Mồng ba mươi tháng Chạp, trời ngả về chiều.

Thiên Yết cùng ba khiêng chậu Mai đem ra trước cửa. Ba cậu tính toán rất kĩ, chuốt lá mai từ hai mươi ngày trước nên bây giờ hoa mai bắt đầu nở những nụ khắp các cành.

Thiên Mai mới từ nhà bạn chơi về, bóp thắng xe. Cô từ yên xe đạp nhảy xuống, ngay lập tức bị chú ý bởi hai chậu mai to bự đặt trước cửa.

-Ngày mai là nó sẽ nở hoa đó con.

-Dạ, nhưng mà nhà mình cũng không cần mua mai làm gì đâu ba.-Con bé đáp lời.

-Không có mai lấy gì chưng bà nội?-Thiên Yết nhíu mày sẵng giọng hỏi.

Thiên Mai cười ha hả, vỗ ngực tự tin:

-Có em nè!

Thiên Yết trề môi, nhỏ này ảo tưởng quá rồi. Nó tưởng nó tên Mai thì nó sẽ đẹp như hoa mai chắc, nằm mơ.

-Tết nhất đem chưng mày ra có mà xui xẻo cả năm.

-Ba, anh hai bắt nạt con!

Đáp lại tiếng dậm chân giận dỗi của con bé là một tràng cười hả hê của Thiên Yết, cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo, sau đó nhìn đồng hồ rồi bỏ quách em gái sang một bên, chạy vào phòng thay đồ. Chiều nay cậu có hẹn với đám bạn cùng lớp đi ăn chè đậu đỏ ở quán ăn gần trường, sẵn tiện đi chợ đêm rồi ngắm pháo hoa giao thừa luôn.

Khi cậu đến quán thì cả đám đều đã đông đủ cả. Thiên Yết vừa ngồi xuống ghế một cái thì Kim Ngưu đã nhanh nhảu gọi món. Hôm nay là giao thừa, nên người đổ ra đường đông hơn hẳn, quán cũng vì vậy mà hết bàn trống từ lâu.

Không khí đượm mùi xuân, người người cười nói vui vẻ. Ngoài cửa quán đã sớm trang trí hai chậu hoa mai. Bầu trời tối dần, ánh hoàng hôn rực rỡ thay bằng những ánh đèn nhân tạo. Kim Ngưu gần như nhớ hết mấy món mà tụi trong lớp thích, cũng chính cậu phân chia cho mỗi người khi đồ ăn được mang ra.

Từ sau buổi đêm hát chung hôm đó, Bạch Dương đâm ra gượng gạo mỗi khi nhìn thấy Sư Tử. Thông thường, cô sẽ rất hay kiếm chuyện, nhưng bây giờ lại chỉ chăm chăm vào ly chè trước mắt, thi thoảng hưởng ứng mấy trò đùa nhạt nhẽo của Thiên Yết. Cô không dám nhìn phía đối diện, nên không biết cậu ấy nhìn chăm chăm cô từ nãy đến giờ.

Sư Tử cảm thấy rất khó hiểu, sao cô ta lại đổi tính đổi nết như vậy?

Tám chuyện một hồi, cả đám đứng dậy tính tiền rồi rời quán. Vẫn còn rất sớm cho đến thời khắc giao thừa, nên tụi này quyết định lân la trong khu chợ đêm. Nếu lạc nhau thì vẫn còn điện thoại để hú gọi.

Thiên Yết quyết định đánh lẻ, dẫn Cự Giải rẽ sang một lối khác. Cậu dắt tay cô lách người qua những đám đông, dẫn cô đi mua mấy món đồ hand-made nho nhỏ xinh xinh. Nếu cậu nhớ không nhầm thì cô rất thích những thứ thủ công thế này, vả lại trước giờ cậu cũng không có mua cái gì cho cô, ngẫm lại thì cũng hơi vô tình thật.

-Cậu thích cái nào?

-Cậu mua cho mình sao?-Giải chớp mắt.

