Một buổi chiều cuối xuân. Nắng rực rỡ vàng ươm giữa sân bóng vắng người.

Thu Thảo mơ màng tỉnh giấc giữa tiếng xôn xao từ bạn bè bên cạnh. Cô ngồi dậy, vì ngồi sát cửa sổ nên dễ bị nắng hắt vào làm chói mắt nên vội lấy tay lên dụi dụi liên tục. Cô rướn cổ nhìn lên, thì ra là lớp trưởng đang phát phiếu đăng kí thi đại học. Đến khi cô được cầm tờ giấy phẳng phiu trên tay thì đã có người nhấn bút điền vào không ngần ngại. Thu Thảo cũng lục tục lấy bút, tỉ mỉ gò từng nét thật đẹp đẽ, viết tên mình vào mục đầu tiên.

Cô quay qua bên cạnh, đứa bạn đang hí hoáy điền nguyện vọng vào bảng. Cô chớp mắt nhìn, ngạc nhiên hỏi:

-Sao mày nói sẽ vào Sư phạm cùng tao mà?

-Tao nói đùa, mày cũng tin được?-Vân nhướn mày đáp nhanh.

-Tao cứ tưởng...

-Ngốc, tao không hợp làm cô giáo đâu!

Cô lấy tay dí nhẹ vào trán cô bạn thân, cười khì đáp. Cái con bé này, ai nói gì thì cũng tin được hả. Vân bất chợt thở dài, đã cuối cấp rồi mà nó vẫn cứ ngờ nghệch ngây thơ như vậy. Sau này vào đại học không có mình bên cạnh, liệu nó bị bắt nạt thì làm sao đây không biết. Vân lắc đầu rồi tiếp tục ghi nguyện vọng. Cô ghi rất nhanh, một loáng cái đã xong, lại chính xác và không mắc bất kì lỗi nào, liền quay qua chăm chú nhìn Thu Thảo cần mẫn chậm rãi viết từng chữ vào giấy. Không nói cũng biết nguyện vọng một của Thu Thảo là Đại học Sư Phạm, ước mơ này nó đã ấp ủ từ khi hai đứa gặp nhau hồi đầu cấp ba rồi.

Vân không có ý kiến, chỉ là thấy lo lắng cho tương lai của cô.

Thu Thảo không phải không đủ năng lực vào trường này, mà chỉ là tính cách của cô quá hiền so với những gì mà Sư phạm cần có. Làm cô giáo thì sao, thì phải nghiêm khắc giống như cô Hoa dạy Hoá, còn không thì cũng phải biết pha trò giống như thầy giáo mới vào hồi giữa học kì. Đáng tiếc, Thu Thảo cô không có cả hai. Cô là người tốt bụng, tốt bụng đến mức dại khờ.

Thu Thảo cô dễ tin người, ai nói gì cũng đều tin răm rắp. Cô không bao giờ dám lớn tiếng với ai, hễ có mâu thuẫn gì cũng đều nhường người khác một bước. Người như cô thì làm sao mà theo nghiệp giáo viên nổi, làm sao mà có khả năng quản lí học trò? Thu Thảo biết điều đó, vậy nên cô cũng đã cố gắng thay đổi, cố gắng trở nên lanh lợi và quyết đoán hơn. Nhưng mà đâu vẫn hoàn đấy, giang sơn dễ đổi mà bản tính thì khó dời, cô vẫn cứ ngây thơ như vậy, ngốc nghếch như vậy, thật khiến cho người khác dễ nảy sinh cảm giác muốn bắt nạt.

"Mày cứ như vậy, khéo sau này đám trò nó leo lên đầu mày mà ngồi mất, ha ha!"

Vân từng vỗ vai cô nói đùa rồi cười ha hả, Thu Thảo cũng cười theo hưởng ứng, nhưng cô biết nó nói không sai...

Thu Thảo thở một hơi rất nặng nề, rồi nằm gục ra bàn, mắt thơ thẩn nhìn ra sân trường vắng hiu. Mặt sân rợp bóng cây, lỗ chỗ như bức tranh màu trắng bị ai quét những chấm đen lên. Nắng chiều hiu hắt, không gian ngoài kia trầm lặng như tâm trạng của cô bây giờ vậy.

