Kết quả là nguyên ngày hôm ấy chả có ma nào dám lết qua lớp bên để xin lỗi, hỏi tới ai cũng bảo không hay, không biết gì cả.

Song Ngư rất tức giận, nhưng lại không nói gì cả. Dù sao thì cô cũng đã lường trước đến tình huống này. Mấy người đấy vẫn đang độ tuổi thành niên, suy nghĩ còn chưa chín chắn, dám làm mà không dám nhận. Đã dọn con đường sẵn sàng để bảo đảm danh dự cho rồi, nhưng mà xem ra có ai đó chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ thì phải.

Hôm sau, cô dẫn theo cả dàn hậu cung đến, khiến mấy lớp bên cạnh cứ gọi là nháo nhào cả lên, xôn xao kéo ra hóng hớt.

-Này Song Ngư, rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì, vì bài viết đó của cậu mà qua nay lớp tôi bị nói đủ điều rồi!-An giận dữ nói.

Song Ngư khoanh tay, ngón tay thanh mảnh vờn đùa lọn tóc đen xoã dài trước ngực:

-Bài viết đó nói cái gì, cậu mà đọc không hiểu hả?

Song Ngư cẩn thận nhìn, trông nàng ta có vẻ tức giận lắm, nhưng hoàn toàn không có dáng vẻ của một con cáo bị nắm thóp đuôi. Xem ra thì, An không có liên quan đến chuyện này. Song Ngư chớp mắt, không phí hoài thời gian với cô nàng này nữa, trực tiếp quay mặt xuống lớp:

-Này, tôi đã tạo cơ hội để giữ bí mật cho các cậu, nhưng mà các cậu lại vờ như không nhìn thấy nhỉ?

Nhưng mà vẫn chẳng có ai lên tiếng cả, Song Ngư bắt đầu thấy bực mình rồi. Cô nhấc chân bước xuống bục, lạo dạo xung quanh các bàn. Gương mặt Song Ngư điềm tĩnh tự tin thế này thì làm sao mà ai dám nghĩ đến, Song Ngư cô thật vẫn chưa biết kẻ hãm hại mình là ai. Hôm đó trời tối như bưng, cô lại sợ đến chết đi được, làm sao mà nhớ nổi mặt của kẻ nào.

Bạch Dương nhìn theo mà lo lắng. Trước khi đến lớp bạn, cô đã kéo tay Song Ngư hỏi riêng:

-Cậu biết là tên nào rồi à?

Song Ngư thản nhiên đáp:

-Mình cũng không biết là ai.

Bạch Dương ngẩn ngơ, không biết mà tự tin dữ vậy trời?

Song Ngư bước đi, đôi mắt sâu chăm chú nhìn từng bàn.

Bất chợt, đôi giày thể thao màu trắng dừng lại, Song Ngư bỏ hai cánh tay đang khoanh lại, nghiêng đầu nhìn một nam sinh ngồi gần chót lớp đang ngồi lướt điện thoại. Cánh tay trắng nõn vươn ra, Song Ngư rất nhanh đã bắt được cổ tay của cậu ấy.

-Cái gì vậy?

-Bạn thân mến, cho mình hỏi vì sao, cánh tay của cậu có nhiều vết cào như vậy?

-Ngã thôi, cào gì đâu!-Cậu vội lấy ống tay áo phủ xuống.

-Ngã gì mà lạ vậy?

Song Ngư mỉm cười, gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ đầy ngạo nghễ.

-Không phải chối nữa. Mặt thì có thể không thấy, nhưng mà cái giọng của cậu thì tôi không có quên đâu!

...

Ban đầu còn muốn làm anh em tốt để che giấu hai đứa còn lại, nhưng khốn nỗi Song Ngư không chịu tha, còn khai với cô giáo về hai đứa kia nữa, cậu bất đắc dĩ phải khai ra.

Từ trong đến ngoài lớp bàn tán xôn xao rất nhiều. Cô giáo chỉ nói qua loa là bắt nạt, cô nói sao thì họ tin như vậy, rồi rầm rộ cả lên, cho rằng ba đứa ấy quá sức hèn hạ, thân là con trai mà lại đi bắt nạt con gái, lại còn là ba người nữa cơ chứ. Thế này thì mặt mũi lớp để đâu, khi mà đi đến chỗ nào cũng nghe người ngoài xì xà xì xầm loạn hết cả lên như vậy.

