát giúp đỡ. Cậu ta đang nuôi ý đồ gì thế?

Xử Nữ càng nghĩ càng tức, cô đập bàn. Nhưng cuối cùng vẫn là không có dũng khí, không dám chạy đến trước bàn cậu hỏi một trận cho ra lẽ.

...

Thứ hai tuần sau có tổ chức thi học sinh giỏi toàn thành phố.

Nếu đoạt được giải cao trong cuộc thi lần này, có thể mơ đến thi học sinh giỏi quốc gia. Các giáo viên lần này rất kì vọng vào học sinh lớp chọn, mà lớp Ma Kết cũng không phải là ngoại lệ.

Mỗi môn trên dưới mười người thành một đội, đã được ôn luyện kĩ càng từ giữa đầu năm.

Lớp Ma Kết đến nửa quân số có trong danh sách. Kim Ngưu kiểu gì cũng có tên, cậu ta là công thần Toán học, được thầy Trung cưng hơn trứng vàng. Thiên Yết mảng Hoá, cậu ta môn xã hội thì làng sàng ba chìm bảy nổi nhưng môn này thì giỏi cực, đến lớp phó còn phải nể mấy phần.

Sư Tử thi môn Lý, Bạch Dương Anh Ngữ, nhưng vì cô vẫn đang nằm viện, nên khả năng rất cao đành bỏ lỡ kì thi lần này. Cô cũng phe phẩy tay nói không sao, thật ra thì Bạch Dương không ôm hy vọng nhiều lắm, thi cũng được mà không thi cũng không có vấn đề gì.

Thiên Bình môn Ngữ Văn, Bảo Bình môn Sinh Học. Xử Nữ giỏi đều các môn, nhưng ngay từ đầu đã đi bồi dưỡng Anh Ngữ.

-Lớp trưởng, giỏi vậy mà không trong đội nào sao?

-Không có hứng thú.-Cậu thản nhiên đáp.

-Chuyện lạ nha, chẳng phải mày luôn thích xơi mấy bài toán khó sao?

Ma Kết mỉm cười đáp:

-Tại vì không biết chọn môn nào!

Đúng là giọng điệu của học sinh giỏi toàn diện có khác.

Thấy Song Tử không ham hỏi thêm nữa, Ma Kết đứng dậy đi nhà vệ sinh. Sau khi xác định không có ai, cậu cẩn thận lấy trong túi một hộp thuốc, dốc mấy viên nuốt vào cổ họng.

Ổn rồi.

...

Kim Ngưu đến chơi nhà Thiên Bình càng lúc càng thường xuyên, mẹ cô mắng chửi đến mỏi cả miệng, cuối cùng làm lơ như không thấy để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Hôm nay Kim Ngưu hí ha hí hửng dắt xe vào sân, tay cầm theo hai hộp trà Thái Nguyên hảo hạng. Chiều chủ nhật, ba Thiên Bình cũng có ở nhà. Nhìn thấy Kim Ngưu như khách quý, ông cười híp cả mắt, niềm nở đón chào:

-Vào đây, vào đây ngồi đi con!

-Con chào chú!

Mẹ Thiên Bình đang cặm cụi dưới bếp, ngó đầu ra nhìn, liếc mắt một cái rồi tặc lưỡi, thằng này ăn giống gì mà dai như đỉa thế không biết.

Có ăn dầm nằm dề ở đây thì bà cũng không gả con gái cho đâu!

Ba Thiên Bình hiếu khách hơn hẳn, ông vừa nhìn Kim Ngưu đã thấy thuận mắt, con trai thiếu niên mới lớn mặt mũi sáng sủa tinh anh, lễ phép lại học giỏi nữa. Cậu đặt hộp trà xuống bàn, vui vẻ quảng cáo:

-Trà này pha lên sẽ rất thơm đó chú, dùng qua được rất nhiều nước!

-Cảm ơn con!

Hai người tán dóc với nhau rôm rả không ngớt.

-Ngày mai Thiên Bình nhà chú có đi thi học sinh giỏi. Con có đi thi chung không?

-Có ạ. Bạn ấy thi Ngữ Văn, con thi Toán. Nhưng mà chung trường nên thầy tổng phụ trách đã đặt xe cho tụi con đi rồi ạ!

-Phải rồi ha, Thiên Bình dễ say xe lắm, mà chú chưa mua thuốc cho nó nữa.

-Khỏi chú, thuốc đúng là chống say xe thiệt nhưng mà dễ gây nhức đầu buồn ngủ, ảnh hưởng đến tinh thần làm bài thì tệ lắm.-Cậu xua tay.-Dùng gừng trước khi đi xe nghe nói rất tốt đó bác. Bảo bạn ấy ăn một hai lát, đảm bảo hiệu quả!

Thiên Bình đang xem lại mấy bài thơ song thất lục bát, bỗng nghe thấy bên dưới có tiếng ồn ào. Cô bước xuống gác, thấy cậu huyên thuyên với ba mình mà đen cả mặt, cô cắn môi, chậm rãi quay lại lên phòng. Nhưng Kim Ngưu đã nhanh chóng nhận ra, cậu nhoẻn miệng cười.

Mắng chửi đều không có tác dụng nên mẹ Thiên Bình thôi không ý kiến ý cò gì nữa, nhưng gương mặt vẫn lộ ra mười phần bất mãn. Kim Ngưu mặc dù muốn ở lại lâu hơn, nhưng vẫn biết chừng mực, từ chối không ở lại dùng cơm. Cậu dắt xe ra cổng, nửa chừng dừng lại, mắt hướng lên lầu trên nhìn qua khung cửa sổ nho nhỏ. Nơi đó Thiên Bình đang xoay bút đọc bài, cô lơ đãng lướt mắt ra cửa nhìn xuống, lập tức phát hiện Kim Ngưu.

