Mọi người cùng nhau đến bệnh viện trung ương thành phố, kéo cả đám đến phòng cấp cứu. Song Ngư ngồi xuống băng ghế, thở không thông. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn trân trân vào bức tường trắng toác lạnh lẽo đối diện, chậm rãi nhớ lời từng lời Nhân Mã đã nói cách đây chỉ vài giờ.

Cậu đã nói sẽ hẹn cô ra nói chuyện riêng, vậy mà sao bây giờ lại ở đây...?

Cô nghe thấy âm thanh xôn xao, bác sĩ bước ra, chân cũng không đứng vững để bước tới hỏi han. Song Ngư ngồi ghì một chỗ, bên cạnh Kim Ngưu đã nhanh chân bước đến. Cô không nghe rõ bác sĩ đáp lại Kim Ngưu cái gì, cô chỉ nghe được duy nhất từ "an toàn", giống như một bàn tay to lớn nhấc hòn đá nặng ngàn cân ra khỏi tâm can.

Song Ngư cuối cùng cũng dám thở một hơi rất mạnh, cô vô thức đưa tay lên mặt, chợt phát hiện gò má đã ướt đẫm nước mắt.

...

Về cơ bản là đã an toàn, nhưng mọi việc không ổn như Song Ngư đã nghĩ.

Cô không rành lắm về những thuật ngữ y học, chỉ nắm đại khái việc, Nhân Mã mất máu rất nhiều, lúc va chạm với mặt đường đã chống khuỷu tay trái xuống, nhờ vậy cậu không bị chấn thương não bộ nhưng xương cánh tay đã gãy. Hơn nữa va chạm rất mạnh, phần mềm bị thương tổn rất sâu.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, người nhà của Nhân Mã đến. Đó là cô chú Út của cậu, nhưng vẻ mặt thì tức giận nhiều hơn là đau xót.

-Ông xem, người ta tông thằng bé đến nông nỗi này!

-Cái tên vượt đèn đỏ, phải bắt bồi thường!

-Đúng vậy, cũng may là người ta xem camera và bắt được, chứ nếu không mình cũng không kham nổi...

-Ừ, nghe nói tên đâm xe giàu lắm, kiểu gì cũng phải bồi thường toàn bộ diện phí cho nó, có khi mình cũng được hưởng một phần!

Hai cô chú tràn ngập phẫn nộ, nghe qua chắc hẳn bất bình cho cháu trai lắm. Nhưng mà càng nói lại càng thấy chướng tai, từ đầu đến cuối, thứ hai người họ quan tâm nhất nhất đều là tiền bồi thường mà thôi. Cứ lo tới lo xuôi, không biết bên kia đền bù bao nhiêu, có cần làm căng hay không. Hoàn toàn không đếm xỉa đến việc Nhân Mã bị như thế nào, bao giờ khỏi, có bị di chứng gì hay không, nửa ngày cũng chưa thấy nhắc đến.

Hai người ồn ào một lúc lâu, sau cũng kéo nhau đi làm thủ tục.

Song Ngư chờ cho hai người họ đi khuất rồi mới lững thững bước đến gần cửa phòng, ngồi xuống băng ghế. Cô cắn nhẹ môi, dùng răng kéo đi lớp da chết, tứa máu.

Lần gần đây nhất cô cảm thấy cả người như rã rời thân thể, đó là khi nhận được tin tử vong của Hoàng Minh. Bây giờ khi nghĩ đến việc Nhân Mã cũng bị đâm xe như vậy, Song Ngư lại thở không nổi, chân run rẩy tột cùng.

Giai đoạn này, người thân không thể vào thăm. Cô chỉ có thể đi loanh quanh trên hành lang, áp tay vào cửa kính, dõi đôi mắt buồn bã vào trong phòng. Cô có thể nhìn thấy nhịp thở đều đều của Nhân Mã, bên cạnh là hàng tá máy móc và nước biển truyền dịch. Song Ngư đứng nhìn một lúc rất lâu, rồi sau đó cũng miễn cưỡng mà rời khỏi.

...

-Con gái, sao về trễ vậy con?

Song Ngư vào phòng khách, thở một hơi nặng nề.

-Bạn con bị tai nạn giao thông, phải vào thăm thôi ba.