Quỳnh Chi bị ngộp giữa đám đông, cô bỏ về chỗ, nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói hoà lẫn tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp. Cô không làm sao tập trung học bài được, đành đóng tập rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Trong một phút lơ đãng đưa mắt, cô giật mình nhìn thấy Nam Phong ngồi ngủ gục tại bàn của mình, dường như tách biệt hẳn với đám đông lộn xộn xung quanh. Nhớ đến lời cậu đã nói hôm qua, Quỳnh Chi bỗng thấy nhộn nhạo trong lòng.

Một cảm giác có lỗi? Chắc vậy.

Cô đã không tin tưởng cậu, cho rằng cậu cũng có tham gia vào vụ kia. Cô đã nhìn thấy ánh mắt đầy u uất và thất vọng của Nam Phong khi nghe thấy lời buộc tội của cô.

Cô cắn môi đăm đăm nhìn, muốn bước đến xin lỗi cậu. Nhưng kết quả vẫn là bị sự yếu đuối tự ti ngăn cản, cô không dám tiến tới dù chỉ một bước. Đối với người đó, cô quá sợ hãi, quá e dè. Khí thế bức người của Nam Phong khiến cô rét run, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Là cô sợ hãi cậu ấy, khiếp đảm trước những thứ xung quanh cậu ấy, nên đã khổ sở mà dẹp đi những lời xin lỗi của mình, khổ sở mà bóp nát đi thứ tình cảm của mình đã dành cho cậu ấy.

...

Học được vài ba hôm là bắt đầu tiến vào kì kiểm tra tập trung.

Vì kì nghỉ Tết khá dài nên học sinh cũng có kha khá thời gian để ôn luyện, nên đối với kiểm tra lần này cũng không mấy áp lực.

Hôm ngay sau khi cắm trại xong, Xử Nữ đã ra tiệm sách mua về mấy quyển tham khảo để ôn luyện, mấy ngày nghỉ Tết không có ra họ hàng chơi cô đều lôi ra mà nghiền ngẫm đến hết cuốn sách mới thôi. Nên lần này cô đặc biệt tự tin, buổi tối trước hôm kiểm tra Toán, cô mở sách ra xem một chút kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa rồi đóng lại. Những thứ đã ôn nhừ như cháo thì khi xem lại sẽ chán phải biết.

Xử Nữ tối hôm ấy tìm được một bộ phim hay, xem được hai tập xong ngủ mất.

Hôm sau, đến tiết năm là bắt đầu kiểm tra tập trung. Xử Nữ rất tự tin về Toán, không, phải nói là cô tự tin ở tất cả các môn.

Đề phát ra, Xử Nữ liền mở bút làm bài. Quy chế đã thay đổi rồi, lần này là trắc nghiệm chiếm toàn bộ điểm, nếu không biết đáp án nào thì có thể... đánh lụi. Vì đặc điểm này nên đề trắc nghiệm rất được lòng nhiều bạn học sinh.

Theo thường lệ, Xử Nữ làm dọc từ trên xuống. Đề lần này khá khó, bốn mươi câu chứ không ít. Mấy câu đầu khá dễ, nhẩm cái là ra nhưng càng về cuối thì độ phức tạp lại tăng cao hơn hẳn. Cô làm được câu nào liền đánh vào ô đáp án, sau đó cũng không nhìn đến số thứ tự câu, cứ vậy mà đánh xuống thôi.

Điều ấy đã khiến Xử Nữ rơi vào một sai lầm chết người.

Gần cuối giờ, thầy Trung ngồi ngao ngán trên bàn giáo viên. Anh nhìn đồng hồ, liền dõng dạc thông báo:

-Còn năm phút nữa, các em dò lại đáp án rồi chuẩn bị nộp nhé!

Xử Nữ làm xong đáp án câu áp chót, nhanh chóng tô vào tờ giấy. Bất chợt, cô điếng hồn nhận ra đáp án cô vừa tô lại nằm ở hàng cuối cùng, tức là câu cuối cùng. Nhưng mà cô vừa mới làm đến câu gần cuối thôi mà? Xử Nữ hoảng hồn nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra cô đã bỏ mất hàng đầu tiên rồi tô đáp án câu một ở hàng thứ hai.

Nếu nói vậy, tất cả đáp án mà cô làm từ nãy đến giờ, đều tô sai hàng cả rồi!

Xử Nữ tá hoả lấy cục tẩy bôi liên tục, tay kia lấy bút chì tô lại cho đúng. Cô hoảng loạn đến mức ngón tay cầm bút cũng run rẩy, lòng nóng như lửa đốt.