Cậu dịu dàng mỉm cười, nhân ảnh tắm mình giữa ánh trời chiều lãng mạn.

Cậu ngồi lên yên xe, thong thả đạp đi. Thiên Bình dõi mắt nhìn theo, mở cửa sổ, để gió chiều bay lồng lộng vào phòng. Dường như trong không gian vẫn còn sót lại âm ấm dịu dàng của Kim Ngưu, bồi hồi làm tim cô không ngừng lao xao nhảy múa.

Nếu Kim Ngưu đã cố chấp vươn tay, thì Thiên Bình cô sẽ không còn lý do để lui người trốn tránh.

...

Sáng thứ hai, thời khoá biểu vẫn có tiết học như thường lệ nhưng một nửa học sinh lớp S phải đi thi học sinh giỏi ở trường chuyên quận khác, đi xe khách trường đặt chỗ cũng mất hơn ba mươi phút đồng hồ. Nhưng như vậy thì thời gian vẫn thong thả. Bảy giờ sáng mà học sinh còn lác đác chưa đến đông đủ, tụi trong lớp tranh thủ thời gian tán chuyện với đám còn lại.

-Các mày ráng lên, nếu được giải cao sẽ được thi quốc gia, nếu được giải quốc gia là coi như có suất vào đại học rồi khỏi lo nghĩ chi sất.-Song Tử búng tay, nói dễ hơn làm.

-Được, mày ở nhà chờ tin!-Sư Tử bật cười ha hả.

Đến giờ tập trung, học sinh xếp hàng lên xe chọn chỗ ngồi. Thiên Bình đi xe rất kém nên chọn chỗ gần bác tài nhất, bên cạnh cô là Xử Nữ ngồi sát cửa sổ. Đám kia cũng lục tục lên chọn chỗ. Bảo Bình an ổn rồi liền kéo rèm ra, liên tục vẫy tay cười hớn hở.

Cự Giải đứng ngoài cười hi hi nói:

-Bảo Bình có giải, mình sẽ làm sinh tố bơ cho cậu ăn!

Thiên Yết ghen tức, cậu nhảy vào:

-Không làm cho mình sao?

-Được được, làm cho cậu nữa!

-Cự Giải bất công, phải làm cho cả đám mới được nha!-Kim Ngưu búng tay.

-Được rồi được rồi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, các cậu cố gắng thi tốt!-Cự Giải cười khổ.

Xe bắt đầu lăn bánh, rẽ hướng tới trường chuyên. Xử Nữ hôm qua đã ôn luyện rất kĩ càng, bây giờ không muốn ôn lại nữa. Cô quay qua, phát hiện Thiên Bình đã ngủ mất. Xử Nữ buồn chán không có chuyện gì làm, cô lôi điện thoại ra, lướt đi lướt lại cũng chẳng để làm gì.

Bất chợt có một tin nhắn hiện lên.

<Lớp phó thi tốt>

Lại là cậu ta, lại là cậu ta.

Xử Nữ nhớ lại những lời Thiên Bình nói hôm trước, gương mặt không khỏi sa sầm. Rốt cuộc tên này có ý gì, đùa bỡn tình cảm của cô coi bộ vui lắm hay sao? Xử Nữ xem không đáp, lại có tin nhắn đến nữa.

<Giận tôi sao?>

Nào dám, ai mà dám đụng đến nhà cậu!

<Làm gì có, cậu cũng không cần thiết quan tâm tôi vậy đâu.>

Kèm theo icon cười xã giao mà cô vẫn bài trừ ghét bỏ, nay lại dùng đến, rất nhanh gửi đi.

Bên kia im lặng một lúc lâu.

Ma Kết lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại, sớm đã biết bảo bối nhỏ của cậu tức giận rồi.

Nhưng cậu không có rối rắm, ngược lại còn rất thản nhiên nhắn lại.

<Tôi làm gì đến lượt cậu quản sao?>

<Tôi thích quan tâm cậu thế đấy>, tiếp tục nhắn thêm.

Xử Nữ nhìn màn hình, vừa xấu hổ rung động vừa thấy tức tức. Biết không cãi tên này được nữa, cô tắt điện thoại bỏ vào cặp, mắt bâng quơ nhìn ra đường lớn, nơi từng bảng hiệu vùn vụt qua tầm mắt. Cậu ta càng ngày càng quá đáng, làm cô thích cậu không thôi, nhưng cũng lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy.

Trong lớp, đã sớm vào tiết học Toán. Nhưng quân số giảm một nửa khiến thầy Trung cũng không thấy có hứng thú, thầy cho tiết này tự thân vận động làm bài tập, tiết sau học bài mới cũng không muộn. Ma Kết đã sớm giải xong các bài tập trong sách giáo khoa, giờ đang mở sách tham khảo, nhưng đã ngừng lại một chốc, nhắn tin điện thoại.

Cậu thấy hình đại diện của Xử Nữ không hiện chấm bi xanh nữa, đoán chừng cô đã dẹp điện thoại rồi. Đôi mắt ấm áp bỗng hoá mông lung. Cậu đưa ngón tay thanh mảnh lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, muốn gửi gì đó, nhưng lại nhanh chóng xoá đi.

Cậu nhớ cô, đành mở profile của cô rồi ngắm nhìn hình đại diện mới giải toả nỗi nhớ.

Cậu thích Xử Nữ biết bao, trân quý như bảo ngọc, yêu thích không nỡ rời xa. Ma Kết có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng hầu hết đều giữ lại trong lòng, không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài.

Xử Nữ, tôi yêu em.

Tôi yêu em đến khắc cốt ghi tâm.