Thu Thảo không còn cách nào khác, chỉ biết mỗi ngày cố gắng học hành để thi đậu đại học. Mặc dù cô học rất tốt nhưng không thể lấy thành tích đó làm lí do để chểnh mảng được. Ngoài kia có rất nhiều đối thủ, họ học giỏi và xuất sắc hơn cô rất nhiều, nếu không chuyên tâm ôn luyện từ bây giờ thì sẽ nhanh chóng bị tụt lại phía sau mất. Cô đăng kí các lớp học thêm, ngày ngày chăm chỉ tới lớp làm bài tập, trau dồi kiến thức.

Mặc dù lịch học dày đặc khiến cô bận tối mắt tối mũi, nhưng mà Thu Thảo vẫn có cho mình một đối tượng để thầm thương trộm nhớ.

Năm cuối cấp mà, không có tình yêu thì giống như trà sữa mà không có trân châu...

Vân đã nói như vậy.

Thu Thảo thích một bạn nam trong lớp học thêm Anh Ngữ. Cậu ấy tên là Trung, học lớp bên cạnh. Thật ra thì không cần học thêm mới biết đến, Trung học giỏi Toán đến mức nhà nhà lớp lớp đều nghe đến danh. Thảo rất ngưỡng mộ, bởi các môn tự nhiên thì cô không tốt cho lắm.

Hôm đó Trung đến muộn, lớp học thêm lại rất đông nên những bàn trên đều không còn chỗ ngồi, cậu đành phải ngồi bàn chót cạnh bên Thu Thảo. Cô và cậu ấy quen biết nhau từ dịp ấy. Trung rất phóng khoáng, chủ đề gì cũng có thể nói được, đặc biệt còn biết pha trò, nói nhiều nhưng không hề vô duyên như mấy thằng con trai vẫn hay theo Vân tán tỉnh mỗi ngày.

Sự hoạt bát của cậu ấy khiến Thu Thảo rung động. Cô bắt đầu thích cậu ấy, một tình cảm thầm lặng nhẹ nhàng chớm nở của một nữ sinh mười bảy tuổi. Cô âm thầm quan tâm đến Trung, dành hết ánh mắt về cậu ấy, tình cảm trong lòng ngày một lớn mà không hay biết sau này cô sẽ hối hận biết nhường nào.

...

Một buổi chiều học thêm, Thu Thảo ngồi hí hoáy đánh trắc nghiệm đề ôn luyện Anh Ngữ cô giáo vừa phát ra, thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật.

-Gì đó?

-Tao đang ở cửa hàng lưu niệm này, nói đi, thích quà gì tao mua!

-Tao thích uống trà sữa... mai mày bao tao một ly trà sữa cacao là được rồi.-Thảo mỉm cười đáp.

-Con này, trà sữa dĩ nhiên tao sẽ bao!

-Sinh nhật năm nào mày cũng tặng những món quà tao thích, giờ không biết đòi hỏi gì, thôi thì mày muốn mua gì cũng được!

-Okay, tới đó đừng có chê, mày mà chê một cái là tao múc mày liền!-Vân vờ hung dữ đáp rồi sau đó bật cười cúp máy.

Thu Thảo vui vẻ tắt điện thoại, tiếp tục chăm chỉ làm bài. Trung ngồi cạnh bỗng lên tiếng:

-Mai là sinh nhật cậu à?

-Đúng rồi!-Thảo gật đầu, trong lòng thoáng hồi hộp bất thường và có chút mong đợi xa xôi.

-Ừm.-Trái lại, cậu chỉ gật đầu rồi đáp nhẹ một tiếng.

Thu Thảo chớp mắt, sau đó khẽ mỉm cười. Dù sao thì hai người cũng không quá thân thiết, cô không nên quá kì vọng nhiều làm gì.

Sáng hôm ấy, Vân nhảy chân sáo vào lớp, tay cầm theo ly trà sữa mát lạnh đúng loại mà Thu Thảo thích, tay kia ôm hộp quà bọc bằng giấy hoa màu xanh da trời, có dây ruy băng màu đỏ chót thắt thành nơ ngay chính giữa. Thu Thảo rất vui, có bạn như Vân thật đúng là mát lòng mát dạ. Sinh nhật năm nay đặc biệt, bởi vì là năm cuối cùng hai đứa còn đi học cùng nhau nên Vân đã mua cho cô chiếc đồng hồ rất đắt tiền. Cô vỗ vai Thu Thảo hồ hởi nói, sau này khi đi học đại học phải luôn đeo đồng hồ trên tay, để Thảo có thể nhớ đến cô mỗi ngày.