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu hết giờ làm bài, khiến cả người Xử Nữ như bị ai giáng búa thẳng vào người, bất động. Thầy Trung bắt đầu đi thu bài, cô thì chẳng thể nào xoá kịp nổi, đành lặng lẽ buông cục tẩy xuống, nuốt nước mắt nhìn bài thi của mình bị thầy lấy đi, trên mặt giấy còn dính bụi tẩy vương vãi.

Xử Nữ như người mất hồn, nước mắt ngần ngận trên mi, tưởng chừng như có thể chực trào xuống bất cứ lúc nào... Cô đờ đẫn rời phòng, bước từng bước nặng nề trên hành lang. Trời ơi, cô sửa chưa được một phần ba nữa, kiểu này thì điểm sẽ thấp đến nhường nào? Mặt mũi cô còn biết để đâu cơ chứ.

Xử Nữ buồn bã, nhân ảnh dần chìm vào đám đông. Không một ai phát hiện ra, trên gương mặt của cô nữ sinh luôn có thành tích đứng thứ hai toàn khối đã lặng lẽ rơi một giọt lệ nóng hổi.

...

Cự Giải hôm nay đặc biệt đến sớm, nhưng vẫn muộn hơn đám đông đang chen chúc đằng kia. Cái bảng điểm kiểm tra tập trung như dát mật, thu hút tụi học sinh chen vào xen lấn nhau để xem điểm. Cự Giải cũng muốn bon chen, lách thân hình nhỏ nhắn tiến vào, cô căng đôi mắt ra nhìn một bảng giấy dày đặc những chữ, tìm tên mình trong một biển người mênh mông.

Nhưng còn chưa kịp tìm được tên mình, những tiếng bàn tán ồn ào đã nhanh chóng lọt vào tai cô:

-Trời, xem kìa, điểm của bạn Xử Nữ lớp S!

-Có nhầm lẫn không vậy?

Cự Giải nhìn theo hướng chỉ tay của bạn nam sinh, phóng mắt nhìn lên bảng. Cô cố nhìn kĩ, ở đó có tên của Xử Nữ, nhưng điểm bên cạnh tên lớp phó chỉ có...

Bốn điểm mà thôi...

-Không... không thể nào...

-Cự Giải, hôm nay có điểm môn gì vậy?

Nhìn thấy bạn mình trong đám đông, Xử Nữ bước đến.

Sự xuất hiện của cô như một mồi lửa châm thêm âm thanh nhốn nháo xung quanh. Xử Nữ lấy làm thắc mắc, chớp mắt nhìn Cự Giải. Sau đó cô nhìn thấy băng bọn bên cạnh liên tục chỉ trỏ, có người còn chỉ tay lên bảng điểm nữa. Xử ngơ ngác nhìn theo, Cự Giải vội giật tay cô:

-Xử, đừng nhìn!

Nhưng không kịp nữa.

Xử Nữ đứng lặng người, mắt trân trân nhìn con bốn màu đen in rõ ràng trên giấy. Âm thanh tạp nham xung quanh dần ù đi, không còn nghe rõ gì nữa. Xử Nữ vốn đã biết trước kết quả, chỉ là khi nhìn thấy con số này, lòng tự tôn kiêu ngạo của cô đã vỡ nát hoàn toàn.

...

Một buổi chiều nhiều mây, nắng xế không lọt qua để chơi đùa trên góc sân như mọi ngày. Xử Nữ ngồi trên ghế đá, mắt vô hồn nhìn chiếc lá vàng lãng đãng rơi trên sân.

Cô ngẩn ngơ, bên tai dường như vẫn văng vẳng vang lên tiếng bàn tán ồn ào mà ban sáng gặp phải. Họ không ngừng chỉ trỏ về cô, đem điểm số thấp thảm hại của cô ra mà mổ xẻ. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, cô buồn bã lấy tay lau nước mắt, trong lòng vẫn chưa vơi bớt nổi tổn thương.

Một chai sữa chuối vươn ra giữa tầm mắt.

Khôi nhẹ giọng, dúi chai sữa vào tay cô:

-Uống đi, Xử đừng buồn nữa.

-Cảm ơn cậu.

Cô buồn bã cầm lấy, để giọt nước vừa mới ngưng tụ trên thành thấm vào lòng bàn tay.

-Sao chiều nay cậu lại ở đây vậy?