Đáp xong, cô lên cầu thang vào phòng đóng cửa lại. Động tác rất nhanh, nhưng ông đã kịp nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ không chút sức sống của con bé. Đối với ông mà nói, Song Ngư là vàng là bạc, làm sao chịu nổi khi thấy nó như thế này.

Ông hiểu tính nết của Song Ngư, con bé rất mạnh mẽ, cho dù gặp chuyện khó khăn thì lúc nào cũng cố gắng giữ bình tĩnh, vượt qua hết thảy. Nhưng lúc nãy trông thấy Song Ngư lo lắng như vậy, chắc hẳn, đã có chuyện gì rất lớn đã xảy ra.

...

Hôm sau đến trường, Song Ngư đã bị đám con gái kéo vào bàn. Xử Nữ dùng gương mặt nghiêm trọng nhất hết sức có thể, hùng hồn nói:

-Này, cậu có biết người tông xe là ai không? Chính là Nam Huy, anh trai của Nam Phong đó!

-Huy...?

Dựa theo những gì Xử Nữ nghe ngóng được, thì anh ta là anh trai ruột của Nam Phong, sinh viên năm nhất đại học khoa Quản trị kinh doanh. Nhưng mà anh em như cá mè một lứa, tính xấu của Nam Phong ảnh hưởng từ anh trai mà ra. Thành tích ba năm cấp ba luôn èo uột, ăn chơi trác táng, đua xe, bài bạc, cá độ, sau dùng tiền để được một suất vào đại học cho bằng bạn bằng bè.

Khi bị bắt, hắn gào thét kinh khủng, nói rằng không muốn chịu trách nhiệm hình sự, bên kia muốn bồi thường bao nhiêu, hắn sẽ bồi thường bấy nhiêu, chứ nhất định không chịu đi tù.

Kết quả mấy ngày sau đó, hắn ta thật sự không phải đi tù.

Nam Huy cà lơ phất phơ đi vào phòng khách, trên tay còn huơ huơ tờ giấy có đóng mộc đỏ như muốn khoe với cả xóm, ném thân mình lên ghế sofa, giương nó đến trước mặt Nam Phong:

-Mày thấy chưa? Tao đã nói rồi, mọi chuyện đâu vô đấy cả thôi!

Nam Phong nhăn mày, đọc kĩ từng chữ.

Vụ tai nạn xảy ra ở ngã tư đường, nơi rất đông đúc người qua lại, không thể chớp mắt nói dối, xoá bỏ việc xe vượt đèn đỏ được. Nên chỉ còn một cách, tìm người chết thay.

Đó là tài xế của ba, vốn làm việc cho gia đình Nam Phong đã được mười mấy năm, từ khi cậu còn chưa ra đời. Nam Phong cầm tờ giấy, cả người không khỏi một trận rét run, đôi mắt bập bùng lửa giận. Đúng là lúc ấy chú ấy cũng ở trên xe, nhưng là trên ghế phụ, vốn định đi theo trông chừng Nam Huy theo lời ông chủ. Không ngờ đến, Nam Huy lại nhân cơ hội này đổ tội cho chú, vung tiền bịt miệng phía bên kia đổi trắng thành đen hết thảy.

Bên gia đình nạn nhân vốn chỉ cần tiền bồi thường, không quan tâm đến ai mới là người gây tai nạn thật sự, còn chẳng cần đến xin lỗi một tiếng, khi đã đủ tiền lập tức phẩy tay cho qua.

Nam Phong nuốt nước bọt, quăng tờ giấy rồi bỏ đi ra ngoài. Chuyện anh ta làm hư thế nào, cậu chẳng quan tâm. Nhưng điều cậu không thể chấp nhận là anh ta lại dám đem chú làm bia đỡ đạn, lại còn cười hả hê như vậy. Nam Phong tức giận đến run cả người, nhất thời không muốn về nhà, hít thở chung một bầu không khí với cái người mà cậu gọi là anh trai này nữa.

Nam Phong không biết đi đâu, cậu lại la cà đến quán bar quen thuộc. Nhưng nghe nhạc xập xình mãi cũng thấy chán. Không quá ba mươi phút, cậu lại rời khỏi, lang thang dưới những ánh đèn hiu hắt buồn bã.