-Đương nhiên rồi!

-Mình... muốn mua hết!

Yết giật thót người, cậu đưa tay gõ rất nhẹ vào trán cô, giọng vờ giận dỗi:

-Muốn mình sạt nghiệp hay gì?!

-Đâu có đâu.

Cự Giải cười cười, sau đó cẩn thận nhìn ngắm. Tiệm làm đồ thủ công này rất đắt khách, nãy giờ có biết bao nhiêu người chen chúc, cô muốn đứng yên cũng khó. Sau một hồi chọn lựa kĩ càng, Giải chọn một ngôi nhà làm bằng gỗ, rất tỉ mỉ và xinh xắn. Cô đưa cho cô bán hàng, rồi giật mình ngạc nhiên khi thấy người quen:

-Ơ bác?

-Chà, là Giải con em Nguyệt sao? Đi chơi Tết hả con?

Nãy giờ đông đúc người nên cô không nhìn kĩ, thì ra là bác Thương nhà hàng xóm.

-Hôm nay bác đi bán ở đây ạ?

-Ừa, mối ngon mà con!-Nói xong, mắt bà đánh sang cậu thiếu niên đứng bên cạnh:-Bạn trai con hả?

-Dạ... dạ...-Cự Giải ấp úng đáp, không biết trả lời ra sao, cô sợ bác ấy sẽ nói lại với mẹ, khi ấy thì cô sẽ xấu hổ lắm.

-Con chào bác, con là bạn trai của Cự Giải!-Yết cúi đầu lễ phép đáp, nhằm tạo ấn tượng tốt với hàng xóm của vợ tương lai.

Bà nhìn Thiên Yết từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu, mắt săm soi không bỏ lỡ chi tiết nào. Cuối cùng bà kéo Cự Giải lại gần mình, sẵng giọng nói:

-Không đẹp bằng con trai nhà bác!

Thiên Yết đơ cả người.

-Giải à suy nghĩ lại đi con, thằng con nhà bác đẹp hơn nó nhiều, nghề nghiệp lại ổn định, làm ăn phát đạt, nhất định là rất hợp với con!-Bà tuôn một tràng không ngừng nghỉ.-Hơn nữa nó thích con nhiều như vậy, con nỡ lòng nào mà từ chối nó hả con, con làm nó đau lòng lắm biết không hả Cự Giải...

-Dạ thôi con có việc, bác buôn bán vui vẻ!

Giải bị ngượng, lập tức nói nhanh rồi kéo Thiên Yết chạy đi. Mặc dù cố gắng lách người rời khỏi đó nhưng cô vẫn nghe thấy bác ấy ý ới nói vọng đến, hãy suy nghĩ lại về con trai nhà bác... Cự Giải à...

Thiên Yết bị kéo đi, khi đã xa tiệm thủ công ấy một đoạn rồi, Cự Giải mới dừng lại. Thiên Yết giọng rõ khó chịu:

-Sao bác ấy nói chuyện nghe kì cục vậy?

-Cậu thông cảm, bác ấy vậy chứ không có ý xấu gì đâu.-Cự Giải vội xua tay giải thích.-Tại vì bác ấy rất ham có dâu nên là...

-Xời ạ, cậu mới có mười bảy thôi đó cô nương.-Thiên Yết càng nghe lời cô giải thích càng cảm thấy bức bối trong người.-Ham gì chứ, bác ấy sao phải gấp gáp như vậy?

Cự Giải nhỏ giọng:

-Vì con trai bác ấy năm nay ba mươi lăm tuổi rồi...

-Cái gì?

Nói nữa lại thành ra nói xấu sau lưng người khác mất, Cự Giải khẽ lắc đầu rồi nắm tay cậu bước đi. Nhưng Thiên Yết như vẫn chưa thoát được chuyện ban nãy, càng nghe càng thấy không tưởng. Cậu bắt đầu vẽ lên những cảnh tượng xa xôi, trời má ơi, Cự Giải của cậu được một người hơn tận mười tám tuổi theo đuổi, còn mẹ người đó thì lúc nào cũng chờ để bắt cô về làm dâu...