-Mình đến phòng tự học, thấy cậu nên là...

-À.

Khôi không biết nên nói gì nữa, đành im lặng lén nhìn Xử Nữ bên cạnh. Cậu cảm thấy rất khó xử, an ủi cô cũng không được, mà cứ mãi lặng thinh như vậy cũng không xong.

Qua màn nước mắt mờ nhạt, cô nhìn thấy trên tay Khôi là mấy quyển tập Toán.

-Cậu ôn bài hả?

-Ừ... vì lớp mình sắp có kiểm tra rồi.

-Vậy còn ra đây với mình làm gì?

-Xử buồn, sao mình có thể để cậu một mình được?

Xử Nữ không vì lời nói của Khôi mà cảm thấy tâm tình phấn chấn, nhưng chí ít thì nó đã khiến cô không còn rơi nước mắt nhiều như lúc đầu. Cô mở nắp chai sữa, trong lòng dần bình tĩnh trở lại.

Khôi hôm nay đến phòng tự học ôn luyện, nhưng vì cô mà chuyển địa điểm ôn tập ra ghế đá dưới tán cây. Xử Nữ rất cảm kích vì điều ấy.

-Nếu cậu không hiểu chỗ nào cứ hỏi mình, mình chắc chắn sẽ giúp cậu.

-Ừ...

Khôi mở tập ra làm bài tập. Môn Hoá cậu học cũng khá tốt, nhưng dù sao vẫn phải ôn lại, không để chủ quan được. Cậu làm được hai bài, đến bài thứ ba thì không biết cách giải, liền quay qua:

-Xử, xem thử bài này đi?

Cô cầm lấy quyển vở, xem thử đề bài. Ngẫm nghĩ một lúc, cô mượn cây bút bi của Khôi rồi viết sơ cách làm:

-Cậu đặt x là số mol của NaOH, sau đó đem qua khí thôi.

-Nhưng nhỡ ra hai chất thì sao?

-Hả? Ờ...

Xử chán nản xoá dòng mình vừa viết đi. Nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách giải nào khác. Khôi thấy vậy, lấy lại quyển vở:

-Thôi để tự mình suy nghĩ cũng được.

Xử Nữ thấy ngại. Bởi vì lúc nãy còn dám khẳng định sẽ giúp Khôi làm bài tập, vậy mà cậu vừa đưa một bài là không làm được. Cô xấu hổ ôm chai sữa, len lén nhìn. Nhưng mải một lúc sau, cô phát hiện ra cứ chốc chốc Khôi lại ngước lên nhìn phòng tự học ở lầu hai.

-Xử Nữ, hay là mình lên phòng tự học cho mát đi.

-Mình chỉ muốn ở đây thôi.

Nhận thấy Khôi đang rất khó xử, cô đành chêm vào:

-Cậu muốn thì lên đi, ở đây học cũng không tiện lắm.

-Cậu ở đây một mình...

-Không sao.

Khôi mỉm cười:

-Vậy mình đi đây!

Cậu bỏ sách vở vào cặp, đứng dậy chào cô một cái rồi đi lên lầu. Xử Nữ nhìn theo, đôi mắt trân trân ngạc nhiên như chưa thể tin được. Cô vốn nghĩ Khôi sẽ ở lại, an ủi cô. Nhưng mà không phải.

Cô đã nhìn thấy nét thất vọng ánh lên trong đôi mắt Khôi khi cô không thể giải bài tập Hoá. Sự thất vọng ấy rất nặng nề, khiến Xử Nữ cảm thấy ngại ngùng xấu hổ. Một suy nghĩ không nhịn được bật ra trong đầu, cô từ lúc nào đã trở thành kẻ vô dụng rồi.

Cô đã không còn tìm thấy sự nhiệt thành của Khôi như lúc đầu nữa. Lời an ủi của cậu cũng quá sức sáo rỗng. Khi vừa mở lời bảo cậu ấy lên phòng tự học, cô đã nhìn thấy ánh mắt cậu ấy phấn chấn lên hẳn. Cậu ấy vốn đã muốn lên phòng tự học để ôn bài, chứ không phải là ngồi đây để an ủi một đứa con gái như cô.

Xử Nữ cầm chặt chai sữa, nước trên thành không còn đọng lại bao nhiêu. Hơi ấm của người bên cạnh cũng dần tan biến.

Cô rất muốn giữ cậu lại để hỏi một câu rằng.

"Cậu thích mình, chỉ vì cái danh của mình thôi đúng không?"