Sắp đến mùa mưa, lác đác mấy con kiến cánh bay lờn vờn xung quanh ánh đèn. Nam Phong nhìn lên, cả người như vô lực, ngã ngồi xuống vệ đường. Hình như trước đây cậu cũng đã từng nhìn thấy cảnh tượng này, cùng với một người. Bên tai cậu vẫn còn vang vọng giọng nói trong trẻo ấy.

"Xem xem kìa, giống như hành tinh quay quanh Mặt Trời vậy!"

"So sánh kì cục vậy, mấy con kiến cánh này có theo quỹ đạo nào đâu!"

"Ừ ha,... nhưng mà cũng giống mà, nhìn xem đèn như mặt trời vậy, con nào con nấy đều muốn bay quanh không phải sao?"

Rượu trong người bắt đầu có tác dụng, cậu thấy đầu hơi đau nhức, nhưng mắt vẫn nhìn rất rõ. Có một con kiến cánh bay đến chạm chân lên bóng đèn, rồi vì quá nóng mà rơi xuống mặt đất.

Tầm mắt cũng mờ dần, nhưng không phải vì tác dụng của rượu, mà là nước mắt.

Nam Phong nhớ đến hồi nhỏ, cậu đã đi theo để học anh trai những thú vui trên cuộc đời. Anh ta dạy cậu, sống mà ngay thẳng chỉ tổ rước thiệt về phần mình. Nam Phong hết mực nghe lời, bắt đầu học theo tính lươn lẹo, ăn không nói có. Cậu học theo thói ăn chơi, không chịu học hành, gây sự đánh nhau, mâm nào cũng có mặt.

Lên cấp ba, cậu vừa nhìn đã thích Quỳnh Chi. Cô ngoan ngoãn, học tốt lại rất biết nghe lời. Mới mười lăm nên mặt cô hãy còn búng ra sữa, bầu bĩnh đáng yêu, nhìn chỉ muốn véo. Cậu thích cô, thi thoảng mua trà sữa vì thấy con gái rất thích đồ uống này. Cậu vẫn còn nhớ cô nhận trà sữa từ tay cậu, hai tay ôm lấy, cười híp cả mắt.

Quen nhau được ba tháng, cậu cả thèm chóng chán, chuyển qua quen Ngọc An khi cô ta công khai chủ động theo đuổi cậu. Cô ta chẳng kiêng nể việc cậu đã có bạn gái, cứ thế mà tiến tới. Nam Phong cậu lúc đó đã làm gì? Thẳng thừng cắt đứt với Quỳnh Chi, thản nhiên thốt ra những lời tuyệt tình vô nghĩa. Lúc ấy Quỳnh Chi rõ ràng đã khóc, vậy mà lại không thành tiếng, một nét nhăn mày cũng không, chỉ trân trân nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước.

Nam Phong vỗ trán, cảm thấy đầu càng lúc càng đau nhức. Cảnh tượng ngày hôm ấy hiện lên rõ như mới xảy ra ngày hôm qua, rồi vỡ tan tành thành từng mảnh sắc nhọn, đồng loạt cứa vào tim cậu, đau đến lạnh người.

Cậu thở mạnh, không khí màn đêm hoá lạnh lẽo, sương bắt đầu giăng lên từng ngõ ngách.

Để nhớ xem nào, sau ngày hôm ấy, cậu đã làm gì?

Vẫn tiếp tục sống lỗi như vậy, hết ăn rồi lại chơi, tụ tập bạn bè. Cậu dường như xoá bỏ Quỳnh Chi khỏi trí nhớ. Chỉ là cậu luôn có cảm giác, cô ta luôn nhìn theo, một ánh mắt yếu đuối của cún con, khiến cậu phát chán nhưng lại bất giác đau lòng.

Cứ như vậy lên đến lớp mười một, cậu vẫn là học sinh cá biệt như cũ. Kiếm trò chọc phá, hãm hại mấy đứa mình ghét hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi không biết đến một ngày nào đó, cậu cảm thấy chán hẳn tất cả những gì xung quanh mình. Khi cậu tận mắt nhìn thấy Ngọc An đã bắt nạt Quỳnh Chi, lòng cậu bỗng cảm thấy thương tổn.