Mặt cậu đen hơn cả đáy nồi, nhăn nhó nhìn cô. Cự Giải chắt lưỡi, tên này sao mà khéo tưởng tượng những chuyện không đâu thế này. Tâm trạng Thiên Yết vì chuyện vừa nãy mà tuột dốc không phanh, từ vui vẻ hồ hởi chuyển sang giận dữ hậm hực, nắm tay cô cũng chặt hơn. Cự Giải cúi đầu bước đi, nghĩ đến chuyện gì đó vẩn vơ, gò má bỗng đỏ hồng. Cô quay qua chớp chớp mắt.

Hai người đi ngang qua một sân khấu ca nhạc ngoài trời. Ở đây người ta tụ lại rất đông và cuồng nhiệt la hét, vì ca sĩ trên kia rất nổi tiếng trong thời gian gần đây. Cự Giải cấu chặt vạt áo. Trên sân khấu, ca sĩ bắt đầu khởi động micro, gửi lời chào đến khán giả bên dưới.

Ngay lập tức, người ta nhảy lên hô hào đến chói cả tai.

Cô nhân cơ hội đó, kiễng chân rồi hôn nhẹ vào môi Thiên Yết một cái.

Như chuồn chuồn lướt nước, mà lại khiến mặt nước mùa thu đó lay động không ngừng...

Ánh đèn màu chớp tắt đằng xa soi rọi đôi gò má ửng hồng của Cự Giải. Cô không dám nhìn ánh mắt của Thiên Yết, kéo tay cậu bước đi. Cô đi trước, cậu theo sau. Vậy nên cô không nhìn thấy đằng sau cậu cười cười nham nhở, mặt phởn vô cùng. Thiên Yết có nằm mơ cũng không ngờ đến cô lại chủ động như vậy, hé hé.

...

-Hai người đi đánh lẻ với nhau!-Bảo Bình chỉ tay kết tội.

-Phạt bằng cách... tăng tiền quỹ tuần đầu vào học!-Xử Nữ mạnh miệng tuyên bố.

-Như thế thì nhẹ nhàng quá.-Ma Kết xen vào.-Bao cả lớp đi ăn lẩu có phải hơn không.

-Ồ hay, tán thành!

-Trời coi kìa, hai cán bộ lớp thông đồng với nhau ức hiếp dân thường kìa!-Thiên Yết ôm tim gào thét.

-Thôi tụi bay bớt bớt, ra bờ sông giành chỗ đi chứ lát nữa chắc nhảy xuống sông mới ngắm được pháo hoa quá!-Nhân Mã xua tay.

Thành phố nhiều toà nhà cao chọc trời nên khó kiếm được chỗ có tầm nhìn tốt. Bờ sông là một trong những địa điểm hiếm hoi có thể ngắm trọn màn pháo hoa trong đêm giao thừa. Lúc này, chỉ còn tầm mười lăm phút nữa, đất nước sẽ vươn mình đón một năm mới. Không khí rộn ràng hơn hẳn, mặt sông như cũng nhộn nhịp theo.

Bạch Dương len lỏi giữa đám đông, cố gắng bám theo lớp. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ tốt, cô đặt tay lên thành hàng rào chắn, ngẩng mặt lên cao nhìn bầu trời màn đêm tắm mình trong dòng suối đen thăm thẳm.

Một bàn tay trắng nõn đặt lên thành, chạm nhẹ vào tay Bạch Dương. Cô đang mải cười nói cùng lũ bạn bên phải, bất chợt quay qua. Trong một giây chạm phải ánh mắt, cô thoáng sững sờ, không nghĩ đến Thảo Ly lại đang đứng ngay bên cạnh mình, giữa không gian ồn ã đông đúc như vậy.

-Cậu cũng đi đón pháo hoa à?

-Ừa, cậu cũng vậy?