Thu Thảo xúc động, cô lấy tay lau nước mắt, cô ấy không ngờ lại nghĩ xa quá. Cô đi học sớm một năm nên nhỏ tuổi hơn Vân, vì vậy mà cô ấy luôn coi cô giống như em gái nhỏ dễ thương cần được bảo bọc. Nghĩ đến sau này một thân một mình đi học, cô lại cảm thấy sợ hãi, không có bạn bè ở bên thật không biết cô sẽ tồn tại như thế nào. Thu Thảo cắm ống hút, trà sữa hôm nay đặc biệt ngon. Chắc là vì của Vân mua trong ngày sinh nhật cô, nên mới ngọt ngào như vậy.

Điện thoại rung lên, Thu Thảo bỏ ly trà sữa xuống, mở điện thoại lên thì phát hiện có một tin nhắn đến. Là của Trung. Khi nhìn thấy tên người gửi, mặt cô bất giác đỏ lên lừng lựng như quả cà chua sắp chín. Vân nhìn qua là biết, liền cười khì khì đầy ám muội. Thu Thảo xấu hổ rồi mở tin nhắn.

"Chiều nay một rưỡi ra sân bóng rổ đi, mình có một món quà đặc biệt muốn tặng cậu"

...

Ngày đầu tháng tư, nắng ngày một gay gắt.

Thu Thảo ra sân bóng rổ, thời điểm này không có lớp nào học nên không khí trở nên cô quạnh đìu hiu. Cô ngồi ghế đá dưới tán cây phượng, hồi hộp chờ Trung đến. Trong đầu cô hỗn loạn những nghĩ suy, không biết là Trung tặng cô món quà gì nhỉ? Hơn nữa, hai đứa cũng biết nhau chưa lâu, cô sẽ không quan trọng đến mức khiến cậu ấy hẹn riêng cô ra để tạo sự bất ngờ như này chứ? Thu Thảo tự đặt ra rất nhiều câu hỏi mà không thể giải đáp, khiến nhịp tim càng lúc càng loạn nhịp, không sao kiềm chế nổi.

Thu Thảo đợi đến hai giờ chiều, nhưng mà Trung vẫn chưa đến. Cô ngước mắt nhìn một lớp mười đang tiến ra sân bóng, khởi động tập dợt trước khi vào bài học chính. Nắng vẫn rực rỡ rải từng đợt xuống, in bóng trên những góc sân.

Ba mươi phút trôi qua...

Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, khẽ cắn môi cau mày. Sao đến giờ này mà vẫn không thấy bóng dáng đâu, hay là cậu ấy kẹt xe? Thu Thảo tự viện giúp cho cậu ấy những lí do mà theo cô là hết sức thuyết phục.

Cho đến khi lớp học tập hợp lại rồi giải tán, Thu Thảo vẫn không nhìn thấy Trung đến. Cô dấy lên nỗi hoang mang lo sợ, có khi nào cậu ấy quên mất không. Không, không thể nào, rõ ràng là Trung muốn tặng quà cho cô, một việc quan trọng như vậy thì không có lí nào lại quên được...

Nếu là người khác, thì bây giờ cô sẽ bỏ về, không muốn đợi thêm nữa vì đã quá lâu rồi. Nhưng mà đối tượng lại là người mà Thảo rất thích nên cô vẫn cố gắng chờ đợi. Chỉ là qua ba tiếng đồng hồ trễ hẹn, cô không còn kiên nhẫn nữa. Thu Thảo nuốt nước bọt sợ hãi, trong lòng thất vọng vô cùng. Hoá ra là trong mắt cậu ấy, cô cũng không có quan trọng là bao. Nếu không thì cậu ấy làm sao có thể quên mất cuộc hẹn này chứ.

Trong lòng đã biết rõ Trung sẽ không đến, vậy mà cô vẫn ngây ngốc ngồi chờ, cho đến khi ánh hoàng hôn nhuốm màu cô độc rải lên khắp sân trường, bóng dáng in hằn trên đất dần mờ nhạt, Thu Thảo mới buồn bã rơi nước mắt.

Ngày sinh nhật năm mười bảy tuổi, đã vì cậu ấy mà hỏng mất rồi...

...

Ngày hôm sau, Thảo trực tiếp sang lớp bên cạnh gọi Trung ra.

Cậu ấy đang ôn bài, nhìn thấy cô tần ngần ngoài cửa lớp liền mỉm cười thân thiện, cứ như thể việc lỡ hẹn hôm qua không hề tồn tại. Cậu bước ra cửa hồ hởi chào:

-Thảo, có chuyện gì vậy?