Nước mắt của Quỳnh Chi không biết là dao hay là đá, mỗi lần cứa vào đều khiến cả người cậu đầm đìa máu tươi.

Đến một khoảnh khắc, cậu nhìn mình trong gương và nhận ra, tất thảy cuộc sống của bản thân đều không có ý nghĩa.

Không có ý nghĩa gì nữa.

Cậu chia tay Ngọc An, bản thân không đau lòng như đã tưởng tượng mà giống như trút được một gánh nặng. Cậu bắt đầu nghĩ đến Quỳnh Chi nhiều hơn, đôi mắt theo vô thức nhìn về phía cô, tiếc thay người con gái đã từng dành hết tấm lòng cho cậu không biết từ lúc nào đã sống một cuộc sống không cần có cậu nữa.

Cô thậm chí còn nghĩ xấu cho cậu, không tin tưởng cậu.

Cậu ngồi co ro vào một góc, tự cười ha ha vào mặt bản thân. Cậu muốn gần gũi cô, muốn quan tâm cô, kết quả cô nhìn thấy cậu còn sợ hơn thấy quỷ, chỉ hận không thể bỏ chạy ngay lập tức. Nam Phong muốn đến gần, nhưng càng gần thì cô lại càng gạt ra, cố thoát khỏi tầm với, khiến bàn tay cậu chơi vơi giữa không trung.

Nam Phong gác tay lên mặt, không nhịn được ngồi khóc như một đứa trẻ. Ống tay áo xổ ra che khuất đi gương mặt, loang lổ vệt nước mắt.

Đang khóc ngon lành, chợt cậu lờ mờ nhận ra qua màn nước mắt có một cái bóng đổ xuống người mình. Đưa tay xuống, lúc này mặt đã tèm nhem nước mắt, tóc mái loà xoà, cậu ngơ ngác nhìn.

-Quỳnh Chi...?

Hay rồi, để cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại như chuột gặp mưa thế này.

Quỳnh Chi đứng ngược sáng, nhưng cậu vẫn thấy cô đang cắn môi nhìn cậu. Cô cầm một túi đồ, có in nhãn hiệu mua từ tiệm bách hoá gần đây. Cô bối rối lên tiếng:

-Cậu có làm sao không?

Mùi rượu nồng nặc phả ra từ người Nam Phong, cô đoán chắc là cậu lại uống say rồi đi la cà nữa rồi.

Cậu chật vật đứng dậy, ậm ừ không biết nói gì. Nhưng mắt thấy cô khép mắt thở dài rồi nhấc chân định bước đi, cậu vội vàng vươn tay, nắm lấy bàn tay cô giữ lại. Quỳnh Chi sửng sốt, đôi mắt tròn mở to:

-Cậu làm gì vậy?

-Không... không có gì.

-Buông tay tôi ra.

-Không...

Quỳnh Chi hít một hơi thật sâu để thu lấy can đảm, trừng mắt nói:

-Nam Phong, chúng ta chia tay nhau lâu rồi, đừng có làm những chuyện như thế. Tôi sẽ không bị lừa lần nữa, sẽ không bị cậu làm tổn thương lần nữa!

Nói xong, cậu bước đến một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Quỳnh Chi sợ cậu ta tức giận, vội co người lại như ốc sên, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Dù sao thì lá gan của cô cũng rất nhỏ. Nam Phong trông bộ dáng như thế, vừa thấy đáng yêu, lại vừa thấy đau lòng. Cô sợ cậu đến vậy sao?

-Quỳnh Chi, mình không lừa cậu.

-Có quỷ mới tin!

Cô sợ hãi nói, dùng hết sức bình sinh gạt tay cậu ra. Như thể sợ cậu lại tóm lấy lần nữa, cô co chân lên bỏ chạy thật nhanh, tim đập mạnh mà đôi gò má cũng đỏ. Bỏ lại Nam Phong đứng một mình ngơ ngẩn. Cậu nhìn theo cô đăm đăm không rời, đến nỗi đằng sau có ánh đèn ô tô chiếu đến cũng không mảy may để ý.

Trong xe, Nam Huy cười cợt nhìn, như một khán giả vô tình thưởng thức một bộ phim hay.

Nhưng mà anh ta không muốn làm khán giả nữa.