-Mình đi với gia đình.-Thảo Ly ý nhị mỉm cười nhìn qua hai người lớn tuổi đang đứng bên cạnh.

-Mình có nên chào một tiếng...

-Không cần, ở đây ồn như vậy, không cần thiết đâu.-Ly đáp.

Bạch Dương gật đầu. Nhưng rồi cô cũng không biết nói gì ngoài những câu xã giao ban nãy. Dù sao thì cô và Ly cũng không gọi là thân thiết cho lắm. Vốn định quay qua tám chuyện tiếp cùng đám bạn, thì Thảo Ly bên cạnh lại lên tiếng:

-Mình đã xem video ấy rồi.

-Sao cơ?-Bạch Dương thắc mắc.

Nhưng Thảo Ly không trả lời, chỉ mỉm cười nhạt nhẽo.

Bạch Dương cau mày ngẫm nghĩ. Khoan đã, hình như tuần trước hồi đang cắm trại, Bảo Bình có nói sẽ đăng tải video hát đôi của cô và Sư Tử lên diễn đàn. Không lẽ Thảo Ly là đang đề cập đến việc này? Dương không rõ lắm, vì cô không lên diễn đàn thường xuyên nên chẳng biết mô tê gì sất.

Nhưng nếu thật sự là vậy, phản ứng của Thảo Ly là như nào? Cô không thể đoán được gì đằng sau nét cười nhợt nhạt kia. Cô ấy luôn giữ điệu bộ hoà nhã dịu dàng như vậy, chưa bao giờ tỏ ra gắt gỏng tức giận với bất cứ ai. Nhưng trong lòng cô ấy nghĩ cái gì thì có trời mới biết.

-Cậu đã thích Sư Tử.

-Không có!-Bạch Dương chối bay chối biến.

Thảo Ly dường như đã lường trước phản ứng này của Bạch Dương, vẫn thong thả bình thản như cũ. Cô ngước lên bầu trời, màn đêm trước mắt như vẽ lại từng chi tiết một trong đoạn video ngắn ngủi đó.

Cô là người có tâm hồn sâu sắc, đôi mắt âm trầm như thể đã trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc của đời người. Tính tình cô dịu dàng ít nói, không phải vì cô thật sự ít nói, mà vì cô đã giấu toàn bộ lời nói của mình và biến nó thành suy nghĩ trong đầu. Cô có thể nhìn thấu tình cảm của Bạch Dương qua những ánh nhìn rụt rè đó. Nếu như thật sự không có tình cảm gì, cô ta đã không xấu hổ như thế.

Còn Sư Tử thì sao, ha, cậu ấy đã nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt mà Thảo Ly chưa bao giờ thấy.

Giữa trưa ngày hôm ấy, Sư Tử đã chọn theo Bạch Dương về trại, bỏ cô lại giữa chốn đông người. Thảo Ly đã rất sốc cả buổi chiều, cơm cũng không buồn ăn. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc là bản thân đã làm điều gì sai để sự nhiệt thành của cậu đối với cô ngày một vơi đi. Cô biết rất rõ những ngày đầu năm, Sư Tử đã đối tốt với cô như thế nào, cậu ấy đã rung động vì cô, đó là một điều chắc chắn.

Nhưng dần dần, cô không còn cảm nhận được tình cảm của Sư Tử nữa. Một người không thích chủ động và một người không có ý định tiến tới, kết quả cũng chỉ là con số không. Vì vậy nên Thảo Ly cô đã nhiều lần chủ động tìm đến Sư Tử, rủ cậu ấy đi chơi. Nhưng càng níu kéo, cô lại càng nhận về những tổn thương.

Cuối cùng, cô nhận ra sự nhiệt thành của Sư Tử sớm đã chuyển sang một người con gái khác. Thảo Ly đã nhiều lần huyễn hoặc không tin, nên quyết định trong buổi hội trại hôm ấy, cùng Sư Tử đi tham quan. Tim cô đã hẫng một nhịp khi nhìn thấy gương mặt Bạch Dương dần xuất hiện trong đám đông. Và quả nhiên, cậu ấy đã theo Bạch Dương về trại thật. Cô đã rất, đã rất đau lòng...