-Sao hôm qua cậu lại không đến?-Cô nén uất ức vào lòng, trực tiếp đi vào vấn đề chính.

-Cái gì?

Sự ngơ ngác của cậu ấy lại càng khiến cô tức giận hơn:

-Hôm qua cậu đã hẹn mình ra sân bóng mà?-Thảo mở trừng trừng đôi mắt mà không dám chớp, sợ rằng nước mắt sẽ rơi.

-À!-Trung cao giọng.-Thì ra là chuyện ấy, cậu đừng nói với mình là cậu đến thật nha?

-Cái gì? Cậu nói cái gì mình không hiểu?

-Cậu không biết hả, hôm qua đó, ngày cá tháng tư mà!

Câu nói đó đã khiến Thu Thảo đau lòng suốt mấy năm trời.

Cô cứng họng, không thể đáp lại, đành quay mặt chạy đi. Thì ra, thì ra trong mắt cậu ấy, ngày sinh nhật quan trọng của cô lại chỉ là một ngày cá tháng tư mà thôi. Cậu ấy đã nói dối cô, vậy mà cô vẫn cứ ngu ngốc tin vào, rồi chờ đợi cậu ấy cả buổi như một đứa con gái khờ dại. Thu Thảo đau lòng khóc tức tưởi trong nhà vệ sinh, không dám nói chuyện này với ai kể cả Vân. Bởi vì chuyện này rất xấu hổ, rất đau lòng, cô chỉ biết gặm nhấm nỗi đau một mình, không dám chia sẻ cho ai.

Thu Thảo thích cậu, tin tưởng cậu, cuối cùng để bị cậu lừa trong chính ngày sinh nhật mình. Không lẽ sinh vào ngày cá tháng tư là lỗi của cô hay sao? Thu Thảo tức giận xoá tên Trung ra khỏi danh bạ, quyết định từ bây giờ sẽ không thích cậu nữa, không quan hệ gì với cậu nữa.

Chỉ là vết thương trong lòng thì vẫn còn, và nó lại quá sâu, khiến cô âm ỉ đau nhói không ngừng.

Thu Thảo tự dặn lòng, từ bây giờ không được dễ dãi tin tưởng ai. Cô không muốn đau thêm, nên quyết định sẽ không tốt bụng đến khờ dại giống như trước kia nữa. Không để ai, không để ai làm tổn thương cô thêm lần nào giống như cách mà cậu ấy đã từng.

Cô đậu đại học với số điểm cao ngất ngưởng, hành trang bước vào đời còn non nớt ngây thơ. Nhưng Thu Thảo đã quyết tâm với lòng, sẽ không để bị ai bắt nạt. Dù không có Vân bên cạnh, cô vẫn sống an ổn từng ngày. Cô bắt đầu học cách mạnh mẽ mà Vân đã dạy, suôn sẻ trải qua mấy năm học đại học khó nhằn, tốt nghiệp trong vẻ vang và thành công vang dội.

Cô được trúng tuyển vào trường Ngôi Sao Xanh, thậm chí còn được chủ nhiệm lớp chọn năm nay nữa. Thu Thảo cảm thấy đây là một may mắn trời cho, phải nhanh tay giữ lấy. Tuy vậy cô vẫn rất hồi hộp, sợ rằng học trò càng giỏi sẽ càng bướng, một tay cô không quản nổi. Nhưng mà sau tiết nhận lớp, cô có lẽ đã quá lo xa, khi mà học trò của lớp cô đứa nào mặt mày cũng sáng sủa, mặc dù có vài đứa trẻ hơi phá phách một chút nhưng chung quy thì rất biết nghe lời. Thu Thảo vui vẻ đi mua cà phê rồi sau đó rẽ vào văn phòng để làm quen với các bậc tiền bối.

Thu Thảo mở cửa văn phòng, rồi bỗng cả người khựng lại, lon cà phê trên tay rơi xuống.

Bên trong, một thanh niên đang ngồi vui vẻ nói chuyện cùng các thầy cô giáo khác. Khuôn mặt điển trai ấy, cô đã thầm ghi nhớ rất sâu trong suốt những năm qua.

Sao... sao hắn ta lại ở đây...?

Không thể nào...

Ánh mắt chạm đến người cô, anh mỉm cười:

-Thảo, đã lâu không gặp!