Hôm sau, cô lại nhìn thấy đoạn video do Bảo Bình đăng lên diễn đàn. Điều ấy như một cây búa giáng thẳng vào sự bướng bỉnh của Thảo Ly, khiến cô phải mất một đêm suy nghĩ. Cô đã nhìn thấy, sự dịu dàng ân cần của Sư Tử khi nhìn Bạch Dương, từ khi nào cậu ấy lại thay đổi như vậy, Thảo Ly không biết, chỉ biết là cô đã dễ dàng nhận ra tình cảm mập mờ giữa hai người, nó đủ lớn để khiến cô trở thành vô hình trong mắt Sư Tử.

Vậy nên Thảo Ly đã quyết định.

Cô sẽ buông tay.

...

-Cậu biết không Bạch Dương? Cậu rất là ngốc đó.

-Cái gì hả? Cậu đừng nói vậy...-Dương ấp úng.-Không phải như cậu nghĩ, mình thật sự không có thích Sư Tử...

Thảo Ly mỉm cười:

-Nếu không thích, sao cậu lại tỏ ra không vui khi Sư đi với mình?

-Cái đó...!

-Nếu trong lòng đã có tình cảm, đừng phủ nhận nó làm gì.

Bạch Dương thấy nôn nao khi nghe những lời này, cô đã phủ nhận tình cảm của mình sao?

-Nhưng mà không phải cậu cũng thích Sư Tử? Sao lại đi nói những lời này với mình?

-Mình không thích với tới những thứ không thuộc về mình.

-Thảo Ly...

Bạch Dương thốt ra tên cô, rồi bất động. Chưa bao giờ nghĩ đến có ngày Ly lại nói với cô những lời như thế này. Cô đã thích Sư Tử sao? Bạch Dương cắn môi, hiện tại đầu óc cô rất rối bời, thậm chí còn không thể điều khiển được nhịp tim, để mặc nó đập loạn xạ.

Từ khi nào, cô đã bắt đầu thấy buồn bã khi thấy Sư Tử đi chung với Thảo Ly, cậu vui thì cô cũng vui, cậu buồn thì cô cũng chẳng có tâm trạng mà chọc ghẹo. Từ khi nào vậy, cô đã quen thuộc với nụ cười của cậu ấy, dần yêu mến sự nhiệt thành của cậu ấy...

Bạch Dương cô đã thích Sư Tử thật rồi...

-Thảo Ly!

-Sao?

-Nếu là con trai, mình sẽ thích cậu rất nhiều đấy.-Bạch Dương mỉm cười đáp, người con gái trước mắt cô, bây giờ đã không còn những rào cản vô hình như trước nữa.

Thảo Ly khép mắt, sau đó nhích người tiến gần đến Bạch Dương:

-Vậy thì thích mình đi?-Cùng với giọng nói đầy dụ hoặc.

Bạch Dương cũng tiến sát gần:

-Đợi kiếp sau đã nhé. Kiếp này mình bận theo đuổi Sư Tử rồi.

Thảo Ly bật cười thành tiếng. Cô ngẩng người lên, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Không khí vốn đã xôn xao nay lại còn rạo rực ồn ã hơn nữa. Thiên Bình bên cạnh liên tục lắc vai Bạch Dương, xung quanh hô hào đếm ngược thời khắc quan trọng nhất.

Trên bầu trời, một chùm pháo hoa bắn thẳng lên không trung, sau đó tung ra tứ phương tám hướng, tạo thành cảnh tượng tuyệt mỹ.

Bài hát chúc mừng năm mới được cất lên từ đám đông. Cả đám cùng nhau hát, nắm chặt lấy tay, nhìn pháo hoa và thầm ước nguyện.

Năm mới đã bắt đầu rồi!